7. Trái Tim Giấy
Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm chiếu một vệt sáng mờ trên sàn nhà. Lee Sang-hyeok đứng lặng giữa phòng khách, chiếc áo khoác chưa kịp cởi, giày chưa tháo, như thể không biết mình đã về nhà từ lúc nào.
Anh thở hắt ra, mệt mỏi, rã rời. Rồi đột ngột, bàn tay nắm chặt. Tiếng đấm vang lên, khô khốc, vang dội trong bức tường lạnh như chính nỗi giận anh dành cho bản thân.
"Vì sao mình lại hôn mê... Vì sao mình không đến sớm hơn... Vì sao lại để em một mình..."
Một cú đấm nữa. Máu rỉ ra từ khớp tay, nhưng anh không cảm thấy gì cả. Chỉ có lồng ngực trống rỗng như bị khoét một khoảng không không thể lấp.
"Nếu như mình..."
Câu nói ấy rơi xuống, ngắn ngủi nhưng nặng nề. Anh bật cười, méo mó, như thể đầu môi đã khô khốc vì kiềm nén quá lâu.
Giọng anh nghẹn lại. Nước mắt trào ra, lăn dài không kiểm soát. Anh quỳ xuống, tay run rẩy mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là một trái tim giấy được gấp tỉ mỉ, từng nếp gấp đã mờ vì thời gian. Anh cầm nó lên, tay run như người bị sốt.
"Wangho à... anh xin lỗi... anh đến trễ rồi..." - Giọng anh nghẹn lại. "Lúc đám tang của em, anh đã đặt trái tim giấy vào quan tài. Em có nhận được không...?"
Anh bật cười, lớn hơn. Cười như kẻ mất trí.
"Trái tim giấy làm được gì chứ? Anh điên rồi. Trái tim giấy có cứu được em không? Có ngăn được em chết không? Không... không..."
Anh khụy xuống sàn, trước khung ảnh của Wangho đang mỉm cười dịu dàng như thiên sứ.
Ngón tay run rẩy chạm vào mặt kính. Anh thì thầm, giọng nức nở:
"Nếu như hôm đó... anh tin em... nếu như anh không nghi ngờ, không tức giận, thì em đã không bỏ đi. Em đã không băng qua đường..."
Anh ôm lấy khung ảnh vào ngực, run lên.
"Thật may... người bị tông là anh, không phải em... nhưng..."
Giọng anh vỡ ra. Lần này, anh không kìm nữa. Tiếng khóc dội vang giữa căn phòng, đầy tức tưởi, đầy bất lực.
"Nhưng anh đến muộn rồi, Wangho à... Em không phải sát nhân... em không phải... Em chỉ là Wangho của anh thôi..."
Anh siết tấm ảnh trong vòng tay, như thể nếu ôm đủ chặt, em sẽ quay về. Nhưng không có gì đáp lại. Chỉ có im lặng.
Một lúc sau, anh đứng dậy. Lau nước mắt, cẩn thận dựng tấm ảnh thẳng lên như một lời thề.
"Anh sẽ tìm ra kẻ đã hại em."
Giọng anh trầm xuống, tối lại, khô như sắt đá.
"Anh sẽ giết nó."
Ánh mắt Lee Sang-hyeok đỏ ngầu, gân máu nổi bật dưới làn da tái nhợt. Trong ánh nhìn ấy không còn sự tỉnh táo. Chỉ còn hận thù. Và tình yêu - cháy bỏng đến mức có thể thiêu rụi cả một thế giới.
Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, lay động khung ảnh. Gương mặt Wangho trong ảnh vẫn mỉm cười, dịu dàng như ngày còn sống - càng khiến bóng tối trong mắt Sang-hyeok thêm sâu thẳm, cuồng si và nguy hiểm.
*****
Sáng hôm sau - bên ngoài đồn cảnh sát.
Nắng nhợt đầu ngày rọi lên từng viên gạch lát đường, còn mặt đường thì vẫn lạnh vì sương đêm chưa kịp tan. Mọi người lục đục vào đồn, riêng Lee Sang-hyeok vừa bước xuống xe thì cánh tay đã bị ai đó kéo giật ra sau.
"Kim Geon-woo?" - Anh khựng lại, chưa kịp phản ứng đã bị kéo về phía góc khuất sau bãi gửi xe.
"Đi theo tôi. Nhanh." - Giọng Geon-woo thấp và gấp, không để lại chỗ cho từ chối.
Cả hai dừng lại sau một chiếc xe tải cũ. Không có ai ở gần. Geon-woo bỏ tay khỏi vai Sang-hyeok, rồi móc túi áo ngực - lôi ra một thứ quen thuộc.
Chiếc khuyên tai bạc.
Sang-hyeok nhìn sững. Một thoáng im lặng rơi xuống.
