Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑²⁰. 𝒘𝒆 𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈

this_is_lena

I.

Năm 2012, Sanghyeok vẫn còn là một cậu trai rất trẻ.

Khi ấy, cái tên Faker chưa mang theo quá nhiều thứ như sau này. Chưa có những sân khấu lớn, chưa có hàng nghìn ánh mắt dõi theo từng trận đấu, cũng chưa có những chiếc cúp được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Anh chỉ là một cậu trai thường xuyên xuất hiện ở một quán Internet nào đấy, rồi ngồi lì ở đấy đến khi trời tối. Rồi về nhà, và lại cắm mặt vào máy tính cho đến khuya.

Lần đầu tiên Minwoo chú ý đến anh cũng chẳng có gì đặc biệt.

Hôm ấy trời mưa. Cô đang đứng sau quầy, cúi đầu kiểm tra lại mẻ bánh vừa ra lò thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu trai mặc áo khoác tối màu bước vào, mái tóc hơi ướt vì mưa.

Anh đứng trước quầy khá lâu.

"Mình có thể gọi món được chưa ạ?"

Cậu trai giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi một suy nghĩ nào đó.

"À... cho mình một cacao nóng."

"Mình ăn thêm gì không ạ?"

"Không ạ."

Minwoo gật đầu, quay người chuẩn bị đồ uống. Cô chẳng nhớ thêm gì về anh sau đó, cho đến khi những ngày sau đó, Sanghyeok cứ liên tục xuất hiện ở quán.

Vẫn là cậu trai ấy.

Vẫn chiếc áo khoác quen thuộc.

Vẫn một cốc cà phê đá.

Nhiều đến mức cô đã quen mặt.

"Anh lại tới à?"

Sanghyeok hơi ngẩn ra.

"Ừm."

"Anh thích cacao ở đây lắm hả?"

"Cũng được."

Minwoo bật cười.

"'Cũng được' mà ngày nào cũng tới sao?"

Anh không trả lời.

Chỉ nhận lấy cốc cacao rồi đi về chiếc bàn gần cửa sổ.

Minwoo cũng chẳng hỏi thêm.

Cô đâu biết rằng sau này mình sẽ nhớ rất rõ hình ảnh một cậu trai ngồi ở chiếc bàn ấy, hai tay ôm lấy cốc cacao, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Cũng chẳng biết rằng người khách tưởng như chẳng có gì đặc biệt ấy sẽ trở thành một phần rất lớn trong tuổi trẻ của mình.

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua.

Sanghyeok đến thường xuyên hơn.

Có hôm anh ngồi rất lâu, có hôm chỉ ghé qua mua một cốc nước rồi đi. Có hôm Minwoo bận đến mức chẳng kịp nói với anh câu nào, vậy mà anh vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, cô bắt đầu để ý đến tiếng chuông cửa.

Chỉ cần nghe tiếng ting vang lên, cô sẽ vô thức ngẩng đầu.

Nếu là anh, cô sẽ cười.

"Chào anh."

Và anh cũng sẽ đáp lại.

"Chào em."

Chẳng ai biết từ lúc nào hai chữ ấy đã trở thành một thói quen.


II.

Một năm sau, Sanghyeok vẫn đến tiệm bánh ấy.

Chỉ khác là lúc này anh đã không còn là một người khách xa lạ nữa.

Anh biết Minwoo thường bắt đầu làm bánh từ mấy giờ, biết cô ghét nhất việc người khác đứng chắn trước cửa bếp, biết những ngày cô mệt thì sẽ chẳng muốn nói chuyện nhiều. Còn Minwoo biết Sanghyeok thường quên ăn khi bận, biết anh có thể ngồi trước máy tính hàng giờ mà chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua, biết mỗi lần căng thẳng anh sẽ vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.

Họ cứ thế trở nên thân thiết.

Tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra ranh giới giữa hai người đã biến mất từ bao giờ.

Cho đến một buổi tối, Sanghyeok đứng trước cửa nhà Minwoo rất lâu.

Cô mở cửa, nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên.

"Anh tới giờ này làm gì vậy?"

"Anh muốn nói chuyện."

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Anh im lặng.

Minwoo chờ một lúc rồi nghiêng người tránh sang bên.

"Vào đi."

"Không cần."

"Anh thích hứng gió lạnh lắm sao?"

"Ừm."

Cô bật cười.

"Anh lạ thật."

Sanghyeok cũng cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.

Anh nhìn cô.

"Minwoo."

"Em nghe."

"Anh thích em."

Cô đứng hình.

Mất vài giây, Minwoo mới chớp mắt.

"Gì cơ?"

"Anh thích em."

"... Thật à?"

"Ừ."

