Truyen3h.Co

[faker.peanut] the liar

1

zewyloverizz

tôi là mọi thứ, nhưng cũng chẳng là gì.

tôi từ nhỏ đã được dạy rằng, những gì mình đạt được hơn người khác sẽ là tốt, là hơn người và sẽ mang lại niềm vui. tôi đã cố, đã thử, đã đạt được tất cả những điều mà người ta ao ước từ địa vị, sức mạnh đến trí thông minh. nhưng đến cùng, mọi thứ chỉ dừng lại ở tốt và hơn người. tôi không cảm nhận được niềm vui từ việc giẫm đạp người khác, càng không có mong muốn tước đoạt đi mạng sống của bất cứ ai. chỉ là, số phận ép buộc tôi phải sống như một tên khốn nạn, đồi bại và thích giết chóc.

gia đình tôi không hòa thuận, bố mẹ tôi đều là những vị thần quyền lực, những kẻ ngày đêm tranh giành, đấu đá với những kẻ khác để được xướng danh trên đỉnh targon. họ sống cả đời vì những thứ phù phiếm và danh lợi nực cười mà họ cho rằng là cao quý, là tốt đẹp. chuyện hai vị thần sinh ra một hunter như tôi chắc chắn là một nỗi nhục nhã đối với họ. tôi hiểu điều đó vì những vị thần thì tượng trưng cho cái thiện, cái đẹp. còn hunter, tất cả hunter dù có là ai đi chăng nữa cũng bị coi là lũ vô đạo, bất lương.

tôi bị đuổi ra khỏi nhà từ sớm, họ không muốn một "thứ bẩn thỉu" như tôi sống trong ngôi nhà xinh đẹp của họ. họ muốn tôi mau chóng cút khỏi nhà và chết ở xó xỉnh nào đó càng tốt. tôi căm ghét họ nên cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. nhưng tôi lại chẳng biết mình phải làm gì. tôi nghe người ta nói, hunter là phải đi săn linh hồn, vậy là tôi đi giết chóc và thu thập linh hồn. nghe họ bảo hunter là phải giết những tên đồng loại để trở nên mạnh mẽ và có địa vị cao hơn, tôi cũng làm theo. trông tôi những năm tháng ấy chẳng khác nào một con rối, cả ngày chỉ chém giết rồi tìm đủ mọi cách để giẫm đạp lên đám hunter chung sống trong cùng một khu rừng. đó là những năm tháng đáng quên nhất cuộc đời tôi.

mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi mẹ tôi hạ sinh đứa trẻ thứ hai là em gái tôi, han jaehi. con bé từ khi sinh ra đã mang đầy vẻ đẹp thuần túy của một á thần. nó xinh xắn, trắng trẻo, nó cười lên trông dễ thương, thậm chí kể cả khi khóc trông nó cũng đẹp đến kì lạ nữa. tôi ghen tị với vẻ đẹp của em gái mình, nhưng càng thương nó hơn vì dù có đẹp đến mấy, nó cũng chỉ là một á thần, nó chỉ có một bên cánh và không thể sử dụng quá nhiều sức mạnh phép thuật trong khoảng thời gian dài. suy cho cùng, nó chỉ hơn tôi vì nó không phải hunter. còn lại, mọi thứ của nó thậm chí chẳng thể so sánh với tôi. bố mẹ tôi ghét nó, cái cảm giác ghét bỏ còn tồi tệ hơn họ đã từng với tôi. mỗi lần đi qua căn nhà đã sinh ra mình, tôi đều nghe thấy tiếng mẹ tôi gào thét lên vì đã sinh ra nó, bố tôi thì luôn đánh nó mỗi khi nó dám rời chân khỏi phòng nửa bước.

con bé tội nghiệp sống hai mươi năm trong căn phòng ngủ hào nhoáng nhưng cô đơn của mình, nó chưa từng một lần được bước chân ra khỏi cánh cửa phòng của mình, càng chưa một lần được hít thở cái không khí trong lành bên ngoài khung cửa sổ. cuộc sống của nó cứ vậy gói gọn trong những trang sách về những vị thần, những thượng nhân trên đỉnh targon mà nó chưa từng được nhìn thấy. tôi thương con bé nhưng không biết phải làm gì để giải thoát cho nó. mỗi ngày, tôi chỉ có thể lẻn vào nhà đưa cho nó chút bánh ngọt hay vài cuốn sách. tôi tặng nó một cây sáo nhỏ mà maokai tặng tôi, dạy nó chơi và dặn nó mỗi khi nó nhớ tôi, hay bị bố mẹ đánh, hãy thổi một điệu thật buồn và tôi sẽ đến chỗ nó. chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. có đôi lần, tôi bị bố mẹ phát hiện khi đang nói chuyện với con bé. mỗi lần như vậy, cho tôi sẽ dùng chiếc roi ánh sáng của mình quật mạnh lên người chúng tôi. ông ghét nhìn thấy chúng tôi cười, ông nói, những kẻ như chúng tôi chỉ xứng đáng sống dưới địa ngục thôi.

tôi muốn đưa con bé ra khỏi căn nhà đó. nhưng tôi khi ấy chỉ mới ngoài ba mươi, so về tuổi đời thì còn quá trẻ, và quan trọng hơn, tôi vẫn lông bông và chưa có bất cứ thành tựu gì, chưa có chỗ đứng nhưng lại có quá nhiều kẻ thù. nếu chọn đem con bé đi, tôi không chắc liệu mình có thể bảo vệ được nó hay không.

mãi đến khi tôi chạm đến tuổi một trăm, độ tuổi bắt đầu cho sự trưởng thành, khi ấy, tôi mới dần có vị thế và chỗ đứng cố định. tôi thu thập linh hồn, đâm đầu vào những cuộc đi săn đẫm máu để chứng tỏ bản thân. tôi không muốn ai phải chết vì mình, nhưng số phận đã định, tôi không thể làm trái. họ gọi tôi là tên săn mồi khát máu, con báo trẻ tuổi của rừng già,... những cái tên vừa châm biếm, vừa là cách họ thể hiện sự tâm phục khẩu phục của họ với tôi. nhưng tôi vốn không cần những cái tên vô dụng đấy. tôi chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên rồi đưa em gái ra ngoài, cho nó một cuộc sống tự do hơn thôi.

tôi đón jaehi về trong một đêm mưa rào lạnh buốt. tôi bế con bé trên tay, bỏ mặc đằng sau lưng căn nhà chết tiệt đang cháy trụi bởi ngọn lửa của cổ ngữ. những vết thương từ những vị thần của đỉnh targon, sẽ mãi in hằn trên cơ thể tôi đến tận ngày tôi chết đi. thế những, đối với tôi, điều đó không quan trọng. vì có lẽ, lúc đó tôi chỉ muốn giải thoát em gái tôi khỏi bóng tối, giải thoát chính mình khỏi sự tham lam của những kẻ đã sinh ra tôi.

tôi bước đi trong đêm mưa lạnh, trong tiếng gào thét của mẹ, trong tiếng chửi thề của bố. lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mãn nguyện và cười khi tước đi mạng sống của người khác. cơ thể tôi mệt lả vì tạo lãnh địa, nhưng tôi tin, sự đánh đổi đó là xứng đáng. nếu một đêm này đổi lại được một tương lai tốt đẹp hơn cho jaehi, tôi chắc chắn sẽ không hối hận.

chỉ là tôi quên mất, cha tôi được bảo hộ bởi thượng nhân công lý, kayle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co