"Tôi thấy nó tại hiện trường vụ S3." - Giọng Geon-woo trầm, tay siết món đồ như thể nó có thể tan biến nếu không giữ chặt. " Tôi đã giấu đi, vì tôi biết nó không nên có mặt ở đó."
"..."
"Và tôi nghĩ, có người cố tình để nó lại - như một dấu hiệu." Geon-woo ngước mắt nhìn thẳng vào anh. "Giống hệt cách máu của Wangho bị để lại hiện trường."
Chiếc khuyên bạc nằm giữa lòng bàn tay anh, ánh kim lạnh phản chiếu ánh sáng buổi sớm. Geon-woo nói tiếp:
"Đây là cái mà Wangho từng tìm suốt ba năm."
Sang-hyeok như bị đánh thẳng vào ngực. Cơn choáng không hiện ra trên mặt, nhưng lan khắp cơ thể anh trong một nhịp tim hụt.
"Tại sao tối qua anh không nói?" - Anh thì thào, không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Geon-woo im lặng vài giây rồi đáp, thẳng thắn:
"Vì tôi chưa tin anh."
"...Nhưng tôi nhận ra, một mình tôi - thật sự không đủ."
Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn giấu diếm. Lạnh, đau, và quyết liệt.
Geon-woo nói tiếp:
"Anh bảo vụ tai nạn là cố ý nhắm vào Wangho. Vậy thì đây không còn là một vụ làm giả hồ sơ nữa."
"-Mà là cố ý giết người. Và là một kế hoạch được che giấu suốt ba năm."
Sang-hyeok gật nhẹ, tay đút túi.
"Anh nghĩ Park Do-hyeon là chủ mưu?"
"Không." - Geon-woo lắc đầu, mắt không rời khỏi người đối diện. - "Cậu ta là tay sai."
Sang-hyeok không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Geon-woo siết chặt hai tay trong túi, rồi sau vài giây, anh hỏi tiếp:
"Còn... vụ tai nạn của anh năm đó thì sao? Wangho nói... cậu ấy đã ôm lấy anh lúc tai nạn xảy ra. Nhưng khi tôi điều tra lại hồ sơ cách đây không lâu, toàn bộ ghi chép đã bị thay đổi-nguyên nhân không còn là tai nạn giao thông, mà là... cháy."
Sang-hyeok vẫn không nhìn anh. Gió từ khe cửa lùa vào khiến tà áo khoác anh hơi lay động.
"Tôi cũng không rõ." - Anh đáp chậm rãi. - "Khi tỉnh lại... tôi đã ở một nơi khác, với một cái tên khác. Không ai nói tôi biết chuyện gì thực sự đã xảy ra."
Geon-woo cau mày.
"Ý anh là... mất ba năm?"
"Ừ." - Sang-hyeok khẽ gật đầu. - "Lúc mở mắt ra, tôi đã nằm trong một bệnh viện ở Busan. Hồ sơ mang tên khác, lý lịch sạch sẽ, chẳng có ai thân thích."
Anh ngừng một nhịp, giọng thấp đi như thể đang chạm vào điều gì đó đã đóng bụi.
"Tôi hỏi... nhưng y tá chỉ nói: 'Một người đàn ông đưa anh đến, nói anh gặp tai nạn, mất trí nhớ, không người thân, nên nhờ chúng tôi chăm sóc.' Họ không ghi lại tên người đó."
Geon-woo im lặng.
Anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Geon-woo, mắt ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ:
"Cậu tin tôi không?"
Geon-woo nhìn anh một lúc lâu, rất lâu, rồi mới trả lời - không quá chắc chắn, nhưng cũng không dao động:
"...Tôi đang cố."
Hai người nhìn nhau trong một giây ngắn ngủi. Không ai cười, nhưng không khí lại nhẹ đi - không phải vì thư giãn, mà là vì sự đồng thuận âm thầm giữa hai kẻ đang bơi trong vũng lầy quá khứ.
Sang-hyeok cười khẽ, nhưng trong đáy mắt không hề có ánh sáng.
"Chúng ta không nên thân thiết." Anh nói đều giọng.
"Tốt nhất anh nên tỏ rõ thái độ với tôi. Vì..."
Anh nghiêng đầu, mắt liếc qua bãi xe, như thể vừa cảm thấy một ánh nhìn nào đó từ phía sau gáy.
"...vì chúng ta đều có một cặp mắt sau lưng."
Gió buổi sáng thổi vạt áo hai người tung lên một chút, rồi lặng xuống. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng một thỏa thuận ngầm đã hình thành - không phải dựa trên tin tưởng, mà dựa trên cùng một mục tiêu: gỡ nắp nồi sự thật.
