[Faker/Deft] NHẬT KÝ BẮT LẺ XẠ THỦ FLASH D
1
Cứ tưởng hôm nay là một ngày bình thường của fan esports cho đến khi lên mạng, đâu đâu cũng là hình ảnh Oner rớm rớm nước mắt nở nụ cười hạnh phúc trong hôn lễ thế kỷ của cặp đôi "tôi không có mối liên hệ cá nhân với tuyển thủ Deft" và "mình không nhắn tin với Faker, mình có thân với cậu ấy đâu, Keria mới thân chứ."
Mạng xã hội nổ tung với tin tức họ vừa nhận được, khắp nơi là ảnh cưới được tường thuật trực tiếp từ các tuyển thủ và cựu tuyển thủ. Biết sao được, vòng quan hệ của cặp đôi này phủ khắp LCK. Dù gì thì một trong hai nhân vật chính cũng là ánh trăng sáng của biết bao chàng trai từ già đến trẻ, từ thẳng đến cong. Người còn lại là giấc mơ mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng mong được một lần kết bạn.
Cư dân mạng khóc ròng, truyền thông rối loạn, còn Oner thì thành biểu tượng quốc dân. Oner kéo điện thoại xuống, nhìn hàng nghìn bình luận mà bật cười.
Thật ra, chính cậu cũng chẳng ngờ ngày này đến nhanh thế. Đôi khi nhìn lại, mọi thứ như giấc mơ mà chính xác hơn nó là cơn ác mộng đầy tiếng vọng trong đầu.
Chuyện như mới hôm qua, cái cảm giác lần đầu tiên nghe thấy giọng nói trong đầu của Lee Sanghyeok. Không qua tai nghe, không qua micro, không có delay. Một giọng trầm ấm áp, rõ từng chữ, thứ lẽ ra không nên xuất hiện trong đầu của người đi rừng trẻ đang ngồi họp chiến thuật.
Oner khẽ cười, tựa người vào ghế. Đúng là định mệnh. Nếu hôm đó tôi không ngồi gần anh ta có khi bây giờ tôi vẫn đang yên ổn ngồi dự tiệc cùng đồng đội chứ không phải làm nhân chứng sống cho mối tình được giấu kín nhất lịch sử LCK.
Ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu trong mắt Oner, những mẩu tin tức, clip, ảnh cưới vẫn tràn ngập. Ngồi giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, cậu bỗng thấy lòng mình lặng xuống Hyeonjoon nhắm mắt, để mặc ký ức kéo ngược về quá khứ. Về buổi sáng mùa đông năm ngoái, khi cậu còn nghĩ kỹ năng đặc biệt nhất đời mình là vòng rừng hợp lý. Cho đến khi cậu nhận ra, kỹ năng đó không là gì so với việc cậu nghe được tiếng lòng của Lee Sanghyeok.
Oner để mặc cho dòng ký ức kéo mình về buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa đông giá lạnh, nơi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi. Đó cũng là ngày T1 chính thức chào đón thành viên mới Choi Hyeonjoon và cũng là ngày đầu tiên Moon Hyeonjoon biết rằng ngoài kỹ năng đi rừng, mình còn sở hữu thêm một năng lực chết người. Một loại năng lực mà nếu truyền ra ngoài có thể mọi người sẽ cho rằng cậu bị ẩm IC mất thôi.
Các bạn từng xem 30 tuổi vẫn con zin sẽ biến thành phù thuỷ chứ và vâng người ta 30 tuổi còn zin nghe được tiếng lòng của định mệnh đời mình, còn Moon Hyeonjoon tuổi chưa đến 25 mà đã phải nghe tiếng lòng của người khác. Thà là nghe tiếng nói của chân ái, ít ra còn thấy dễ chịu, đằng này cậu bị ép nghe tiếng của đường giữa nhà mình, Midlane huyền thoại, vị vua của giới Lol Faker "Lee Sanghyeok".
Phòng họp hôm đó rộn ràng khác hẳn thường ngày. Gumayusi hí hửng kéo ghế, lôi bánh ngọt ra mời người anh moiứ đến, còn HLV thì nói chuyện rôm rả về "mùa giải mới và những khởi đầu mới". Chỉ có Lee Sanghyeok là vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm xuống như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến anh.
