03
Ra khỏi studio, hành lang LoL Park sáng rực dưới ánh đèn LED. Fan và phóng viên chen chúc ở khu vực chờ, tiếng gọi tên họ vang vọng. Hyukkyu kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh, nụ cười lịch sự giữ nguyên trên môi. Chẳng ai nhận ra bàn tay em khẽ siết lại, mồ hôi vẫn còn đọng trên da. Bóng em phản chiếu trong gương hành lang, dáng vẻ bình thản, nhưng trong từng nhịp thở còn vương sự chệch choạc.
Sanghyeok đi sau, chậm rãi. Anh không tiến lại gần, cũng không rời đi. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng với anh, đó là khoảng cách nặng nề nhất thế giới.
Trong phòng chờ của KT Rolster, PerfecT ngồi xoay bút, mắt liếc sang đàn anh. Hyukkyu vừa tháo áo khoác, vừa lướt điện thoại. Khuôn mặt bình tĩnh, giọng điềm đạm khi staff vào thông báo lịch. Mọi thứ hoàn hảo như mọi khi. Nhưng PerfecT vẫn nhận ra, khi Hyukkyu đưa chai nước lên, ngón tay khẽ run. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ khiến cậu băn khoăn.
— Hyung, anh mệt hả? — PerfecT hỏi.
Hyukkyu ngẩng lên, cười nhạt:
— Không. Anh ổn.
Chỉ hai từ quen thuộc đến mức như câu cửa miệng. PerfecT không hỏi thêm, nhưng hình ảnh lúc anh bước khỏi photo zone vẫn ám trong đầu cậu bé, đôi vai của Deft sụm xuống một thoáng như gánh nặng kia đã đè đến tận cùng.
Ở bên kia, phòng T1 ồn ào hơn. Keria vừa lướt điện thoại vừa bật cười:
— Nhìn anh già nhà mình kìa, lạnh như tượng sáp. Netizen thích lắm đây.
Oner chen vào:
— Nhưng lúc chụp xong, tao gọi không nghe. Đứng im như người mất hồn.
Zeus cũng gật gù:
— Ừ, em thấy rồi. Có gì đó lạ.
Cả ba ánh mắt cùng hướng về góc phòng, nơi Sanghyeok đang ngồi. Áo khoác còn chưa cởi, màn hình điện thoại tối om, ánh mắt anh xa xăm. Khi Keria gọi:
— Anh ơi, anh có nghe không?
Anh khẽ giật mình, gượng cười:
— Có.
Rồi cúi xuống ngay, như sợ để ai bắt gặp ánh mắt mình. Keria im lặng, nhưng trong lòng đã có câu trả lời, đây không phải là trạng thái mệt mỏi của một tuyển thủ. Đây là tâm trí đang kẹt lại ở một nơi nào đó. Một nơi có tên mà cậu không muốn nói ra.
Seoul về đêm mang một vầng sáng rất riêng, không phải ánh sáng của ban ngày, cũng không phải bóng tối thuần túy. Những dải đèn đường kéo dài như sợi chỉ căng, soi bóng những chiếc xe lầm lũi trôi qua trên cầu. Ở ven sông, vài bóng người chạy bộ muộn, nhịp chân đập xuống mặt đất đều đặn như nhịp tim của thành phố. Đêm náo nhiệt, nhưng trong sự náo nhiệt đó lại có khoảng trống vô hình, một thứ lặng lẽ khiến con người cảm thấy mình nhỏ bé, đơn độc.
Trong căn hộ ở của mình, Hyukkyu nằm nghiêng, mắt mở nhìn vệt sáng của đèn đường lọt qua khe rèm. Em thử nhắm mắt nhiều lần, thử đếm nhịp thở, thử tưởng tượng đến những vùng biển yên bình, nhưng tất cả đều bất lực. Mỗi lần nhắm mắt, ánh flash của buổi chụp hình lại lóe lên trong đầu. Tiếng máy ảnh bấm liên tục, ánh sáng trắng lạnh làm hiện ra khuôn mặt Sanghyeok ở khoảng cách gần đến mức không thể tránh. Hơi thở kia, bàn tay đặt sau lưng kia... tất cả ùa về. Tim em lại chệch nhịp.
