09
Trong mơ, Sanghyeok vẫn thấy mình chạy. Hành lang dài vô tận, ánh sáng trắng loang loáng, phía trước là một bóng dáng gục ngã. Anh chạy mãi, nhưng không bao giờ tới. Khi tỉnh dậy, anh nhận ra mình đã nắm tay Hyukkyu suốt đêm, như thể chỉ cần buông, người kia sẽ rơi khỏi thế giới này. Tiếng thở nhẹ làm anh giật mình. Anh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt mở, nhòe nước nhưng sáng rực, đang nhìn mình. Trong một khoảnh khắc, cả hai im lặng. Chỉ có nhịp tim của họ, dồn dập, vang vọng.
— Hyukkyu... — giọng Sanghyeok khàn, run run.
Hyukkyu khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười mệt mỏi, chẳng đủ để giấu đi nỗi đau.
— Bạn lại... làm em nằm đây rồi.
Sanghyeok cúi gằm, bàn tay siết chặt hơn.
— Anh xin lỗi.
— Lần nào cũng vậy — Hyukkyu nói khẽ, mắt hướng lên trần, giọng vỡ ra như một làn khói. — Ba năm trước và bây giờ luôn là anh.
Câu nói như một nhát dao cứa vào tim, Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt chứa đầy đau đớn. Anh muốn cãi, muốn biện hộ, nhưng rồi nhận ra mọi lời ngụy biện đều vô nghĩa.
Hyukkyu khép hờ mi mắt, không ngủ nhưng để tâm trí mình trôi đi, như một mảnh gỗ nhỏ thả theo dòng nước, chạm bờ này, lách vào ghềnh kia, rồi trôi tiếp. Em nhớ một mùa đông rất xa. Khi ấy, em vừa rời ghế trường học, xách balô to quá khổ cho đôi vai mỏng, lạc trong một khu nhà thuê làm phòng tập. Trên tường treo những poster đã nhăn, bóng đèn huỳnh quang rung lên lập bập như một lời đe dọa. Em đẩy cửa, luồng hơi ấm của những máy tính chạy suốt đêm ập vào. Có ai đó đang cười, có ai đó đang chửi thề, có ai đó im lặng. Em nhớ tiếng quạt máy, tiếng phím bấm gõ theo nhịp một bài rap nào đó đang bật nhỏ.
Em lại nhớ một trận đấu nào đó em gặp anh, một chàng trai gầy, tóc ngắn, mắt đen, ngồi thẳng lưng như đang trong lớp học, đôi tay đặt lên phím như thể linh hồn mình được cắm dây vào trò chơi. Khi anh ngẩng lên, ánh nhìn ấy không xuyên qua người khác, mà xuyên vào thinh lặng. Em không biết vì sao mình nhìn chàng trai ấy lâu hơn một chút.
Trong giấc mơ trắng muốt của buổi sáng ở bệnh viện, em thấy lại những hành lang LoL Park về sau này. Tấm bảng chỉ dẫn treo cao, mũi tên chỉ về phòng chờ các team. Giày người đi qua, tiếng bánh xe đẩy của thùng thiết bị kêu rào rào, mùi nhựa mới và mùi áo khoác vải kỹ thuật, mùi cáp điện, mùi phấn trang điểm. Em đứng ở góc khuất, nhìn qua khoảng người loáng thoáng; ở đầu bên kia, anh đi trong một đám đông đồng phục đỏ-đen, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng, em vẫn nhận ra. Bóng lưng ấy khiến đám đông bỗng thưa đi, khiến thời gian tụ lại, khiến một nhịp thở kéo dài như cung đàn được lên dây cao hơn bình thường.
Ký ức không bao giờ là một dòng sông đơn giản. Nó là những nhánh rẽ, những vùng xoáy. Giữa vùng xoáy ấy, luôn có một tảng đá đen, ngày em đọc được sự thật ba năm trước. Chiếc điện thoại sáng lên, một chuỗi tin nhắn gãy gọn, một đoạn cười cợt từ ai đó không kiềm nổi, có thể là người ngoài, có thể là người ở rất gần. Em nhớ cái cảm giác hai tai bỗng đặc lại, thế giới rút đi như một con sóng lớn, để lại em đứng trên nền cát trơn. Em đứng trong phòng thay đồ, tiếng giày người chạy qua chạy lại ngoài hành lang, mùi xịt tóc nồng gắt, ánh đèn trắng nhức mắt. Có ai đó gõ cửa, hỏi một câu bâng quơ, và em đã trả lời bằng giọng bình thường nhất đời mình, để rồi khi cửa khép lại, em gập người xuống như bị một nắm tay vô hình giáng thẳng vào bụng. Lục phủ ngũ tạng dồn lên cổ. Em nhớ mình đã khao khát một điều duy nhất đó là biến mất. Biến mất khỏi nơi này, khỏi ánh đèn, khỏi những ngón tay chỉ trỏ. Không phải vì thua, mà vì bị biến thành trò cười trước khi kịp thua.