"Không phải lại thua cược với Sehyeong-huyng chứ?"

"Không phải."

"..."

Cô nhìn anh, rõ ràng vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào.

"Anh thích em à?"

"Anh nói đến thứ ba rồi đấy Minwoo."

"... Ý là ..."

"Kiểu... anh thích em kiểu nào?"

Sanghyeok hơi cúi đầu suy nghĩ.

"Kiểu muốn ở cạnh em."

Cô không nói gì.

"Muốn gặp em mỗi ngày. Muốn đến được ôm em. Muốn lúc có chuyện gì cũng là người đầu tiên nói cho em biết."

Anh ngừng một chút.

"Chắc là kiểu đó."

Minwoo nhìn anh rất lâu.

Rồi cô bật cười.

Không hiểu sao lúc ấy cô lại thấy người trước mặt mình có hơi ngốc.

"Tỏ tình mà đến tay không sao?"

Ánh mắt Sanghyeok lộ rõ vẻ bối rối.

"À à không, đâu có!"

"Anh để dưới xe, nhưng anh thấy trời lạnh quá."

"Sợ em lạnh, nên không gọi em xuống."

Minwoo bật cười.

"Nhiều lắm à?"

Sanghyeok ngập ngừng.

"Ừm..." - Anh khẽ gật đầu.

Cô nhìn anh.

"Anh suy nghĩ lâu chưa?"

"Lâu rồi."

"Anh rớt môn văn sao?"

Sanghyeok lắc đầu.

"Không."

Cô cúi đầu cười.

Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:

"Vậy nếu em đồng ý thì sao?"

"Thì..."

Anh cũng chẳng biết phải nói gì.

Minwoo ngẩng lên.

"Thì sao?"

"Thì anh sẽ vui lắm."

Cô cười đến mức phải quay mặt đi.

"Được rồi."

"Được rồi là sao?"

"Anh đoán xem."

Sanghyeok im lặng.

"Em đồng ý?"

Sanghyeok mỉm cười.

"Ừm."

"Anh chỉ biết 'ừm' thôi hả?"

"Anh đang vui."

"Nhìn không giống lắm."

"Trong lòng anh vui."

"À."

Cô gật đầu, cố nhịn cười.

"Vậy chúc mừng anh."

"Chúc mừng gì?"

"Anh có người yêu rồi."

Lần này đến lượt Sanghyeok bật cười.

Và có lẽ chẳng ai trong hai người khi ấy nghĩ rằng một lời tỏ tình vụng về như vậy sẽ trở thành một trong những ký ức mà họ nhớ lâu nhất về tuổi trẻ của mình.


III.

Hai năm sau đó là những năm tháng đẹp nhất mà Minwoo từng có.

Nếu có ai hỏi tình yêu của cô khi ấy trông như thế nào, có lẽ cô cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Nó không có những điều quá lớn lao. Chẳng có những lời hứa hẹn nghe như trong phim, cũng chẳng có những khoảnh khắc lúc nào cũng đẹp đẽ đến mức phi thực tế.

Nó chỉ đơn giản là Sanghyeok sẽ ghé tiệm sau giờ tập.

Là Minwoo sẽ để sẵn cho anh một cốc cacao.

Là anh sẽ ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, làm việc của mình trong khi cô đứng phía sau quầy làm bánh.

Là những ngày cô mệt, anh sẽ chẳng hỏi quá nhiều, chỉ kéo ghế lại gần rồi ngồi cạnh cô.

Là những ngày anh thắng một trận đấu, người đầu tiên anh tìm trong đám đông luôn là cô.

Có những buổi tối cả hai đi bộ về cùng nhau. Có những ngày nghỉ chẳng ai muốn ra ngoài, thế là họ nằm dài trên sofa, tranh nhau điều khiển tivi rồi cuối cùng chẳng xem được chương trình nào tử tế.

Minwoo thường xuyên nhìn anh rồi cười.

"Anh này."

"Anh nghe."

"Sao anh lại chọn em dạ?"

Lần đầu tiên cô hỏi, Sanghyeok đang ăn bánh.

Anh ngẩng lên.

"Anh bị ngáo."

"Con mẹ nhà anh."

"Hì hì, anh giỡn mà."

"Vậy tại sao? Em có gì đâu."

Anh suy nghĩ một lúc.

"Anh thích em."

"Ai hỏi?"

"Lý do đó."

Minwoo chống cằm.

"Không thuyết phục."

"Vậy anh không biết."

Cô bật cười.

"Anh đúng là..."

Rồi cô lại thôi.

Bởi thật ra cô chẳng cần một câu trả lời nào cả.

Cô chỉ thích nghe anh nói rằng anh thích mình.

Một thời gian sau, cô lại hỏi.