"Hyung, người ta vừa tới mà sao trông anh như chuẩn bị họp khẩn vậy?" Gumayusi trêu, giọng nửa thật nửa đùa. Sanghyeok chỉ khẽ liếc qua, đáp gọn:
"Anh đang nghĩ cách chào đón người mới thật ấn tượng."
Nghe anh nói, mọi người đều trố mắt nhìn. Nhưng rồi rất nhanh, ai về việc nấy. Không ai để ý thêm, nhưng Oner thì có. Không biết vì sao, khi Sanghyeok cúi đầu xuống, cậu lại nghe thấy một thứ âm thanh rất lạ, không phải tiếng bàn phím, cũng không phải tiếng điều hoà đang chạy mà là một giọng trầm, đều, rõ từng chữ, vang ngay trong đầu cậu: "Không biết Hyukkyu đang làm gì nhỉ? Hôm qua còn hẹn đi ăn với Doran nữa chứ."
Oner cứng người. Khoan đã, cái gì? Hyukkyu? Anh Deft hả?
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Không ai có phản ứng gì. Chỉ mỗi cậu đang như bị sét đánh. Trong khi đó, "thủ phạm" vẫn bình thản lật trang tài liệu, không hay biết rằng tâm tư mình vừa bị livestream thẳng vào não của người đi rừng. Oner lẩm bẩm:
"Ảo thật đấy... chắc do hôm qua mình mất ngủ rồi."
Tom quay sang:
"Gì cơ?"
"Không, em bảo... ảo thật đấy... bánh này ngon ghê."
Cậu nhét đại miếng bánh vào miệng, nuốt ực một cái để trấn tĩnh. Buổi họp tiếp tục. HLV nói về lịch tập, Doran giới thiệu đôi ba câu, ai cũng vui vẻ trừ Oner.
Cậu vừa cố ghi chép, vừa cố gắng không nghe thấy thứ giọng nói đó nữa nhưng đời không như mơ. Vừa lúc Sanghyeok cúi đầu nhìn bảng đấu KT tuần sau, trong đầu Oner lại vang lên một câu mới, dịu dàng đến mức khiến cậu nghẹn cà phê:
"Lần này không được đối đầu với Hyukkyu rồi..."
Oner thấy hàng ngàn con quạ chạy qua trong đâu, cậu nhóc gào thét: "Trời ơi, anh tôi ơi, cái này đâu phải điều người ta cần nghe trong buổi đón chào thành viên mới đâu!"
Cậu muốn đập đầu vào bàn phím cho tỉnh nhưng ánh mắt Sanghyeok khi ấy lại quá bình thản, quá nghiêm túc. Nếu không phải tận tai nghe thấy (ờ, chính xác hơn là tận não), chắc Oner cũng chẳng tin nổi quỷ vương lạnh lùng của giới esports lại nghĩ những câu dịu dàng đến mức này.
Buổi họp kết thúc, mọi người tản ra, chỉ còn Oner lặng thinh cào phím. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của "kênh radio Quỷ Vương": "Phải về xem livestream của Kyu thôi, dạo này không thể gặp bạn ở LoL park nữa rồi."
Oner khựng lại, tay siết chặt quai balo, tim đập thình thịch không phải vì xúc động mà vì quá sức chịu đựng. Cậu thì thầm:
"Làm ơn, ai đó tắt cái tính năng thần giao cách cảm này đi giùm tôi với."
Moon Hyeonjoon kêu gào trong tuyệt vọng. Cậu nhóc thể nếu Min cún con mà có ở đây lúc này, cậu phải vò đầu, xoa má nó để kể hết những ấm ức mà mình phải chịu trong suốt 60 phút vừa qua.
Những ngày sau đó, Oner luôn sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cậu không chắc mình còn tỉnh táo hay đã gia nhập vũ trụ siêu năng lực nào đó. Ban đầu, cậu nhóc còn lạc quan nghĩ: "Thôi, chắc chỉ là trùng hợp. Faker nghĩ gì thì ai mà chẳng muốn biết?!"
Nhưng khi giọng nói ấy tiếp tục vang lên mỗi lần anh xuất hiện, rõ ràng, rành mạch, với tần suất ngang tạp âm cậu biết đời mình chính thức tiêu rồi.
