III
Ánh sáng trắng hắt nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi của Sanghyeok. Anh ngồi trên giường, tay trái để lộ ra ngoài, cổ tay quấn băng ép nhẹ. Haeyoung đeo găng tay, động tác thuần thục và lặng lẽ kiểm tra từng khớp ngón tay.
-Anh chơi bao lâu rồi?
Cô hỏi, giọng nhẹ như khói, không biểu cảm.
Sanghyeok hơi ngập ngừng, rồi đáp:
- Từ năm mười ba. Trung bình mười đến mười hai tiếng mỗi ngày.
- Không nghỉ?
- Không thể nghỉ.
Haeyoung ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt của cô, không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ là một cái nhìn bình thản như đang quan sát một cỗ máy đã hoạt động quá công suất.
- Tổn thương ở dây chằng cổ tay. Một vài cơ nhỏ đã viêm mạn tính. Nếu tiếp tục... sẽ không hồi phục.
Cô nói mà không thêm lời an ủi. Sự thật, như lưỡi dao sắc, thản nhiên và vô cảm.
Sanghyeok chỉ cười nhẹ, đôi mắt nhìn như đã quá quen với cái giá phải trả cho ánh hào quang.
- Ký tên vào đơn điều trị đi. – Cô đưa bút, lạnh lùng.
Sanghyeok nhận lấy, viết tên. Động tác hơi khựng lại ở ngón tay giữa.
- Tay anh... từng chơi những trận tuyệt vời nhỉ. – Haeyoung nói, không rõ là cảm thán hay trêu chọc.
Anh nhìn cô. Mắt chạm mắt.
- Còn cô? Đã từng làm gì tuyệt vời chưa?
Haeyoung khẽ cười. Lạnh.
- Tôi sao...?Tôi cũng không rõ...
-------------
Sau khi Sanghyeok rời khỏi phòng khám, Haeyoung thở dài, tháo găng tay vứt vào thùng rác. Vừa định ngồi xuống thì điện thoại rung lên — là mẹ.
- Con đang làm việc rồi mà.
Cô siết chặt điện thoại, giọng cố giữ bình tĩnh.
- Tao không cần biết! Haemin đang chờ ở trường, mày đón nó đi!”
- Con... đã bảo rồi mà. Con đang trực. Mẹ có thể—”
Bíp.
Cuộc gọi bị ngắt. Không phải do sóng yếu. Mà vì người gọi chẳng thèm nghe hết.
Haeyoung rút điện thoại, nhắn cho em gái:
- Haemin, đứng ở cổng chờ chị. Mười lăm phút nữa chị tới.
Nhưng khi cô đến, cổng trường trống trơn. Không có ai cả.
Cô gọi, không ai bắt máy. Mắt lia nhanh quanh bãi giữ xe, xung quanh toàn học sinh đã về hết.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Haeyoung bật ứng dụng định vị GPS.
Tín hiệu Haemin... không ở trường.
Chấm đỏ đang nhấp nháy ở khu trung tâm — cụ thể là một quán Bar Club tên BLACKROOM.
“Cái gì...?” – Cô thốt lên, tim đập mạnh. Không do dự, Haeyoung quay người chạy. Trong đầu vang lên hỗn loạn tiếng mắng mỏ, tiếng chuông điện thoại, tiếng bước chân của chính mình, và cả những hồi ức cô cố chôn chặt.
Không. Không thể để mất thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co