*
[Phòng pháp chứng - Trưa hôm đó]
Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng máy tính kêu lách tách và ánh đèn huỳnh quang trắng xanh rọi xuống những tập hồ sơ chưa đóng. Kim Geon-woo ngồi trước màn hình, tay xoay xoay cây bút đã gần cạn mực. Anh nhìn đồng hồ - kim phút vừa nhích sang số mười hai.
Đúng giờ cơm.
Anh gập sổ tay lại, đứng dậy, bước về phía cửa kính, nơi nhìn xuyên sang phòng bên kia - tổ pháp y.
Qua lớp kính mờ mờ, anh thấy Son Si-woo đang gõ gì đó trên máy, còn Park Do-hyeon thì đang ngồi đọc tài liệu, tay vô thức khuấy ly cà phê nguội.
Geon-woo đẩy cửa bước qua.
"Đi ăn trưa không?" - Giọng anh nhẹ nhưng không hẳn là lời mời, giống như một câu thông báo.
Si-woo ngẩng lên trước, ngạc nhiên nhẹ.
"Bình thường anh toàn ăn một mình mà?"
Geon-woo nhún vai. "Hôm nay muốn đổi gió."
Do-hyeon nhìn lên. Ánh mắt cậu giao với ánh mắt Geon-woo chỉ một tích tắc.
Tích tắc đó, Geon-woo thấy rõ một thứ -
chần chừ. Phòng bị. Không thoải mái.
Và cả... lo lắng.
Chỉ là thoáng qua. Nhưng với một pháp chứng, thoáng qua là đủ.
Anh mỉm cười, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng. "Tôi bao."
"Vậy thì không từ chối." - Si-woo đứng lên ngay, rõ là sẵn bụng đói.
Do-hyeon chậm hơn một nhịp, nhưng rồi cũng gấp tài liệu, gật đầu.
Ngay lúc cả ba đang bước ra hành lang, từ khúc ngoặt bên phải, một cái đầu ló ra - Choi Woo-je.
"Ủa? Đi ăn hả? Cho em theo với!" - Woo-je chạy lại, mang theo mùi thuốc sát trùng đặc trưng của tổ sinh học.
Geon-woo gật nhẹ.
Thế là năm người -
Pháp chứng, pháp y, sinh học - mỗi người mỗi nhánh,
mỗi người mỗi bí mật -
cùng nhau bước về phía thang máy, trong tiếng giày vang đều trên sàn đá lạnh.
Phía sau, căn phòng pháp chứng vẫn sáng đèn.
Trên bàn, một tập hồ sơ bị lật mở dở dang -
góc trên cùng là dòng chữ mờ: "Kyung-ho / 4 năm trước"
*
[Căng tin đồn cảnh sát Seoul.]
Tiếng muỗng chạm khay vang lách cách, mùi canh rong biển và thịt nướng hòa lẫn trong không khí náo nhiệt. Bàn ăn góc trong cùng - nơi quen thuộc mà trước đây năm nào cũng có Wangho ngồi - giờ là chỗ của Son Si-woo.
"Chỗ này vẫn không đổi," Choi Woo-je cười nhẹ, gắp miếng cá chiên, "nhưng người ngồi thì đổi hết trơn rồi."
Geon-woo không nói, chỉ gật đầu, mắt lướt qua chiếc ghế bên cạnh - nơi mà ba năm trước từng có một người vừa ăn vừa đọc báo cáo giải phẫu với ánh mắt rạng rỡ.
"Không khí bữa trưa y chang lúc trước..." - Si-woo lên tiếng, rồi quay sang Do-hyeon, "có phải lần nào cậu cũng kêu suất nhỏ không?"
Do-hyeon cười, gật đầu nhẹ. "Em ăn không nhiều."
Geon-woo lúc này mới lên tiếng, giọng như vô tình:
"Vậy còn cha cậu? Trước kia ông ấy làm trong đội điều tra, nghe nói ông khá nghiêm khắc, chắc quản cậu từ nhỏ nhỉ?"
Đôi đũa trong tay Park Do-hyeon khựng lại nửa giây.
Chỉ nửa giây.
Nhưng với Geon-woo, đủ để nhận ra một phản ứng - rất nhỏ - nhưng không thể lẫn vào đâu được.
"Em..." - Do-hyeon ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn đờ đẫn như vừa hứng một cú sốc lớn. Không có nụ cười nào trên môi,"ông ấy mất rồi."
Geon-woo gật đầu, như thể chỉ hỏi xã giao. Nhưng trong lòng anh nhận ra - tất cả chỉ là giả vờ.
Anh cắm muỗng vào bát cơm, mắt khẽ liếc nhìn Si-woo - người mới thay thế vị trí Wangho. Không ai nói ra, nhưng cả ba người kia đều cảm thấy bàn ăn hôm nay hơi khác thường. Không phải vì món ăn. Mà vì sự im lặng nhỏ kéo dài... sau một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường.