Sáng tập thứ ba sau vụ đó, cả đội ăn trưa trong phòng chung. Gumayusi đang chụp story cà phê, Doran nói với huấn luyện viên về build đồ top, còn Sanghyeok ngồi im ăn cháo như một nhà sư tập trung thiền định. Chẳng ai nói chuyện, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát. Rồi trong đầu Hyeonjoon, giọng trầm kia lại xuất hiện, bình thản đến mức cậu muốn ngất con mẹ nó luôn cho rồi: "Hyukkyu chắc giờ cũng chưa ăn... cậu ấy hay bỏ bữa lắm."
Joon bé suýt sặc cháo. Cậu đặt muỗng xuống, nhìn quanh, mọi người vẫn đang bình thản với công việc của mình. Chỉ có Sanghyeok vẫn lặng lẽ ăn như không có chuyện gì xảy ra.
"Không thể nào..." Oner lẩm bẩm. "Anh ta bật chế độ radio 24/7 à?"
Đến chiều, cả đội ra phòng tập. Khi HLV đang nói về chiến thuật mid-jungle, Sanghyeok chăm chú nhìn bảng, ghi chép, gật gù. Trong đầu Oner: "Bạn ấy chắc giờ đang ngủ. Dạo này toàn stream đến gần sáng, Kyu chắc mệt lắm."
Còn ngoài miệng Faker: "Bdd đang có phong độ cao, adc KT cũng đổi người mới, chúng ta cần phải nghiên cứu chiến thuật cẩn thận trước khi combat."
Oner thở dài. Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Cha già này không sợ có ngày bị tâm thần phân liệt hả chời. Nếu cậu kể cho ai nghe, chắc sẽ bị cười cho một vố: "Làm gì có chuyện đó!"
Buổi tối, Oner quyết định kiểm chứng năng lực. Cậu mở cửa phòng, rón rén bước qua hành lang, tim đập thình thịch như sắp đi trộm bùa xanh. Đèn hành lang mờ mờ, tiếng gõ bàn phím đều đặn vọng ra từ phòng phòng của Sanghyeok.
"Ổng đang stream à? Hay xem replay?" Cậu lẩm bẩm, rồi áp sát tai vào tường. Không nghe thấy gì nhưng trong đầu, âm thanh quen thuộc lại vang lên, nhẹ và mơ hồ: "Không biết Hyukkyu có xem stream của mình không?... chắc không đâu, bạn toàn bảo không thân với mình thôi..."
Oner đứng hình. Bên kia bức tường, tiếng gõ bàn phím vẫn đều. Cậu không biết nên cười hay khóc.
"Trời ơi, anh ơi, anh có thể bớt... yêu đời một chút không? Em không chịu nổi nữa rồi!"
Cậu vội lùi lại, suýt va phải Keria đang đi qua: "Ê, làm gì đứng chết trân ở đây vậy?"
"Hả, tao... tao đang kiểm tra wifi..."
"Wifi trong tường à?"
"Ờ... cái này khó giải thích lắm."
Min cún nhìn thằng bạn của mình như nhìn một sinh vật mới thoát khỏi trại nghiên cứu. Joon bé chỉ biết cười trừ.
Ba ngày, năm ngày, rồi cả tuần trôi qua. "Radio Quỷ Vương" vẫn hoạt động đều như đồng hồ Thụy Sĩ. Cậu nghe thấy tất cả: từ những câu thở dài nhè nhẹ "Hôm nay trời lạnh, cậu ấy chắc khoác áo không kỹ" đến mấy câu khiến Hyeonjoon suýt ném chuột vào tường: "Giá mà có thể nấu cho Hyukkyu món canh kim chi cậu ấy thích..."
Anh ơi! Anh có biết mình đang nói ra thứ khiến người khác tan chảy không?! Nhưng anh không nói, anh nghĩ và Hyukkyu huynh không phải người nghe, em trai yêu quý của anh mới là người nghe nè, anh nói xem em phải làm sao?
Tệ nhất là mỗi lần đi chung với Sanghyeok, cậu phải giả vờ tỉnh bơ, không biểu hiện gì. Người ngoài nhìn vào tưởng Moon Hyeonjoon là một đàn em ngoan ngoãn; ai ngờ trong đầu cậu, đang phát full playlist "Love Confession ver. Faker remix" suốt ngày đêm.
Một buổi tối nọ, trong lúc cả đội xem lại highlight, Sanghyeok bỗng mở đoạn trận KT năm ngoái.