Em mở mắt. Ánh sáng sớm đã mạnh hơn, rót vàng lên bàn tay mình vẫn đang nằm trong tay anh. Sanghyeok ngồi đó, đôi lông mày không còn nhíu quá chặt, như thể ngủ quên trên một lời hứa vừa thốt ra. Em chạm khẽ ngón tay lên đốt tay anh, một cú chạm nhẹ đến mức khó mà chắc chắn có thật, nhưng anh giật mình, ngẩng lên. Khi ánh mắt gặp nhau, có cái gì đó ấm lên trong em, như chiếc lò nhỏ vừa được nhóm bằng bùi nhùi khô.
— Em nhớ... — em nói nhỏ, giọng của người vừa đi qua một đêm dài. — Lần đầu tiên đối đầu với bạn. Em nghĩ, người này có một cách ngồi mà khiến ghế cũng phải thẳng lưng theo.
Anh bật cười, nụ cười mệt mỏi. — Còn anh, lần đầu thấy em, anh nghĩ: người này cười bằng mắt. Dù không cười, đôi mắt cũng có một đường cong sáng như dấu phẩy.
— Đừng nói chữ đẹp như thế lúc này — em lắc đầu, nhưng môi lại cong lên. — Em yếu lắm, không đỡ nổi đâu.
Từ khe cửa mở, Minseok thò đầu vào. Cậu "anh" một tiếng rất khẽ:
— Anh... em mang cháo. Bên căn tin họ nấu cháo thịt bằm, cũng không đến nỗi. Với lại... em mua thêm một ly... Gongcha.
Cậu bước vào, đặt khay lên bàn nhỏ. Động tác cẩn trọng đến buồn cười, như người phục vụ trong tranh sơn dầu. Keria vốn nhanh nhẹn là thế, mà giờ đây ngón tay lại lóng ngóng, chiếc thìa rơi "keng" một tiếng. Cậu ngẩng lên, nhìn hai người, vẻ ngượng ngùng hệt một đứa em bắt gặp anh chị mình nắm tay.
— Cảm ơn em — Hyukkyu nói. -cảm ơn vì đêm qua. Nếu không có em...
— Đừng nói thế,— Keria lắc đầu, mắt hơi ươn ướt. — Đêm qua em đã la mắng nhiều quá. Em chỉ... em sợ. Em không muốn thấy anh như thế nữa.
Sanghyeok đứng dậy. Anh giật nhẹ cằm, ra hiệu cho Keria theo anh ra ngoài. Ở khoảng hành lang ngập sáng, họ đứng đối diện nhau. Đứa em nhìn người anh hùng của mình như nhìn một ngọn núi vừa sạt lở. Sanghyeok gật đầu. — Em hãy đứng phía của Hyukkyu. Luôn luôn.
Keria ngẩn ra một giây, rồi đôi mắt dịu xuống. Cậu khẽ cúi đầu. Có những lời hứa không cần nói ra, vì nó đã sẵn thành hình trong cấu trúc của một con người. Với Keria, cấu trúc ấy là bảo vệ. Smeb đi tới, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng đang lấp lóa. Anh hất đầu về phía phòng:
— Cậu vào lại đi. Đừng để em ấy ăn cháo một mình. Ăn một mình hay suy nghĩ linh tinh.
— Còn hyung? — Sanghyeok hỏi.
— Tôi đi mua thuốc ho cho tôi. Bệnh viện này, không khí làm người ta khó chịu. — Smeb nửa đùa nửa thật, quay đi, nhưng trước khi rời, anh đặt tay lên vai Sanghyeok, bóp nhẹ. Cái bóp ấy có trong nó một nén tha thứ sắp tới, chưa phải bây giờ, nhưng đã đủ để người nhận thở ra.
Trong phòng, Hyukkyu múc muỗng cháo đầu tiên. Hơi nóng chạm môi, em khẽ nhăn mặt, rồi cười; vị mặn vừa phải, loại mặn giúp người ta nhớ mình còn đang sống. Trên bàn, ly Gongcha đọng sương. Em đưa ống hút lên chạm môi, một ngụm nhỏ, vị ngọt mở ra như một cánh cửa bé xíu. "Thật buồn cười" em nghĩ, "có những thứ nhỏ con như hạt trân châu cũng đủ kéo ta trở lại mặt đất."
— Em sẽ đặt vài điều kiện — em nói khi Sanghyeok ngồi xuống. — Để học cách tin lại, người ta cần tay vịn.
— Anh nghe.