Geon-woo cười nhẹ, đũa xoay giữa ngón tay. "Tôi chỉ tò mò thôi. Vì gần đây, đội điều tra cũng đang lật lại vài hồ sơ cũ, sợ lại thiếu tên hay sai thông tin."
Do-hyeon gật đầu. "Chuyện cũ... đôi khi nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì."
Choi Woo-je cười hề hề. "Thay đổi thì không, nhưng mấy ông điều tra viên lại hay bới móc, thấy gì là nghi à."
Geon-woo nhếch môi, cười nhạt:
"Pháp chứng cũng vậy. Mấy thứ nhỏ xíu nhất thường lại là mảnh ghép cuối cùng."
Đôi mắt Do-hyeon khẽ dao động.
*
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Sang-hyeok và Ryu Min-seok bưng khay cơm đi ngang qua. Woo-je ngẩng đầu, mừng rỡ vẫy tay:
"Ê, hai anh ăn chung đi, còn ghế nè!"
Sang-hyeok thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua bàn - rồi dừng lại đúng chỗ Geon-woo đang ngồi.
Geon-woo cũng nhìn lại, lặng im, không cười.
Chỉ vài giây. Nhưng đủ để cả bàn cảm thấy nhiệt độ hạ xuống một chút.
Cuối cùng, Sang-hyeok mím môi, khẽ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Woo-je.
Min-seok đi phía sau, lặng lẽ chọn ghế kế bên Sang-hyeok.
Không khí trầm hẳn lại.
Sang-hyeok nhìn Do-hyeon - sắc mặt xanh xao, mắt đỏ hoe - anh lặng lẽ mở nắp chai sữa đậu, đặt trước mặt cậu:
"Cha cậu mới mất... sao không nghỉ vài hôm? Cứ gượng mãi cũng đâu tốt."
Do-hyeon thoáng sững người.
Anh cầm lấy chai sữa, gật đầu khẽ: "Cảm ơn."
Không ai nói gì thêm. Chỉ tiếng muỗng chạm khay vang lên lách cách, chói tai giữa khoảng lặng kéo dài.
Bất chợt - Woo-je nhanh nhẹn gắp miếng cá chiên bỏ sang khay của Si-woo đối diện:
"Anh Wangho à, đổi thịt cho em..."
Chưa dứt câu, cậu như bị điện giật.
Không khí như đứng lại trong thoáng chốc.
Ánh mắt cả bàn đồng loạt dừng lại.
Si-woo ngẩng đầu nhìn Woo-je, không nói gì.
Sang-hyeok liếc sang Geon-woo.
Geon-woo thì chỉ cắm cúi trộn cơm, không biểu cảm.
Woo-je giật mình, cúi đầu: "A... xin lỗi Si-woo. Tôi... quen miệng quá."
Cậu luống cuống gắp cá lại về khay mình.
Không khí lặng như tờ.
Woo-je nhìn quanh, nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi... không cố ý làm mọi người mất hứng đâu."
Nói rồi cúi đầu, lặng lẽ gỡ xương cá, tay hơi run.
Si-woo nhìn một lúc. Sau đó đẩy khay về phía Woo-je, mắt không nhìn thẳng:
"Đổi đi. Tôi không thích ăn thịt."
Woo-je ngẩng lên, hơi ngơ. Cậu nhìn Si-woo - không rõ là cảm động, áy náy hay hoang mang.
"Anh chắc chứ?"
Si-woo không đáp. Chỉ gật nhẹ.
Cả hai đổi khay như chưa có gì xảy ra.
Woo-je mỉm cười, như thể nhẹ đi chút nào đó.
Dù chẳng ai thực sự tin ai.
Nhưng ít nhất... trong bữa trưa này, họ vẫn chia đồ ăn.
*
Sang-hyeok không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm.
Không nhìn ai. Không chen vào chuyện đổi món.
Chỉ có ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở khay của Si-woo -
...và bàn tay anh ta vừa đẩy cá cho Woo-je.
Em không thích ăn cá.
Anh biết rõ điều đó.
Nhiều lần ăn chung, em hay nhăn mặt, lấy đũa gẩy lớp da cá qua một bên rồi lén đẩy sang dĩa của anh.
Vậy mà giờ... lại đổi cho người khác.
Sang-hyeok cắm muỗng vào bát cơm, tay khựng lại một giây.
Trong lòng, không ai hay, chỉ văng vẳng một giọng nói khe khẽ.
> "Wangho à... em lúc nào cũng như vậy."
"Lúc nào cũng cố sống vì người khác. Lúc nào cũng nhường nhịn. Cố tỏ ra ổn."
> "Đến cả ghét ăn cá... mà cũng không dám nói."
Anh nhai chậm lại.
Không hiểu vị của cơm trưa hôm nay là gì -
vì nơi đầu lưỡi chỉ còn đọng lại mùi rong biển... và nỗi giận âm ỉ với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co