Em bật dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đều, nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng tích tắc đó như đang chế giễu sự mất cân bằng trong lồng ngực. Em uống nước nhưng cổ họng vẫn khát khô. Không phải khát nước, mà khát một thứ oxy trong lành, khát một hơi thở trọn vẹn mà dạo gần đây em không dễ có được.
Em bước ra ban công. Ngoài kia, thành phố sáng rực và ở giữa bầu trời đêm, một màn hình điện tử khổng lồ đang chạy trailer Kickoff. Hình ảnh em và Sanghyeok được phóng đại, ánh mắt chĩa thẳng vào nhau. Người đi đường dừng lại, bàn tán, cười, chụp ảnh. Với họ, đó là hai biểu tượng, hai kỳ phùng địch thủ. Còn với em, khi nhìn thấy chính mình trên đó, em chỉ thấy một lớp mặt nạ lạnh lùng, hoàn hảo đến mức che kín mọi run rẩy bên trong.
Hyukkyu áp trán vào song sắt, mắt nhắm hờ. Một ký ức hiện về. Đêm mưa ba năm trước, hành lang LoL Park ẩm mùi bê tông ướt, ánh đèn vàng vằn vặt. Tiếng mưa rơi như ai đó đang gõ nhịp điệu tàn nhẫn. Câu nói đã cắt đứt mọi thứ: "Từ nay, chúng ta kết thúc." Em nhớ cảm giác khi ấy, tim đau, nhưng giọng vẫn phải giữ vững. Bởi không còn cách nào khác. Hyukkyu không muốn trở thành trò cười của một vụ cá cược. Em đã chọn từ bỏ thứ tình cảm được xây dựng trên sự dối trá ấy. Nhưng suốt ba năm, vết cắt đó không khép, nó âm ỉ, nhức nhối mỗi lần hít thở.
Ở phía bên kia thành phố, Sanghyeok cũng không ngủ. Anh ngồi trước laptop, màn hình chiếu lên gương mặt tái nhợt. Ảnh báo chí trải dài, anh và em đứng đối diện, ánh mắt như hai mũi dao. Công chúng sẽ hò reo, báo chí sẽ tung hô. Nhưng anh chỉ nhìn thấy bàn tay em run, môi em mím chặt. Anh nhắm mắt, tiếng thở gấp trong phòng chờ lại ùa về, sống động đến mức khiến anh rùng mình. Giọng anh khi ấy, "nghe anh này... hít vào, chậm thôi...", vẫn vang trong tai, nhưng bây giờ nó lại vang lên cho chính anh như một lời tự trấn an.
Điện thoại rung. Một tin nhắn từ Keria: "Anh, ngủ chưa? Mai 9h họp video." Sanghyeok thở ra, gõ: "Anh biết rồi." Cậu bé ấy vẫn luôn để ý, nhưng chỉ dám hỏi đến vậy. Ngón tay Sanghyeok trượt sang khung chat khác, Lạc đà bông. Anh gõ: "Em ổn không?" Mười ký tự, ngắn như một hơi thở. Nhưng anh không dám gửi. Ba năm trước, anh đã để mất tất cả vì một trò đùa tàn nhẫn. Bây giờ, chỉ một tin nhắn thôi, liệu có đủ để kéo lại, hay sẽ phá hỏng thêm một lần nữa? Anh xóa. Màn hình tối lại.
