Shortfic 1 - Hôn Lễ
Lee Sang Hyeok đứng trước gương khẽ chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt trên bộ vest màu xanh than mà anh đã chọn thật kĩ lưỡng, cho đến khi mọi thứ trở hoàn hảo, anh khẽ mỉm nhẹ môi, trong lòng liền cảm thấy vừa hồi hợp vừa mong chờ, trái tim anh mỗi lúc lại đập thật mạnh mẽ
Hôm nay thật sự là ngày rất trọng đại
Lễ đường dần hiện ra trước mắt, mọi thứ đều được chuẩn bị rất hoàn hảo, những đóa hoa trắng muốt điểm xuyến ở khắp nơi, đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như ngàn giọt sương mai, vài chiếc nên thơm phản phất mùi thơm thoang thoảng dễ chịu kết hợp với giai điệu du dương lãng mạn của những bài hát ngọt ngào
Lee Sang Hyeok cũng cảm thấy thật thoải mái, anh thầm nghĩ hôm nay nhất định anh và cậu sẽ là người hạnh phúc nhất, vì bọn họ sẽ cùng nhau đứng chung một lễ đường , cùng nhau có được một trang kí ức mới, chỉ có niềm vui và niềm hạnh phúc, nghĩ đoạn anh lại bất giác mỉm cười
Màn hình sân khấu đã bắt đầu chiếu lên những thước phim em của những ngày trước đây, ngày em vẫn còn là một cậu em út cho đến khi trở thành một anh cả mang nhiều trách nhiệm trên vai, có hình ảnh em bật khóc khi nâng cúp, cũng có hình ảnh em thất bại
nhưng dù có là gì, dù thời gian có qua đi em trong mắt anh vẫn luôn rạng rỡ và xinh đẹp, sau hơn nhiều năm sự nghiệp là một tuyển thủ, thì cuối cùng chúng ta cũng đã có một cái kết thật đẹp.
Từ trước đến nay LCK chưa từng đổi thần
Mà thần thì cũng chưa một lần đổi tâm
Danh xưng "ngoại lệ" đến cuối cùng vẫn chỉ dành riêng cho một mình em, một mình Han Wang Ho
Ánh mắt của Lee Sang Hyeok chậm rãi lướt qua hết tất thảy những vị khách ở bữa tiệc cưới, cuối cùng thì chợt dừng lại trên một bóng hình quen thuộc từ phía xa xa, bóng hình mà anh đã khắc sâu trong tim, cậu ấy vẫn đang vô tư cười đùa cùng những đàn anh thân thiết tập thể Rox Tiger
Các anh đối với người em út này đã quá đỗi yêu thương, bọn họ có người còn không kìm được xúc động mà bật khóc, nhìn thấy hình ảnh này anh lại vô cùng ganh tị như những ngày trước đây, ngày mà vẫn còn hay nghe em nhắc về các anh với niềm tự hào và hạnh phúc
Em của anh đi đâu cũng được người khác yêu thương như vậy thì anh phải làm sao đây chứ !
Han Wang Ho từ phía xa cuối cùng cũng nhìn thấy Lee Sang Hyeok mà dần tiến lại, trên môi vẫn giữ trọn nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc
"Lee Sang Hyeok Anh sẵn sàng rồi chứ ?!"
Hình ảnh em hiện ra trước mắt khiến anh có chút bối rối, vừa thấy nụ cười và ánh mắt của em tim anh cũng đã loạn nhịp
"Anh sẵn sàng rồi"
Cậu nhìn anh một lúc thật lâu, xúc cảm vẫn như những ngày đó, ngày bọn họ dành cho nhau những tình cảm đặc biệt mà chỉ có hai người biết, từng mảng kí ức bắt đầu ùa về cùng một lúc...
Làm khóe mắt cậu chợt cay, thì ra cậu đã yêu anh nhiều đến thế, cùng từng xem anh là "ngoại lệ" của mình
Nhưng rồi...đó cũng chỉ là câu chuyện đã từng...