"Sao anh lại chọn em?"

Sanghyeok đang ngồi trước máy tính, mắt vẫn nhìn màn hình.

"Lại nữa sao?"

"Yassss."

"Anh nói rồi mà."

"Em muốn nghe lại."

Anh quay sang nhìn cô.

"Vì anh thương em."

"Còn gì nữa?"

"Vì em là em."

"Rồi sao nữa?"

"Hết rồi."

"Gì nữa?!"

"Vì em hay để dành bánh cho anh."

Minwoo bật cười.

"Cái đó mới là lý do thật đúng không?"

"Chắc vậy."

"Biết ngay mà, anh đâu có yêu thương gì tui!"

Anh cũng cười.

Những câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong suốt hai năm.

Đôi khi Minwoo hỏi chỉ để trêu anh.

Đôi khi cô hỏi vì thật sự muốn biết.

Nhưng chưa lần nào Sanghyeok thấy phiền.

Anh luôn trả lời.

Có hôm chỉ một câu.

Có hôm nhiều hơn.

Có hôm chẳng nghĩ ra được gì ngoài:

"Chắc do anh thương em."

Minwoo thường sẽ giả vờ chê câu trả lời ấy quá sến súa.

Nhưng sau đó lại lén cười một mình.

Hai năm ấy, cô từng nghĩ mình sẽ còn được hỏi câu đó rất nhiều lần nữa.

Cô từng nghĩ tuổi trẻ của mình có thể cứ như vậy mà đi tiếp.

Sanghyeok sẽ tiếp tục thi đấu.

Cô sẽ tiếp tục làm bánh.

Anh sẽ ghé tiệm.

Cô sẽ chờ anh.

Hai người sẽ lớn lên cùng nhau.

Và nếu một ngày anh thật sự đứng ở nơi cao nhất, cô vẫn sẽ là người đứng dưới khán đài nhìn anh.

Cô từng nghĩ vậy.

Cho đến khi Sanghyeok bắt đầu đi nhanh hơn cô tưởng.

Tên anh xuất hiện ngày một nhiều hơn trên những màn hình lớn.

Những trận đấu ngày càng quan trọng.

Những người hâm mộ ngày càng đông.

Con đường trước mặt anh dần mở rộng đến mức Minwoo bắt đầu cảm thấy mình đứng quá xa.

Cô vẫn yêu anh.

Vẫn cười khi anh đến.

Vẫn hỏi anh có mệt không.

Vẫn để dành cho anh món bánh anh thích.

Nhưng đâu đó trong lòng cô, một nỗi sợ nhỏ bắt đầu lớn dần lên.

Nếu một ngày anh thật sự chạm đến đỉnh cao thì sao?

Nếu thế giới của anh trở nên rộng lớn đến mức cô không còn tìm thấy chỗ đứng cho mình thì sao?

Nếu một ngày anh phải lựa chọn giữa cô và con đường mà anh đã dành cả tuổi trẻ để bước đi thì sao?

Minwoo không muốn anh phải lựa chọn.

Và cô càng không muốn trở thành người khiến anh phải ngoảnh lại.

Thế nên cô bắt đầu nghĩ.

Nghĩ rất nhiều.

Cho đến một ngày, cô tự thuyết phục được chính mình rằng rời đi có lẽ là cách tốt nhất để yêu một người.

Cô không biết rằng đôi khi, điều đau đớn nhất không phải là bị người mình yêu bỏ lại.

Mà là bị chính người mình yêu thương nhất quyết định rằng mình không còn cần được ở bên cạnh họ nữa.


IV.

Trời đã khuya khi Sanghyeok rời khỏi căn hộ của Minwoo.

Trước khi đi, anh vẫn đứng trước cửa rất lâu. Có lẽ anh đang chờ cô nói thêm một điều gì đó. Một câu giữ anh lại, một lời giải thích, hay chỉ đơn giản là một cái nhìn khác đi.

Nhưng Minwoo không nói gì.

Cô chỉ đứng đó, hai tay siết chặt lấy vạt áo, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh đến mức chính cô cũng không nhận ra nó đang run lên.

"Anh về đi."

Sanghyeok nhìn cô lần cuối.

Rồi anh gật đầu.

"Ừm."

Cánh cửa khép lại.

Tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ giữa căn phòng yên tĩnh.

Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi chân Minwoo gần như mất hết sức lực.

Cô trượt xuống, lưng dựa vào cánh cửa, ngồi bệt trên sàn nhà.

Cô không khóc.

Không phải vì cô không muốn khóc.

Cũng không phải vì cô không còn đau.

Mà bởi vì cô không cho phép bản thân có quyền được khóc.

Chính cô đã nghĩ ra tất cả.