— Thứ nhất, nếu em có một ngày tệ—mà sẽ còn nhiều—bạn đừng cố "sửa" em. Chỉ cần ngồi cạnh, thậm chí là im lặng, như hôm vừa rồi. Có lẽ khi ấy, em sẽ tự trở lại.
— Anh hứa.
— Thứ hai... — em dừng, nhìn xuống tay mình đặt câu từ từ như xếp quân cờ. — Em cần ranh giới. Chúng ta sẽ không mở cửa cho thế gian, ít nhất là lúc này. Nhưng cũng không giấu giếm đến mức phải sống như bóng. Em mệt với bóng rồi. Nếu ai hỏi, bạn đừng cười né, cũng đừng đùa cợt. Hãy nói "đó là chuyện riêng".
Sanghyeok nhìn em rất lâu, rồi gật.
— Anh hứa. Anh sẽ làm, không phải để vượt qua một bài kiểm tra, mà bởi anh cũng cần những tay vịn như em.
— Sanghyeok à — em ngẩng lên, môi mỉm cười mỏng như đường chỉ khâu. — Chúng ta giống như hai người học lại cách đi, sau một tai nạn. Sẽ có lúc tập tễnh, có lúc ngã. Nhưng nếu nắm tay, có lẽ sẽ đi được xa hơn.
Sanghyeok không trả lời bằng lời. Anh nâng bàn tay em, đặt một nụ hôn lên những đường gân xanh chạy dưới làn da mỏng. Một nụ hôn không phải của chiến thắng, mà của lòng biết ơn. Phía sau, Keria giả vờ cúi xuống dọn khay, nhưng khóe mắt cậu không giấu nổi đường sáng.
Bệnh viện trưa lên màu mật ong. Những chậu cây cao vút ở hành lang bỗng xanh hơn, như thể chúng vừa được lau sạch từng chiếc lá. Từ phòng bệnh nhìn xuống, bãi đỗ xe sáng lên loang lổ vì bóng cây. Một y tá đi qua, tay đẩy giường trống, bánh xe kêu "két" rất nhỏ, như chiếc bút chì vạch một đường lặng lẽ.
"Em muốn về nhà." Ý nghĩ đến bất ngờ, làm em bật nói thành lời. Sanghyeok giật mình.
— Bác sĩ bảo chiều tối mới kiểm tra lại một lần nữa . Anh sẽ hỏi lại, nhưng nếu họ chưa cho...
— Em biết. Nhưng em muốn nói ra thôi. Em sợ ánh đèn trắng. Em sợ những cánh cửa luôn bật vào mặt. Ở nhà... ít nhất, em có thể chọn ghế để ngồi, chọn góc để nhìn, chọn bản nhạc làm nền.
— Vậy thì về, khi có thể. Còn nếu chưa, tối nay anh sẽ mang nhà đến đây một chiếc chăn có mùi ở nhà em, một cái cốc, và—anh mỉm cười—một ly Gongcha.
— Bạn đang dỗ trẻ con. — Em lườm, rồi cười theo.
Bên ngoài cửa, Smeb trở lại, tay cầm chai nước nhỏ. Anh hỏi qua loa chuyện bác sĩ, chuyện thuốc men, rồi ngồi xuống ghế, mắt nhìn vào khoảng không như đang xem lại một trận đấu đã phát cách đây nhiều năm. Nhưng khi rời đi, anh để lại trên tủ đầu giường một tờ giấy gấp tư: "Em đừng để nỗi đau cũ ngăn mình hạnh phúc. Khi nào không chịu nổi, gọi anh. Anh sẽ đến." Ký tên bằng nét chữ quen, thêm một hình vẽ tròn méo xẹo như mặt cười.
Em gấp mảnh giấy, nhét dưới gối như người ta giấu một bùa may. Sanghyeok nhìn thấy, không hỏi. Sự im lặng của anh ở khoảnh khắc đó chính xác như thứ em mong. Buổi trưa đi qua bằng những cơn gà gật. Thỉnh thoảng, em chợt chợp mắt, rồi giật mình vì một tiếng tuổi thơ rơi xuống từ rất xa, tiếng gọi từ sân bóng rổ sau trường, tiếng lon nước ngọt bật nắp, tiếng tàu điện đi qua, tiếng một bản nhạc cũ mở ở cửa hàng bên kia phố. Trong các giấc ngủ mỏng ấy, em thấy lại những phiên bản của mình, cậu bé đạp xe trong con hẻm hẹp, chàng thanh niên ngồi trước màn hình sáng trắng, người đàn ông đứng trước gương cài lại khuy áo, và chàng trai rụt rè đón nhận một chiếc khăn quàng. Tất cả đều là em. Tất cả đều nhìn nhau, không trách móc. Phía xa một chàng trai đang bước tới gần. Mỗi phiên bản của em trong mơ đều đang mỉm cười hạnh phúc, vươn tay nắm lấy tay chàng trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co