Dưới phố, nhóm fan vừa rời cửa hàng tiện lợi, tay cầm cà phê nóng, rì rầm: "Ánh mắt Faker ghê thật." "Deft thì lạnh lùng quá trời." Tiếng cười của họ tan trong gió. Họ hồn nhiên tin vào câu chuyện "đôi bạn không thân". Họ đâu biết, trong hai căn hộ đối diện qua sông, hai con người ấy đang cùng ngồi trong im lặng, cả hai đều bất lực trước chính nhịp tim của mình.
Hyukkyu mở một chiếc hộp nhỏ giấu trên kệ. Trong đó là vài tấm ảnh polaroid, những vé vào khu media, một bông hoa khô. Em cầm lên một tấm ảnh, gương mặt em lấp ló sau vai ai đó, cười hạnh phúc, bức khác là đôi giày đặt cạnh nhau trên nền gạch; bức nữa là tấm lưng trong chiếc áo khoác T1 bị ánh đèn làm bạc màu. Chưa từng có ảnh nào họ chụp chung đối diện. Chỉ có những khoảng khắc mơ hồ, chéo, gián tiếp. Dường như tất cả những gì họ có, suốt bao năm, cũng chỉ là thế, không bao giờ thật sự thẳng hàng.
Sanghyeok khép laptop lại, chống tay vào thái dương. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ bảng quảng cáo ngoài kia lọt vào. Anh thấy bóng mình phản chiếu lẫn với hình ảnh trên màn hình quảng cáo, một Faker lạnh lùng, vô cảm. Nhưng trong lòng, anh lại nghe tiếng thở khàn, dồn dập của em. Khoảnh khắc ấy, anh biết, tất cả những gì báo chí viết đều là giả. Chỉ có một sự thật, em mong manh hơn bất cứ ai tưởng tượng và anh không thể chịu nổi ý nghĩ phải thấy em sụp đổ thêm lần nào nữa.
Đêm vẫn trôi. Một ông bảo vệ già ở LoL Park đi tuần, gậy gõ nhịp xuống sàn. Ông dừng lại trước phông nền Kickoff 2025, chỉnh lại tấm standee đổ nghiêng, rồi tắt đèn. Nhưng ông vẫn thấy, trong bóng tối bức ảnh ấy dường như có sự sống. Ông không biết đó là thật hay chỉ là tưởng tượng, nhưng ông nghĩ thầm: "Có những cuộc chiến ban ngày và có những cuộc chiến ban đêm. Cái sau thì không ai nhìn thấy."
Trong căn hộ của mình, Hyukkyu gập lại chiếc hộp kỷ niệm. Bản lề kêu một tiếng khẽ như một hơi thở nghẹn. Em đặt nó vào chỗ cũ, lau qua mặt bàn, rồi ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau. Cử chỉ bình thản, nhưng trong ngực trái tim em vẫn nện từng hồi gấp gáp. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng, dòng xe vẫn trôi và trailer Kickoff vẫn tiếp tục chạy trên màn hình quảng cáo, Faker – Deft, hai cái tên lồng vào nhau, hai biểu tượng của cả một thế hệ.
Em bật điện thoại. Tin nhắn của Jihoon đến từ chiều vẫn chưa kịp trả lời: "Nhớ ăn uống đầy đủ. Gầy đi nhiều quá rồi." Em nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, tay ngập ngừng trên bàn phím. Cuối cùng, em chỉ nhắn lại: "Anh ổn. Cảm ơn." Câu trả lời ngắn ngủi, vô hại, nhưng cũng là một chiếc mặt nạ khác. Một phần nào đó trong em biết rằng Jihoon không tin, nhưng em không còn cách nào khác ngoài việc trả lời như thế.
Ở bên kia thành phố, Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, mắt dán vào màn hình tối om của điện thoại. Dòng chữ "Em ổn không?" vẫn còn vương trong trí nhớ, nhưng trên màn hình chỉ còn là khung chat trống rỗng. Anh nghiêng người, tựa trán vào cánh tay. Trong khoảng tối ấy, anh bất giác nhớ lại một chi tiết nhỏ từ buổi chụp hình, khoảnh khắc ánh flash lóe sáng, mọi người xung quanh reo lên, Hyukkyu thoáng quay mặt đi, hít vào một hơi quá gấp. Chỉ một cái chớp mắt, nhưng với anh, khoảnh khắc ấy còn sáng hơn cả ánh đèn studio.
