3
tôi đến dinh thự ánh sáng muộn hơn nửa tiếng so với thư mời. tôi không cố ý, chỉ là tôi quá chú tâm vào bức tượng đang tạc nên có chút quên mất thời gian.
tôi nghĩ rồi, dù sao tôi cũng chỉ là hunter, đến sớm hay muộn cũng chẳng ảnh hưởng đến bữa tiệc là bao. mà kể cả tôi có không đến đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ gửi thư tường thuật về bữa tiệc và những thay đổi trong luật lệ cho tôi mà thôi. nhưng cũng lâu rồi mới được mời đến mấy bữa tiệc như thế này, tôi cũng muốn thử bon chen một chút.
tôi chầm chậm ghi danh rồi nán lại bên ngoài một chút để hút một điếu thuốc. tôi tự dưng không biết mình nên làm gì trong bữa tiệc ngu ngốc này.
- ôi! ngài không thể vào mà không có thiệp đâu a
- bên phái đoàn của tòa án. cô có thể báo ngài kim cử người ra xác nhận giúp tôi được không?
- a... cái này...
điếu thuốc trên tay tôi đã cháy gần hết nhưng tôi lại chưa muốn dụi đi. tôi muốn nán lại ngoài này một chút, lúc đầu là vì tôi đột nhiên không muốn vào. nhưng bây giờ thì là vì tự dưng thấy người đàn ông kia trông có vẻ thú vị.
- hay để anh ta vào với tư cách là bạn cặp của tôi đi. dù sao tôi cũng được mang theo thêm một người mà.
- không cần đâu. tôi chờ người của tôi ra bảo lãnh được.
- tôi không nghĩ hai người họ sẽ định giúp anh đâu. vào đó rồi ai mà chẳng như ai. tôi giúp anh vào chứ có bắt anh phải đi với tôi đâu?
tôi đề nghị sau khi thấy anh ta cứ loay hoay mãi với mấy người hỗ trợ. anh ta nhìn tôi một hồi lâu, suy nghĩ một hồi rồi nhìn lại chiếc đồng hồ sáng loáng của mình, anh ta cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của tôi.
mặc dù có vẻ không hài lòng với huy hiệu của prey nhưng anh ta vẫn đeo nó rồi đi vào bên trong sảnh dinh thự. trước khi đi về phía đoàn của mình, anh ta có đứng lại, cảm ơn tôi.
- không biết tương lai còn gặp lại nhau không, nhưng tên tôi là lee sanghyeok.
- han wangho, đừng nói với ai nhé, không nhiều người được biết tên thật của hunter đâu.
anh ta nhìn tôi, gật đầu rồi quay đầu đi về chỗ đoàn tòa án đang đứng chờ. tôi lại lang thang ở trên sảnh chính một cách vô định, cuối cùng là dùng lại ở một hàng ghế nghỉ chân ở góc phòng. quan khách thì đã đến gần như đông đủ nhưng mặt 'tân đế' thì vẫn chẳng thấy đâu. tôi cứ ngồi một góc, chán nản nhìn những vị khách đi tới đi lui chào hỏi nhau, những cặp đôi khoác tay cười nói vui vẻ mà thấy bản thân thật thừa thãi làm sao. biết vậy không đi cho rồi.
tôi lại đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở một bóng hình quen thuộc. là em gái tôi. nó đi cùng một tên nào đó, tôi không quen nhưng có vẻ là người yêu nó, vì jaehi đã dặn tôi đừng nấu cơm tối vì hôm nay con bé đi ăn với người yêu. tôi chợt nhớ lại, con bé gần như không tiếp xúc với những người thuộc dị giới vì phần lớn thời gian của con bé là sống ở nhân giới. tôi thấy tên kia có cài huy hiệu hunter, chẳng có lẽ nào con bé lại quen một hunter. mà quan trọng hơn, làm thế nào mà tên đó lại có thể ra khỏi rừng già liên tục mà không bị phát hiện.
- em cũng ở đây à?
- ơ, anh, anh cũng ở đây ạ?
- ừ. thế đây là...?
- ừm... đây là người yêu e-
tiếng tù và cắt ngang lời jaehi. ba người chúng tôi cùng lúc hướng lên phía tầng hai, nơi nhân vật chính của bữa tiệc đang từ từ xuất hiện.
- thưa toàn thể các vị khách quý, các pháp sư, xạ thủ, đấu sĩ, tinh linh hỗ trợ cùng các hunter. ngày hôm nay, nhằm giới thiệu và thực hiện nghi lễ sắc phong tân vương, cũng như thông qua một số quy tắc, luật lệ mới. chúng tôi, thay mặt hội đồng tối cao tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay.
tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên cùng tiếng xì xào bàn tán. mọi người xì xào bàn tán về vị tân vương đang đeo mặt nạ đầy bí ẩn kia. còn tôi, tôi lại có cảm giác cái người đeo mặt nạ đang đứng ở trên tầng hai đó có cảm giác rất quen thuộc.
