Truyen3h.Co

• faker × keria • chồng iu em hong?

em bé mang thai

miranechan

dạo này lee sanghyeok thấy bé cưng nhà anh có sự thay đổi lớn. tính cách em nhạy cảm hơn trước, thích ăn đồ chua, chân em bé còn đặc biệt lạnh hơn trước nữa. anh biết ngay là có chuyện rồi, mà em nhỏ nào đó vẫn chẳng biết gì.

lee sanghyeok cho người bọc hết cạnh nhọn, thay đổi những đồ có tính nguy hiểm trong nhà, anh cũng âm thầm thay đổi hết thực đơn ăn hằng ngày của em.

em bé đang đi với hai thằng bạn thân lấy đồ ăn trong canteen, trông thấy cá sốt cà chua thì mắt nhỏ sáng lên. thấy em nhỏ đáng yêu, bác lấy đồ ăn còn đặc biệt lấy nhiều cho em một ít. em bé nhỏ đi đâu cũng nhận được tình yêu của mọi người hết á.

ryu minseok vừa cho miếng cá thơm ngon vào mồm, mùi tanh từ cá khiến dạ dày cậu khó chịu, ryu minseok bịt lấy miệng, ăn không cho mình nôn ra. lee minhyung bên cạnh thì hoảng sợ, vội vàng lấy giấy cho em.

"mày bị sao vậy?"

ryu minseok rầu rĩ, gục mặt xuống bàn, đẩy đĩa cơm sang cho moon hyeonjun.

" dạo này tao thấy tao kén ăn quá rồi."

nói đoạn, em lấy hộp ô mai trong balo ra, cho vào miệng, vị chua tràn ngập khoang miệng, áp chế đi mùi tanh của cá.

moon hyeonjun bất ngờ hỏi.

"vãi lò, mày thích ăn chua từ bao giờ vậy?"

lee minhyung ngồi kế bên, đẩy đẩy kính, ra vẻ tri thức, khoanh tay nói.

"theo nhưng tao được biết thì, đây là một trong những dấu hiệu của... mang thai."

lee minhyung vừa nói xong, liền nhận được hai cặp mắt tròn xoe nhìn mình. chẹp miệng, giục moon hyeonjun ăn nhanh rồi kéo ryu minseok ra hiệu thuốc.

lee minhyung đưa cho ryu minseok hai hộp hồng hồng. em nhỏ mặt mày vẫn còn hoang mang, bị lee minhyung búng trán đưa về thực tại.

ryu minseok ngồi trong nhà vệ sinh mím môi nhìn hai vạch đỏ chót. sợ sai, cậu test lại lần nữa, cuối cùng vẫn là hai vạch. ryu minseok vừa hoảng sợ vừa vui mừng. em bé nhỏ đến với em nhanh quá khiến em không kịp phản ứng, phần nữa cũng là vì em còn đang tuổi ăn tuổi chơi. nhưng cũng may vì đây là năm cuối cùng của em trên trường rồi.

em ngồi trên sofa, chờ đợi anh về. lee sanghyeok vừa đặt chân đến cửa, đã có cái đuôi nhỏ chạy lại ôm lấy anh. lee sanghyeok nhẹ nhàng bế em lên, hôn lên đôi môi nhỏ của em.

em nghịch cổ áo của anh, bồn chồn hỏi.

" chồng ơi, anh có thích trẻ con không?"

lee sanghyeok nhướn mày, vẻ mặt kiểu em muốn nói gì. ryu minseok cuống quýt, tiếp tục nghịch ngợm, hồi lâu, en mới ngập ngừng.

"chồng ơi, em hình như mang thai rồi."

nhìn dáng vẻ của em khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng, ryu minseok nghi hoặc nhìn anh. anh bế em lại ghế, ôm lấy mặt em, khẽ khàng nói.