Mọi người trầm trồ bàn chiến thuật. Còn trong đầu Oner lại vang lên bản nhạc đầy hoài niệm:
"Hôm đó Hyukkyu cười xinh ơi là xinh, ánh đèn phản chiếu trong mắt giống y như lúc đứng ở LoL Park lần đầu tiên."
Oner ngồi chết trân. Keria huých vai con hổ ngốc: "Sao vậy?"
" À không, tao đang nghĩ... highlight này nhiều cảm xúc thật."
"Ừ, cũng đúng, nhìn mặt anh Sanghyeok nghiêm túc ghê."
"Ừ, nghiêm túc lắm," Oner nghĩ, "nghiêm túc phát sóng tình cảm tần số cao vào đầu tao đây này."
Một tối nọ, khi cả đội về gần hết, Oner vẫn ngồi trong phòng tập xem lại replay.nCánh cửa khẽ mở, Sanghyeok bước vào, tay cầm ly cà phê. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, trông vừa mệt vừa tĩnh.
Cậu chào khẽ: "Anh chưa nghỉ ạ?"
"Anh thấy nhóc còn stream nên qua chào nhóc rồi về." Giọng anh đều, ánh mắt vẫn dán lên màn hình nhưng trong đầu Oner, câu tiếp theo vang lên, dịu dàng hơn cả gió mùa thu: "Dạo này Kyu chơi game với mấy nhóc này nhiều hơn... nhìn vui ghê."
Cậu suýt nghẹn không khí. "Anh ơi, sao anh nhớ rõ cả lịch stream người ta thế này, anh là trưởng fanclub à!?"
Faker vẫn chăm chú nhìn vào game, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trong mắt. "Hyukkyu sợ ma, nhưng vẫn chơi game kinh dị để chiều fan. Lúc hét lên trông đáng yêu thật."
Lần này, Oner không chịu nổi nữa. Cậu bật dậy, vờ ho sặc sụa rồi nói đại: "À, em... em xong rồi, mình cùng về nha anh!"
Sanghyeok khẽ gật đầu còn trong đầu cậu, giọng anh như vẫn đuổi theo: "Sao bạn lại nhắn nhầm cho thằng nhóc này mà không nhầm sang mình nhỉ?"
Oner trợn tròn mắt, cậu muốn hét lên rằng "Anh cứ nhắn đi anh ơi, đừng phát qua não em nữa, em chịu hết nổi rồi!!!"
Nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ cười, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: "Quỷ Vương cũng có trái tim. Chỉ tội cho tôi, là người duy nhất nghe được nó đang đập như thế nào."
Sau đó, Oner tập quen dần. Mỗi khi Faker bật đọc thoại nội tâm, phát bản tình ca về Deft, cậu sẽ đeo tai nghe chống ồn. Mỗi khi Faker nhìn điện thoại lâu hơn 10 giây, cậu sẽ giả vờ ra ngoài uống nước nhưng đôi lúc, dù đã cố hết sức, tiếng lòng kia vẫn chen vào dịu dàng và nhức nhối:
"Hôm qua Kyu lại chơi game với người khác, bạn không chơi với mình."
Một tiếng thở dài vang lên trong đầu cậu khiến Oner chỉ biết im lặng. Cậu nhìn anh, lưng thẳng, vai khẽ co lại trong chiếc áo hoodie đen. Ở ngoài kia, cả thế giới vẫn đang gọi anh là "Quỷ Vương.", là giấc mơ mà người khác không thể chạm vào. Chỉ riêng cậu biết, trong lòng con quỷ già này đang có một người mà anh không thể chạm tới.
Sau buổi tối hôm đó, Oner nghĩ rằng chỉ cần tránh xa Faker một chút là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng đời đúng là biết cách bẻ lái số phận. Một tuần sau, T1 bước vào giai đoạn bootcamp mùa đông và tất nhiên mọi người đều tập trung chung phòng, hít thở chung bầu không khí. Tức là Oner không thể trốn ở đâu hết. Trưa hôm đó, Faker bước vào với khuôn mặt lạnh như băng. Anh đặt đồ xuống bàn, bật máy, không nói gì. Cả đội đồng loạt im phăng phắc như chờ giông bão. Keria là người phá vỡ im lặng trước: "Hyung, hôm nay trông anh có vẻ không vui?"
