ache
"hyeok ơi em xem trận đấu... em thấy tay anh run.. có phải tay lại đau không anh..?"
"anh không sao, em đừng lo nhé. anh sẽ thắng thôi."
đó là những gì em nhận được sau trận đấu.
"sao lại chạy tới đây rồi? sao lại khóc vậy? em bị thương ở đâu sao?" sanghyeok nói, anh dùng tay trái lau đi vệt nước trên mắt em.
"hyeok ơi... tay anh.. tay anh đau rồi...nghỉ ngơi một chút có được không?" em thút thít, được anh vỗ về, nước mắt em lại chẳng thể tự chủ mà rơi lần nữa. em nương theo tay của anh, dụi vào lòng bàn tay ấy nhẹ nhàng.
sanghyeok vẫn không nói gì, anh mím môi mèo, dùng tay trái lau đi nước mắt của em.
"em ngoan, đừng khóc. không sao cả, đây là một trận đấu rất hay. anh đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm. em ngoan, trời tối rồi, em có muốn đi ăn với bọn anh không? nào đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà..."
ôi giá như sanghyeok biết được lí do vì sao em khóc to như vậy kể cả khi anh đã xin lỗi và ôm lấy em thật chặt vào lòng. cảm giác ươn ướt nóng hổi từ nước mắt của em làm cho phần áo bên ngực trái của anh ướt, và anh hoàn toàn không lấy điều đó làm phiền toái. ngay khi sanghyeok dự định dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc của em, thì cơn đau lại ập đến khiến tay anh run rẩy lần nữa, đành vậy thôi nhỉ, không vuốt ve tóc mềm của em được rồi, anh xin lỗi.
và giá như lúc ấy em bình tĩnh hơn, em trưởng thành và hiểu chuyện hơn, em sẽ nín khóc và đáp lại cái ôm từ anh, em sẽ vuốt ve lưng anh và khen ngợi anh thật nhiều, em cũng sẽ nói cho sanghyeok biết rằng em không khóc vì sanghyeok và đội thua, mà em khóc vì em xót cho lee sanghyeok của em.
khuya ấy tại khách sạn, em cả gan để áo khoác mình chễm chệ trên giường của sanghyeok, balo nằm ngay bàn trà và em thì ngồi trên ghế dài của phòng anh.
"em ơi, sao em lại thút thít mãi thế, đừng như thế nữa mà... em khó chịu lắm hả? anh ôm em nhé?" sanghyeok hỏi, anh đưa tay vòng lấy người em, ôm trọn em đặt vào lòng mình. sanghyeok dùng tay trái ôm lấy em vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng em, thấy em như rút vào lòng mình, anh lại càng ôm lấy em thật chặt.
"hyeok ơi.. tay anh đau rồi, nghỉ ngơi một chút được không?" nói rồi em dùng hai tay cầm lấy tay phải của anh lên, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay, dùng đôi tay nhỏ của mình, em ủ ấm cho cổ tay anh, "em thấy rồi, tay anh lúc ấy run lắm, sanghyeok ơi..."
"em ngoan..." anh bật cười, để em dùng hết cách này đến bước nọ làm ấm cổ tay anh. tay anh đau, anh biết, nhưng nhìn em loay hoay cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể với tay phải của mình, sanghyeok chỉ có thể bật cười an ủi.
"anh cười gì chứ, anh làm em lo... lo muốn chết đây nè! thật sự là hiện tại tâm trạng em tệ tới mức có thể cắn người đấy. em không muốn sanghyeok nghỉ, nhưng em cũng không muốn sanghyeok đau nữa. sao em tham lam thế cơ chứ.. hyeok ơi hyeok mắng em được không? mắng cái tội vừa vô duyên vừa tham lam này với... nhìn tay hyeok run em xót chịu không nổi.." em bực bội nói, trông thấy anh cười em lại càng bực bội hơn. sao có thể cười khi em đang như thế chứ? càng nghĩ em lại cảm thấy bản thân mình quá đáng, nhưng làm sao một người bạn gái có thể trơ mắt nhìn người bạn trai mình như thế chứ? em không thể trơ mắt nhìn sanghyeok uống từng viên thuốc với khuôn mặt nhăn nhó khi cổ tay đau, không thể kiềm được nước mắt khi tay sanghyeok đau tới mức đeo balo một cách khó khăn. và cũng không thể nào trơ mắt nhìn bạn trai mình mỗi sáng phải vật lộn đánh răng bằng tay trái và pha cà phê bằng tay không thuận vì tay còn lại đau đến mức không thể cử động được.
"lee sanghyeok... anh đừng cười nữa, em lo cho anh mà..."
"anh biết, biết em lo cho anh, biết em ngoan. nhưng anh tự khắc có cách cải thiện, hạn chế và nghỉ ngơi. bé ngoan đã luôn ở phía sau yêu thương anh, ủng hộ anh và cổ vũ cho anh mà nhỉ? chỉ tiếc là hôm nay..."
"hôm nay hyeok giỏi, đội giỏi, đội vất vả và đội làm tốt hết phần của mình rồi. những điều muốn mắng lúc ấy em cũng đã mắng xong rồi. nên với em hiện tại, hyeok là giỏi nhất, là người yêu tuyệt vời nhất với em. hyeok cho em xem tay nhé... tay đau của hyeok ấy.."
sanghyeok gật đầu, anh để em vuốt ve nhẹ nhàng, áp túi sưởi ấm lên cổ tay anh. để em nhẹ nhàng xoa bóp những nơi đau ấy. còn anh chỉ hôn lên má em, hôn lên tóc em liên tiếp liên tiếp. những lúc tay nhói lên vì đau mà em chẳng biết, anh sẽ làm nũng và dụi vào tóc em.
cả đêm dài tại nơi đất khách quê người, sanghyeok ôm em trong lòng, được em xoa bóp trị liệu, được em an ủi vỗ về sau trận thua, được ngủ trong lòng em. sanghyeok buồn, sanghyeok tiếc nuối. và em cũng thế. nhưng sanghyeok biết đây không phải là sự kết thúc, và sanghyeok cũng biết em sẽ không nghĩ như thế.
"em ơi, lần này anh làm không tốt lắm, anh có chút tiếc nuối. nhưng mà em ơi, cả quá trình gian nan này không chỉ có đồng đội bên cạnh, mà anh còn có em ở bên. nên anh thật sự, cảm thấy hạnh phúc lắm. có thể hay không, cùng anh đi tiếp con đường về sau?"
"ừm...em sẽ mà... sẽ đi cùng anh. sẽ tiếp tục bên cạnh anh. nhưng em buồn ngủ quá, em ngủ đây sanghyeok ơi.." em vừa đáp lại lời sanghyeok liền chẳng đợi anh phản ứng, ngã vào lòng ngực ấm của anh mà nhắm nghiền hai mắt.
lee sanghyeok cũng biết ý, vội phủ chăn lên người cả hai, anh ôm em chặt hơn vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ lúc trời tờ mờ sáng.
.
.
.
sau cơn mưa trời lại sáng. sau thất bại này chắc chắn sẽ thành công. t1 đã vất vả rồi, chỉ mong các tuyển thủ t1 có nhiều sức khoẻ và một tinh thần thật tốt cho các trận thi đấu tiếp theo. t1 fighting! faker fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co