Truyen3h.Co

[faker centric] Ái mộ.

Nonbenzodiazepine.

wz1o06

"Han Wangho. Tớ là Han Wangho."

Tiếng cười khúc khích vang lên, hoa hồng nở rộ đỏ rực khắp vườn, khẽ khàng vươn mình sau sương mù dày đặc bao quanh. Những ngày tuyệt đẹp, khắc hoạ lên cả câu chuyện cổ tích mà chẳng có thật.

Han Wangho đi rồi.

Anh bỏ cậu mà đi, ném tất thảy lời hứa thuở nhỏ, tình cảm sục sôi trong lòng thành thứ vô ích. Không lời từ biệt, không mang chút ấm áp nào cuối đông, và cũng không còn bên cậu lúc trời mưa.

Lần đầu gặp là 9 năm trước, giữa con hẻm nhỏ, nơi hai kẻ va lấy nhau, rồi bỗng chúng kết thúc, đè hằn một vệt mực dài ghim thẳng vào lồng ngực.
____________

Cậu chạy mãi, trốn khỏi đám quái vật đang đuổi theo, đến khi máu chảy, loang lổ ra áo. Nước mắt lăn dài trên gò má đôi phần hốc hách, hoá thành lưỡi dao cứa mạnh vào tim cậu, đau đớn chẳng thành lời.

Thành phố xa hoa năm nào, giờ đây chỉ còn lại những tòa nhà hoang tàn, máu thịt lẫn lộn với sự đau thương. Sự sống chấm dứt, hoặc có lẽ đó là sự trừng phạt ở cái nơi đã thối rữa này. Một vết mực lem, và nó cần phải được xóa sạch.

"Park Dohyeon! Cậu đây rồi!"

"M-mọi chuyện ổn không vậy."

Park Dohyeon nhìn cậu, mang theo nỗi buồn, đôi mắt khẽ rũ xuống. Môi mấp máy vài câu vô nghĩa rồi thốt ra lời nói cay đắng tột cùng.

"Hết rồi, bọn họ chết hết rồi, đáng lẽ ra tớ không nên tin cái tên Wangho chó chết đó.."

"Hả? L-là sao?"

"Nó chẳng hề thích cậu, tất cả là màn kịch nó tạo ra để trêu đùa cậu thôi. Nó hận cậu lắm, vì có một gia đình hạnh phúc, vì cậu luôn tốt hơn nó, lúc nào cũng vô tư, vui vẻ."

"..."

Lee Sanghyeok im lặng, cúi đầu xuống, mọi thứ tồi tệ như tìm đến cậu, giày vò đến muốn chết quắc đi cho rồi. Sanghyeok nắm chặt tờ giấy in hằn nét chữ vụng về thuở nào.

'Hyeokie, tớ thích cậu.'

Nhưng mà Wangho của cậu ấy, đã đi rồi mà?
____________

Dohyeon thích Sanghyeok.

Không phải thứ tình yêu đơn thuần, ngọt ngào thời thanh xuân, mà len lỏi qua từng cơn ác mộng, đau đớn bật khóc. Tình cảm hệt như vết thương bị rách nhưng vẫn gắng gượng cầm máu.

Mọi thứ anh làm vì cậu chỉ như một trò đùa, sự việc hiển nhiên mà anh nên nhận lấy. Dù vậy Park Dohyeon vẫn yêu cậu, đến điên dại, dẫu bao lần chết đi sống lại

"Chặt đi đôi cánh tự do của nó đi, che đi cái nhìn để chỉ dựa vào mày, bên mày mãi mãi."

"Cho đến khi nó thuộc về mày, có hóa thành tro bụi vẫn không quên mày. Nuốt chửng mọi thứ mà đáng lẽ ra nên thuộc về mày đi."

Lời thì thầm của quỷ dữ vốn luôn dụ dỗ anh, muốn anh sẽ chìm vào thứ tội lỗi dơ bẩn, để rồi khi mất hết lí trí nó sẽ giết chết anh. Nó sẽ hóa thành anh, và Park Dohyeon sẽ chết mãi.
____________

"Cậu đừng lo, Lee Sanghyeok, tớ sẽ bảo vệ cậu, bây giờ chúng ta cần bình tĩnh lại."

"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Lee Sanghyeok rưng rưng nước mắt, ôm lấy anh, cảm giác ấm áp giữa đông như liều thuốc an thần ngắn ngủi cho cậu.

Park Dohyeon hơi bất ngờ, mặt đỏ lên rồi cũng ôm lại cậu, nhịp tim nhanh bất thường. Anh thấy hạnh phúc quá, muốn dừng lại ở mãi khoảnh khắc này.

"Lee Sanghyeok. Tớ thích cậu lắm."

"Hả?"

"Không gì đâu."

Đến khi cậu là mãi của tớ, luôn nhớ về tớ, yêu tớ như tớ từng làm, dựa dẫm vào tớ. Park Dohyeon sẽ chết không toàn thây vì cậu.
____________

Lee Sanghyeok biết hết mà, biết Park Dohyeon thích cậu mà, chỉ là cậu muốn trêu đùa cái thứ tình cảm mà cậu có đầy này.

Lee Sanghyeok không phải một chú thỏ yếu ớt, cậu giỏi lẫn vào chúng, để che giấu vỏ bọc mà không ai muốn thấy.

Park Dohyeon yêu cậu đến nhường nào, nhưng cậu thì chẳng phải một kẻ tốt, không hiểu được những thứ ấy. Cậu chỉ dẫn dụ anh hóa điên lên rồi chôn vùi đi.

"Em xin lỗi anh, do em suy nghĩ non nớt mà không hiểu được..."

Hiểu kiểu đéo gì, có rảnh đâu mà tao phải hiểu cho bọn mày.

Bọn bây tao thích thì một phát đến địa ngục.
____________

Han Wangho.

Hắn là kẻ không được nhắc đến, như một nhân vật lót nền.
____________

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho.

Đã từng cầm dao lên mà giết người, từng theo dõi hắn, coi hắn là liều thuốc an thần của mình.

"Tao không thích thứ như mày."

Những câu chuyện cổ tích như một màn kịch mà ẩn sau đó là thứ kinh tởm.

"Han Wangho à, cảm ơn vì bữa ăn."
____________

"Thông báo, trường học A ghi nhận có học sinh 44"

Thuốc an thần chả bao giờ là mãi mãi.

Một thế giới mà em ôm lấy trong vô vọng.

28/2/2026

Mém mất acc, phải viết truyện trong ghi chú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co