Faker liếc qua: "Anh bình thường mà."
Bình thường, nhưng trong đầu Oner vang lên câu: "Hôm qua Kyu đi ăn cùng Smeb, sao thằng cha Kyungho không ở luôn trong quân đội đi chời."
Oner: Bình thường cái gì, anh đang phát sóng truyền hình trực tiếp cảm xúc đấy!!!
Cậu ngước nhìn quanh, tự hỏi không biết mình có nên gào lên cảnh báo nhân loại hay không, nhưng thôi, Min cún đang cười toe, thằng gấu béo thì đang cắm cúi chỉnh tai nghe, thầy Tom gõ máy tính ghi chép, Choi con thỏ đang đo đo, chỉnh chỉnh cái màn hình. Không ai biết, ngoài cậu, trong phòng đang tồn tại hai kênh âm thanh song song, một là giọng nói thật của Faker, một là giọng "radio" phát riêng vào đầu Oner.
Giờ nghỉ, Gumayusi lôi điện thoại ra xem TikTok. "Ê, anh Kyungho đăng vlog nấu ăn kìa."
Minseok ló đầu qua nhìn cảm thán: "Tình địch đầu tiên của tôi, con thuyền cổ tôi không yêu, cơ mà sao hai ảnh như vợ chồng son dị chời."
Cả bàn cười ầm. Joon lớn đập tay xuống bàn, thêm dầu vào lửa:
"Chuẩn, nhìn cách anh Hyukkyu rót nước mà xem, dịu dàng kiểu đó là chỉ rót cho người thương thôi."
Min cún con kêu gào ganh tị:
"Còn cái ánh mắt anh Kyu nhìn anh Kyungho kìa, có ai thấy không? Kiểu... ánh sáng của mùa xuân á. Ổng phải nhìn em như vậy em mới chịu."
Còn Oner... Cậu chỉ muốn gục xuống bàn. Không phải vì ghen hộ, mà vì trong đầu cậu lúc này đang mở playlist "Faker Jealous ver. beta test".
"Nói chuyện thôi mà cần phải nhìn nhau lâu vậy sao?"
"Thằng cha Kyungho còn chạm vai Hyukkyu nữa kìa, trời ơi..."
"Đừng có cười kiểu đó với hắn chứ, Kyu à..."
Câu nói vang lên, chậm rãi và khô khốc đến mức Oner muốn đập đầu xuống bàn. "Anh ơi, đừng ghen nữa được không, anh ghen như này em stress!"
Tom ngẩng lên, nhíu mày:
"Hyeonjoon không khoẻ hả em."
"Dạ... em... ăn trúng ớt."
"Ớt đâu ra, mày đang uống nước mà."
"Cay cú ở trong lòng."
Cả bàn lại cười rộ lên, còn "thủ phạm chính" ngồi kế bên thì vẫn im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị như đang đọc meta. Chỉ có Oner biết, trong đầu anh lúc này đang phát sóng đoạn độc thoại u tối nhất: "Nếu là tôi, tôi sẽ không để cậu ấy rửa bát, việc của Kyu là xinh đẹp, còn lại cứ để anh lo."
Oner rùng mình. "Anh ơi, anh đừng hóa Quỷ Vương nội trợ được không? Anh mà rửa bát là fan khóc đó!"
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ tập, Faker vẫn ngồi lì trong phòng xem lại vlog nấu ăn của Deft. Oner đi ngang qua, vừa định giả vờ xin đường thì nghe trong đầu bật lên: ""Tại sao lại gọi cha già đó là hyung dễ thương như vậy. Kyungho huyng sao nghe đáng yêu bằng Sanghyeok huyng cơ chứ."
Cậu chết điếng không dám thở mạnh, chỉ len lén liếc nhìn màn hình. Smeb đang cười, còn Deft thì đang cầm muỗng cùng nhau ăn một đĩa mì. Faker ngoài đời im re. Nhưng trong đầu Oner, radio đang phát với tần suất 120 nhịp ghen/phút: "Đừng cười nữa, Kyu, đừng cười... tim tôi lạc nhịp mất rồi."
Oner vội quay đi, trong lòng vừa buồn cười, vừa thấy thương. Cái kiểu ghen của Sanghyeok huynh kỳ lạ thật. Không ồn ào, không giận hờn, chỉ có sự im lặng dài và vài câu ngắn ngủn vang trong đầu cậu, nghe như đang cắn răng mà thở.