"bé ngốc, anh biết lâu rồi. anh rất vui vì bé cưng mang một bé cưng nhỏ nữa cho anh."

khoảng thời gian từ tuần mười, chứng ốm nghén của em ngày càng rõ rệt. thức ăn vừa vào miệng liền bị em đẩy ra ngay sau đó, nhìn má phúng phính biến mất, lee sanghyeok ảo não vô cùng.

không biết từ lúc nào, trong túi của em lúc nào cũng đem theo bánh quy, nước lọc và kẹo gừng. lúc nào trước khi bước ra khỏi nhà, chồng đều để vào trong túi em hết.

em bận rộn với đồ án tốt nghiệp, mang thai khiến em dễ khóc. nhìn đống tài liệu trên bàn, cắn cắn môi dưới, mắt thấy chính là muốn khóc. không nhịn được, em nhỏ cứ thế nằm trên bàn khóc thút thít. lee sanghyeok mang sữa cho em nhỏ, thấy em nhỏ khóc liền nhẹ nhàng tiến đến lau những giọt nước mắt của em. ánh mắt an ủi và ấm áp của anh như một đóm lửa nhỏ trong bức tranh ủ dột đang bao phủ em. anh không nói gì, chỉ im lặng vỗ về em, nhưng đó là đủ để làm dịu đi phần nào những bất lực trong lòng em.

ryu minseok ôm lấy cổ anh, chỉ cần có anh, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.

sau khoảng thời gian chăm bẵm, cơn ốm nghén của em cũng qua đi. bụng em ngày càng to, cũng may là em đã bảo vệ luận án thành công. chân em phù lên vô cùng khó chịu, mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều kiên nhẫn mát xa chân cho em. giấc ngủ em cũng không ổn định, mỗi tối em đều rất khó đi vào giấc ngủ. em luôn bị giật mình tỉnh dậy vào ban đêm.

quá trình mang thai khó khăn như vậy, nhưng em chưa bao giờ than vãn cả. em nhỏ chỉ ấm ức khóc trong lòng anh thôi, lee sanghyeok nhìn vợ thì trái tim khoét một mảng. dặn lòng đây là lần đầu cũng như lần cuối anh để em nhỏ phải khổ sở như vậy.

hai mẹ cũng đến thăm em. hai bà mua rất nhiều quần áo và cách vật dụng khác cho em bé trong bụng, căn dặn em rất nhiều điều, dặn xong mới yên tâm trở về.

cách thời gian sinh một tuần, em đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. bước xuống cầu thang định bụng kiếm gì đó ăn thì em cảm nhận có nước chảy nhanh và mạnh, tuân ra đột ngột. tim em như đứng lại, tuy không có cảm giác đau đớn nhưng em hoảng sợ không thôi. em kêu bác quản gia, bác cũng hoảng hốt không kém, vội vàng gọi xe chở em đến bệnh viện. khi em ngồi lên xe, ngay lập tức gọi cho anh đến.

lee sanghyeok còn đang trong cuộc họp, nhận được điện thoại thì ngay lập cho ngừng họp, gấp gấp gáp gáp rời phòng. các cổ đông được dịp thấy lần thất thố hiếm hoi từ tổng tài nhà bọn họ.

lúc anh đến, ba mẹ hai bên đã ngồi sẵn trước phòng sinh. anh thở dốc, chào ba mẹ hai nhà. tiếng hét cùng tiếng khóc rấm rứt của em làm mọi người ai cũng đau lòng. mấy giờ sau, tiếng khóc non nớt của trẻ con vang lên, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

nhìn thấy bé cưng nhỏ được đặt bên cạnh bé cưng lớn trái tim anh như mềm nhũn. hôn lên trái em, mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"em bé làm tốt lắm, anh yêu em."

cảm ơn trời đất đã mang đến cuộc đời anh hai thiên thần nhỏ bé. anh vô cùng biết ơn khi có em trong đời, giữa hàng vạn người ngoài kia, gặp được em, chính là niềm kinh hỉ lớn nhất mà ông trời mang đến cho anh.

cuộc gặp gỡ của chúng ta không sớm cũng chẳng muộn, vừa kịp lúc.

hi vọng giữa những bước chân vội vã của thời gian, anh vẫn được nắm tay em, cùng em trải qua hỉ nộ ái ố, phồn hoa của cuộc đời. dù hào quang phai nhạt, vẫn nguyện tặng em một tấm chân tình.

"liệu bạn có một ai đó trong đời?"

____

chiếc fic nhỏ bé này còn nhiều sai xót, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho tớ. đây là quà tết muộn màng tớ muốn gửi đến mọi người. chúc mọi người năm mới vui vẻ, mong rằng mọi người sẽ có một ai đó ở trong đời cùng trải qua ngọt bùi cay đắng của nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co