"Cảm ơn anh nhé Sang Hyeok"
Cảm ơn anh vì đã đến tham dự lễ cưới của em"
Lee Sang Hyeok nhẹ cúi đầu rồi nở một nụ cười, anh giấu đi ánh mắt của mình không muốn cậu nhìn thấy bao nhiêu nghẹn ngào đang nặng trĩu
"Phải đến... Để còn chứng kiến em thật hạnh phúc chứ !"
-----
[Lee Sang Hyeok, anh vô tâm đến thế là cùng...]
[Anh rốt cuộc xem em là gì của anh vậy hả...]
....
[Mình chia tay đi Lee Sang Hyeok]
Han Wang Ho lặng lẽ nghe nước mắt mình rơi xuống ướt đẫm mọi thứ trước mắt, cậu đã nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn, điện cho anh rất nhiều cuộc điện thoại mà vẫn chỉ nhận lại sự im lặng
Sau kì chung kết thế giới 2024 kết thúc với chức vô địch thứ 2 liên tiếp Faker- Lee Sang Hyeok thật sự không còn chút thời gian rảnh rỗi, anh hết tiếp báo chí, truyền thông, phỏng vấn, xong lại quay sang tham gia các buổi tiệc tùng mà không thể không có mặt anh, ngày ngày quay cuồng với vị trí của một người đang trên đỉnh vinh quang
Chỉ là anh đã quên một cuộc hẹn với người quan trọng nhất của mình, với người mà anh vẫn xem là ngoại lệ
[Chúc mừng chiến thắng, anh ăn mừng cùng em nhé ! Chỉ hai chúng ta]
[Được ! Nhất định là vậy...]
Đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được của anh, đây là cách mà anh đối xử với người anh xem là "ngoại lệ" sao ?
Cậu thật sự không quan trọng chút nào sao ? Không có nỗi một chút thời gian để trả lời một tin nhắn ?
Han Wang Ho lặng lẽ nhìn tấm ảnh của Lee Sang Hyeok mà cậu đã đăng lên bảng tin vào ngày anh chiến thắng hôm ấy, rồi lại tự cười nhạo chính mình, bản thân cậu thật sự đã quá bi lụy rồi, tình cảm này liệu có phải là từ một phía không, cậu cũng không dám chắc nữa...
Wang Ho nghẹn ngào im lặng, trong lòng cậu nặng trĩu, trái tim như ai đó bóp nghẹt, cậu đã lỡ yêu một người ở xa vời vợi, lỡ yêu một vì sao trên trời, một người luôn khiến người khác ngưỡng mộ, trong khi bản thân lại chẳng có gì có thể giữ chân anh
----
Lee Sang Hyeok lơ mơ tỉnh dậy sao từng cơn say rồi tỉnh, rồi lại say
Anh đọc được dòng tin nhắn đòi chia tay của em thì ngay lập tức điện thoại lại, ngay lúc đó anh cũng không rõ tâm trạng mình như thế nào nữa, chỉ là thật sự lúc đó anh đã nói ra những lời nói không phải là những lời bản thân mình muốn
"Em không thể thông cảm cho anh sao? Em cũng hiểu mà... em phiền chết đi được... Nếu em đã muốn chia tay thì cứ làm như em nói đi..."
-----
Nhiều năm sau đó... Chúng ta đã thực sự đúng chung trên một lễ đường, giống như điều ước mà chúng ta vẫn luôn mơ về
Nhưng đây lại là hôn lễ của em
Còn anh thì chỉ là khách mời...
Một người đến để chứng kiến hạnh phúc của em
Chúng ta sẽ có một trang kí ức mới, nơi mà cả anh và em đều sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình
Khoảnh khắc em tay trong tay với người mà em yêu thương nhất, nó lại khiến anh thầm vui trong lòng, ánh mắt em vẫn dịu dàng, nụ cười em vẫn ngọt ngào như những ngày đó
Nhưng nó đã không còn thuộc về anh như những ngày đó nữa rồi
----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co