Tối đó, khi tất cả về phòng, Oner nghe thấy tiếng gõ phím đều đặn bên kia tường. Không cần đoán, cậu biết ngay Sanghyeok lại đang xem stream. Giọng anh trầm khẽ vang trong đầu: "Anh muốn bạn chỉ nói chuyện với anh thôi. Sao phải cười với người khác nhiều thế..."
Oner cắn môi, nhìn trần nhà, thì thào: "Anh ơi, anh biết không, ghen mà vẫn dịu như vậy, người ta chẳng nỡ trách đâu. Nhưng mà, anh mà còn phát sóng tiếp, em swear, mai em xin HLV chuyển chỗ ngồi!"
Hôm sau, tuyết ngừng rơi nhưng "khí áp phòng tập" tụt xuống không phanh. Faker vô phòng sớm, mở máy, cắm tai nghe. Không nói, không chào chỉ có ánh màn hình xanh phản chiếu trong mắt anh. Moon Hyeonjoon đang định lặng lẽ lách qua thì loa ngoài phòng chung bỗng vang tiếng livestream: "Xin chào mọi người~ hôm nay mình đã ăn mì tương đen. À, donate gì thế này... 'Chúc Kyu ăn no, ngủ ngon. Đừng quên mặc ấm."
Hyukkyu bật cười, ngoẹo đầu đọc chậm rãi, giọng mềm như kẹo: "Cảm ơn bạn nha. Thật ấm lòng."
Cả phòng "ồ" một tiếng dài. Gumayusi phóng ra khỏi ghế như trúng số: "Ôi trời ơi, fan nào mà lãng mạn quá trời!"
Keria búng tay: "Ai mà ngầu dữ vậy? Viết đúng gu luôn!"
Chỉ có Oner nghe thêm kênh phụ. Ngay khoảnh khắc Hyukkyu nói "ấm lòng", trong đầu cậu nổ một chuỗi âm thanh lạ lùng, nghèn nghẹn: "Không phải fan nào cả, là người vẫn luôn dí theo bạn suốt 12 năm qua nè."
Tim Oner hụt một nhịp. "Rồi xong. Ổng donate thiệt và ổng nhận mình trong đầu thiệt."
Faker ngoài đời chỉ nhấp một ngụm nước. Mặt bình thản. Trong đầu Oner, sóng ghen dâng tới mép trán: "Sao cậu cười nhiều thế, Kyu"
"Không, không, không." Oner gào thầm. "Đừng unsend nha anh. Làm ơn đừng làm cái gì manh động." Như nghe thấy lời gào thét của đứa em cưng, Faker không làm gì cả. Anh chỉ cúi đầu thêm chút, bàn tay trên chuột nghiến khẽ.
Chiều scrim xong, HLV cho cả đội giãn cơ. Keria kéo Oner ra một góc:
"Ê, tao hỏi thật: sáng nay mày làm rơi cái gì trong phòng anh Sanghyeok vậy?
" Hở? Tao có làm rơi gì đâu."
"Ừm, trên thảm có vết xước mới. Nhìn như ai vừa xoay người gấp để hạy trốn?"
"Với lại cái chốt cửa phòng anh ấy hơi lệch, hình như có người đứng nép sát lâu quá đó nha?"
"...Mày đừng làm Sherlock trong nhà nữa, tao mệt rồi."
Keria cười gian: "Không phải thì thôi. Nhưng mà nè, coi chừng tình yêu trong bí mật nó có mùi, giấu không nổi đâu."
"Mùi gì?"
"Mùi... donate 10.000 won nhưng viết caption 10.000 chữ."
Oner suýt bật cười thành tiếng.
CHÚC MỪNG BẠN KHÔNG THÂN CỦA BẠN KYU NÂNG CAO CHIẾC CUP VÔ ĐỊCH THỨ 6, CHÚC MỪNG 2 BÉ YÊU CỦA BẠN KYU 1 BÉ NÂNG CAO CHIẾC CUP VÔ ĐỊCH ĐẦU TIÊN VÀ BÉ MIN CÚN 3 LẦN VÔ ĐỊCH LIÊN TIẾP. CHÚC MỪNG T1 LẬP KỈ LỤC VÔ TIỀN KHOÁN HẬU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co