Gumayusi.
Từng ngày trôi qua như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến con người ta cứ thế mơ mộng hão huyền. Vốn tưởng chẳng gì cản trở được, nhưng trần đời làm gì có hoa hồng không gai. Hào quang đơn giản chớp mắt đã vụt khỏi tầm tay, để lại nỗi khốn khổ không nguôi.
Đêm đông, nước mắt hòa quyện vào nỗi đau mà chẳng thể thốt thành lời, chỉ có tiếng trái tim vỡ tan trong khoảng không câm bặt. Nơi bắt đầu một ước mơ, và cũng là nơi kết thúc.
Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan.
___________
Tôi từng có ý định rằng mình sẽ rời đi, bỏ cả khoảng trời còn dang dở của mình. Để rồi khi hoa nở, cái nỗi buồn dai dẳng đó biến mất, nhẹ thoáng như một cơn gió cuối thu mà mang theo chút se lạnh.
Anh cười với tôi, – một nụ cười mà tôi chẳng quên trong kí ức đã phủ bụi – trái tim tưởng chết từ thuở nào bỗng rộn ràng lên.
Chính vì giây phút ngỡ ngàng đó mà can đảm chạy đến anh.
Chính vì lúc ấy mà hào quang lại mỉm cười với tôi.
Chính vì khoảnh khắc rung động đó hóa thành ngọn lửa cuốn trôi mọi nghi ngờ.
Và cũng chính vì anh, là người mà tôi sẽ ôm lấy khi ánh đèn vụt tắt, khi không còn ai nhớ về – nhớ về những tháng ngày tỏa sáng đó của chúng ta.
Mãi khi những nụ hôn vụn vặt ấy chết dần trong kí ức.
___________
"Anh ơi, tại sao anh chưa bao giờ bỏ cuộc vậy?"
"... Huyền thoại là khi vào một ngày đêm đông sẽ vùng dậy, sẽ xây dựng lại đế chế của mình bằng chính đôi tay của họ. Dẫu có thất bại cũng không lui bước."
"Anh yêu Liên Minh Huyền Thoại, yêu cái tựa game gắn bó và đã gây nên tên tuổi của anh... Mỗi người luôn có một ngọn lửa cháy bỏng đấy em, chỉ là ta thấy mỗi khói thôi."
Gió thổi bay mái tóc anh, mà lại lỡ thổi hồn vào từng lời anh nói, chúng vang lên như bản thánh ca hùng vĩ. Tôi cứ thế đăm chiêu nhìn về phía xa, lá vàng cuối thu rơi xào xạc nhẹ rót thêm chút quyến rũ đến nao lòng.
___________
Xuân đến, cuốn trôi mọi lời hứa mà có lẽ đã hóa viễn vông, rồi thời gian cứ thế đốt cháy tất thảy, lụi tàn trong từng nhịp tim đập.
Và trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, tôi bật khóc như một đứa trẻ, mắt nhòe dần với những vệt máu loang lổ trên tay anh. Trái tim tựa vạn bàn tay bóp chặt đến nghẹt thở, giây phút ấy anh ôm tôi, vỗ về nhẹ nhàng.
"Minhyungie lại khóc rồi, nào... Anh chỉ đi một chút thôi, sẽ về ngay."
Sanghyeok cười tươi.
"A. Ấm thật đấy, hệt cái lúc em nói yêu anh nhỉ? Em đã nắm tay anh xong-" – Hơi thở anh yếu dần, khẽ dựa vào người tôi.
"Haha, yếu đến nỗi không nói hết câu luôn nè.."
"Lee Sanghyeok."
"Hửm?"
"Em yêu anh, yêu đến khi chết đi, yêu đến nỗi mỗi đêm đều nhớ anh, hứa với em lần cuối. Sống thật tốt nhé?"
__
"...Lee Minhyung? Em ấy đâu rồi!? Cái quái gì vậy!??""
"B-bệnh nhân xin hãy bình tĩnh lại! Cậu â-ấy đã đi rồi!!"
"Không không... không thể nào."
Minhyung nói khi anh buồn hãy quay lại phía sau mà. Giờ em đâu rồi?..
___________
Gửi Lee Sanghyeok – yêu dấu của em.
Anh hãy sống thật tốt nhé.
...
___________
Anh ơi, Minhyung yêu anh lắm, anh không được bỏ bữa, thức khuya nữa nha, em xót lắm đấy.
Anh ơi, em yêu anh.
Anh ơi, anh thích hoa hồng lắm đúng không, hehe nó đẹp như anh vậy á.
Anh ơi.
___________
Để lại cho anh tình yêu còn dang dở của chúng ta, còn em thì từng bước rời đi.
___________
Hôm ấy không mưa, cũng chẳng nắng, đã có hai con người bên nhau trọn đời.
___________
"Tìm thấy nhau"
15/1/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co