Chính cô là người tự dằn vặt mình mỗi ngày rằng rồi sẽ có lúc Sanghyeok đi xa hơn cô tưởng, rằng rồi sẽ có một ngày thế giới của anh rộng đến mức cô không còn biết mình nên đứng ở đâu trong đó.

Chính cô đã tự đẩy anh ra.

Chính cô là người nói lời chia tay.

Vậy thì cô lấy tư cách gì để khóc?

Minwoo cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối.

Cô đã nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho anh.

Nếu anh bước tiếp mà không có cô, có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn.

Nếu anh không phải bận tâm đến một người luôn chờ mình ở một góc nào đó, có lẽ anh sẽ tập trung hơn.

Nếu một ngày anh đứng trên đỉnh cao nhất, cô không muốn mình trở thành điều khiến anh phải ngoảnh lại.

Cô đã nghĩ rất nhiều.

Nhiều đến mức quên mất một điều đơn giản nhất.

Rằng Sanghyeok chưa từng yêu cô vì cô có thể giúp anh trở thành ai đó.

Anh yêu cô chỉ vì cô là Minwoo.

Nhưng lúc ấy, cô không hiểu.

Hoặc có lẽ cô đã hiểu.

Chỉ là cô không đủ can đảm để tin rằng mình có thể ở bên anh lâu đến vậy.

Minwoo nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống, nhưng cô lập tức đưa tay lau đi.

Không được khóc.

Cô tự nhủ.


Ở một nơi khác, Sanghyeok cũng đang đi trong màn đêm.

Anh không biết mình đang đi đâu.

Chỉ biết rằng anh không muốn về ký túc xá.

Cũng không muốn về nhà.

Đôi chân anh vô thức đưa anh đến một nơi đã quá quen thuộc.

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố.

Nơi hai người từng ngồi hàng giờ chỉ để uống một ly nước rồi nói đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu.

Ánh đèn vàng vẫn còn sáng.

Doyoon đang dọn dẹp phía sau quầy thì nghe tiếng chuông cửa.

Anh ngẩng lên.

Nhìn thấy Sanghyeok.

Chỉ một ánh mắt thôi, Doyoon đã hiểu có điều gì đó không ổn.

"Muộn thế này em còn tới?"

Sanghyeok không trả lời ngay.

Anh kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc.

Doyoon nhìn anh một lúc, rồi cũng không hỏi thêm.

Anh pha cho Sanghyeok một cốc trà.

Đặt xuống trước mặt anh.

Không quá đậm để khiến anh mất ngủ.

Nhưng ngủ không quá nhạt để anh cứ tiếp tục thẫn thờ.

Sanghyeok nhìn cốc cà phê rất lâu, nhưng không uống.

Đêm đó, anh ngồi ở đó thật lâu.

Đến khi quán gần đóng cửa, Doyoon mới đi đến bên cạnh.

"Không muốn về à?"

Sanghyeok lắc đầu.

Doyoon im lặng vài giây.

Rồi chỉ nói:

"Lên đây."

Sanghyeok ngẩng lên.

"Được không?"

"Được."

Doyoon chẳng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Anh chỉ lấy chìa khóa, mở cửa cầu thang phía sau rồi dẫn Sanghyeok lên tầng.

"Phòng cũ vẫn còn."

"Cảm ơn anh."

"Ừm."

Doyoon đóng cửa lại.

Không gian trở về yên tĩnh.

Sanghyeok nằm xuống chiếc giường nhỏ trong căn phòng phía trên quán cà phê.

Anh nhìn trần nhà rất lâu.

Trong đầu vẫn là câu nói cuối cùng của cô.

Mình dừng lại đi.

Anh không hiểu.

Đến tận lúc nhắm mắt, anh vẫn không hiểu.

Là do anh chưa đủ tốt.

Hay là do anh chưa khiến cô cảm thấy an toàn.

Còn ở một nơi khác, Minwoo vẫn ngồi dưới sàn nhà, tự ôm lấy chính mình trong căn phòng đã từng có tiếng cười của hai người.

Cô cũng không hiểu.

Không hiểu tại sao mình lại đau đến vậy, trong khi chính mình là người đã lựa chọn.

Đêm ấy, hai người nằm cách nhau chỉ vài con phố.

Một người ôm lấy nỗi đau mà mình không biết phải đặt xuống ở đâu.

Một người ôm lấy nỗi đau mà mình cho rằng bản thân không có quyền được khóc.

Và rồi, ở hai nơi khác nhau, hai tâm hồn đều khóc đến mức thiếp đi.

Chỉ là không một ai biết người còn lại cũng đang khóc.


















chương này dài he

flop quá đi, chắc do tui lười hả =)

spoiler: sắp có fic mới hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co