Bên dưới phố, nhóm fan trẻ vẫn chưa chịu về. Họ đứng quanh chiếc coffee truck ở ngã tư, cười nói rì rầm. Một cô bé tóc ngắn ôm khư khư tấm banner in hình Deft, nói: "Em thích anh ấy lắm. Trông bướng thế thôi chứ hiền queo hà." Cậu bạn đi cùng chen vào: "Faker nhìn cũng bướng quá trời, chắc hai người hợp lắm." Tiếng cười của họ lan ra, vô tư như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một con người có thể thức trắng đêm chỉ để cố hít thở đều.
Trong phòng tập của T1, đèn đã tắt từ sớm, chỉ còn ánh đèn xanh mờ của màn hình máy chủ. Keria để quên chai nước, quay lại lấy. Bước chân cậu nhẹ, nhưng khi đi ngang phòng làm việc của Sanghyeok, cậu thoáng nghe tiếng ghế xoay. Cậu ghé mắt nhìn vào, anh vẫn ngồi đó, ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt mệt mỏi. Cậu mím môi, không gọi, chỉ lặng lẽ rút lui. Trên đường về, cậu nhắn một tin: "Anh, ngủ sớm nhé. Mai nhiều việc." Lời nhắn đơn giản, như một sợi dây nối tạm, chẳng biết có giữ được người kia qua đêm hay không.
Còn ở KT, PerfecT cũng chưa ngủ. Cậu ngồi trước máy tính, xem lại đoạn video teaser. Mắt dừng lại ở cảnh Deft cúi đầu chào. Cậu tua đi tua lại, rồi thở dài, gõ một tin nhắn cho đàn anh, nhưng lại xóa. Trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi mà không dám gửi: Hyung, anh có thật sự ổn không?
Đêm cứ trôi, thành phố chậm rãi lăn bánh như một cỗ xe khổng lồ. Dưới sông, những đốm sáng phản chiếu rung rinh, như hàng ngàn mảnh kính vỡ. Cả Hyukkyu và Sanghyeok, mỗi người ở một bên, đều đứng trước cửa sổ. Một người đặt tay lên song sắt lạnh, một người mở hé cửa để gió ùa vào. Khoảng cách giữa họ là cả một thành phố sáng đèn, nhưng đồng thời cũng chỉ là một hơi thở mong manh.
Hyukkyu nhắm mắt, nghe tiếng tim đập lệch nhịp trong ngực, rồi tự thì thầm: Hít vào... chậm thôi... thở ra... Câu nói ấy không phải của em, mà của một người khác. Người mà em đã cố gắng cắt bỏ khỏi đời mình ba năm trước. Nhưng đêm nay, nó lại quay về, ấm áp đến mức làm lòng ngực em thắt lại.
Sanghyeok cũng nhắm mắt, hít sâu. Trong trí óc anh, hình ảnh em gục xuống trong phòng chờ vẫn còn nguyên, rõ ràng đến từng chi tiết. Anh biết, nếu có thể chọn một điều duy nhất để làm từ nay về sau, thì đó là không bao giờ để em một mình trong những cơn thở đứt gãy nữa.
Cả hai người, ở hai phía thành phố, cùng lặng lẽ tỉnh thức. Không ai biết, không ai nhìn thấy. Nhưng trong im lặng ấy, có một sự thật lấp lánh, họ chưa bao giờ ngủ yên, kể từ ngày chia tay. Chính sự mất ngủ đó như một sợi chỉ mỏng đang bắt đầu khâu lại hai mảnh đời đã rách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co