Bắt cóc (2)
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua những con phố tối. Mưa rơi lất phất trên kính, để lại những vệt nước nhòe nhoẹt phản chiếu ánh đèn đỏ ngoài đường. Trong khoang xe, Faker nằm bất tỉnh trên ghế sau, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc.
Kẻ tấn công ngồi bên cạnh, tháo đôi găng tay đen đã ướt mồ hôi. Hắn nhìn xuống sang chàng trai trẻ vừa thiếp đi trong vòng tay mình - ánh đèn đường mờ hắt qua cửa sổ, soi rõ vài giọt máu dính nơi cánh mũi và cổ áo Faker.
“Đáng ra không phải đến mức này…”
Hắn khẽ lẩm bẩm, tay vô thức vươn tay qua Faker lau đi vệt máu, nhưng động tác run rẩy như sợ làm đau đối phương.
Người đàn ông mặc đồ đen ngồi phía trước không nói gì. Hắn chỉ lái xe, giọng lạnh tanh vang lên:
“Cậu mềm lòng rồi đấy. Nếu không tiêm mạnh có lẽ nó đã chạy thoát rồi."
“Nhưng cậu ta chỉ là một tuyển thủ tay trói gà không chặt, không phải mục tiêu nguy hiểm.”
“Sai rồi. Hắn biết quá nhiều. Và quan trọng hơn, có vẻ hắn đang định can thiệp ...”
Câu nói ấy khiến không gian như đặc quánh lại. Kẻ tấn công im lặng, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Faker. Hắn nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn thành phố dần bị nuốt trong bóng tối.
Trong đầu hắn hiện lên khoảnh khắc khi mũi kim chạm vào cổ người kia - ánh mắt Faker lúc đó không hề sợ hãi, chỉ ngạc nhiên, như thể anh đã biết điều gì đó từ trước.
Chiếc xe rẽ vào một con đường hẹp, tiến vào khu nhà bỏ hoang bên bờ sông. Hắn bước xuống xe, bước vòng qua bên kia mở cửa xe, tháo dây an toàn cho người đang bất tỉnh, rồi vòng tay bế Faker đi vào căn nhà bỏ hoang, bước qua hành lang ẩm thấp. Dưới ánh đèn neon xanh yếu ớt, gương mặt Faker trông càng mờ ảo, mong manh đến lạ.
Đặt anh lên giường sắt, hắn kiểm tra mạch lần nữa - vẫn yếu nhưng đều. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Có thứ gì đó… không đúng.
Cảm giác như mình vừa chạm vào thứ không nên chạm đến.
Phía sau, giọng người đàn ông áo đen lại vang lên:
“Tốt. Giữ hắn lại. Khi tỉnh, ta sẽ hỏi vài điều. Còn cậu, đừng để cảm xúc xen vào. Hắn không chỉ là Faker.”
Hắn khẽ ngẩng đầu, mắt lóe lên tia nghi hoặc.
“Ý ông là gì?”
Người kia quay đi, bóng lưng khuất trong bóng tối.
“Rồi cậu sẽ thấy. Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.”
Tiếng cửa sắt khép lại, để lại hắn và cơ thể đang hít thở yếu ớt trên giường. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp tim nặng nề.
Hắn nhìn Faker lần nữa - giữa màn đêm, dường như có thứ gì đang chuyển động rất khẽ dưới da người kia, như một luồng khí mờ, u ám, đang dần thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co