nghi lễ sắc phong và trao bảo kiếm bắt đầu, tất cả đèn được tắt đi, chỉ còn những ánh nến nhỏ cháy leo lét ở lan can và cầu thang. đó là nghi thức, tất cả các vị tân vương trong lễ sắc phong đều phải che mặt trước khi trao bảo kiếm và phải được nhận sự đồng ý của các thượng nhân tối cao thì mới chính thức được công nhận và bắt đầu một triều đại mới của dị giới.
khi mọi nghi lễ được hoàn tất, chiếc mặt nạ của tân vương cũng được tháo xuống. khoảnh khắc khuôn mặt của tân vương hiện ra, tim tôi như thắt lại, mọi tế bào trong cơ thể tôi như tê cứng lại. người đàn ông vừa được trao thanh bảo kiếm, vừa nhận được các vị thượng nhân chứng giám để trở thành tân vương kia, không ai khác chính là cha tôi, người mà tôi đinh ninh rằng đã chết trong vụ cháy năm nào.
ông ta quét mắt một vòng quanh sảnh tiệc rồi dừng lại ở chỗ tôi. jaehi giật mình kéo áo tôi thì thầm gì đó. nhưng tôi không thể nghe được con bé nói gì, vì trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của người đang nhẹ nhếch miệng với tôi từ tầng hai kia. tôi thấy tai mình ù đi. một giọng đàn ông trầm khàn vang lên khiến chính tôi cũng vô thức nhìn chủ nhân của giọng nói ấy rồi nở một nụ cười. nụ cười của một thợ săn khi đã tìm thấy con mồi của mình.
/han wangho, ngày hôm nay sẽ chính thức đánh dấu sự thay đổi của tao và mày. mày nên chuẩn bị trả giá cho tội lỗi của mình đi, thằng nghiệt súc ạ./
/ông định làm gì đây, ngài tân vương?/
/mọi thứ để bóp chết mày. tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống, van xin tao tha mạng cho mày./
/tôi rất mong chờ đấy, ngài tân vương, à không, bố chứ. phải không, han junho?/
/tao, không có đứa con nào như mày cả./
nói rồi, ông ta thoát khỏi tâm trí tôi, tiếp tục giới thiệu những sự thay đổi sau thi mình đăng cơ.
- trước hết, tôi rất cảm ơn sự đồng thuận của các vị thượng nhân cùng sự ủng hộ của tất cả mọi người. tôi đã có rất nhiều dự định để phát triển thế giới của chúng ta. thế nhưng, tôi nhận ra, trước khi tiến hành thay đổi, ta cần chấm dứt những tồn tại, hạn chế đang xảy ra.
tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều, còn tôi thì vẫn chờ đợi xem ông ta định làm gì.
- và việc đầu tiên, chính là tiếp tục điều tra và chấm dứt thảm án "rừng đen", cùng với đó là siết chặt quản lý các hunter, đảm bảo sự cân bằng cho dị giới cũng như bảo vệ an toàn cho nhân giới.
tôi không bất ngờ với điều luật này. tôi quay sang nhìn về phía người có chung huy hiệu với mình. trông cậu ta chẳng có mấy phần bất ngờ. tay cậu ta vẫn nắm lấy tay em tôi. rồi cậu ta đột nhiên quay mặt về phía tôi, chầm chậm cất tiếng hỏi.
- anh thấy thế nào?
- cậu hỏi tôi sao?
- chỉ có anh và tôi là hunter ở đây thôi, anh peanut ạ.
- à, với tôi ấy hả, tôi thấy ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho tất cả thôi. dù sao chúng ta không không phải chưa từng sống trong cảnh bị dồn ép thế này.
- anh thật sự... không nghĩ gì sao?
- nghĩ gì?
cậu ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. chúng tôi chào tạm biệt nhau sau vài câu chuyện xã giao. tôi vẫn dặn jaehi phải về nhà trước giờ đi ngủ rồi rời khỏi bữa tiệc. trước khi đi, tôi vẫn kịp để ý ánh mắt dò xét và nghi ngờ từ người yêu của em gái tôi. tôi không nghĩ nhiều, cũng chỉ đơn giản cho rằng, cậu ta nhìn tôi như vậy, là vì câu trả lời hồn nhiên ban nãy của tôi.
.
- lee sanghyeok.
- dạ, thầy cho gọi em ạ.
- em là người ta tin tưởng nhất, cũng là học trò xuất sắc nhất của ta. từ trước tới giờ, em chưa bao giờ làm ta thất vọng. lần này, ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm đến em.
- chuyện gì vậy, thưa thầy?
- ta muốn em theo dõi và điều tra một người. ta đã cử người theo dõi tên này từ rất lâu nhưng mỗi lần cử người đi, chỉ hai ngày sau những người đó sẽ mất tích và mất liên lạc hoàn toàn. em là học trò mạnh nhất, thông minh nhất của ta. nếu em đồng ý nhận nhiệm vụ này, ta chắc chắn sẽ không phụ công em.
người đàn ông lớn tuổi đưa tập hồ sơ chứa ảnh và thông tin cho lee sanghyeok. anh cầm tập hồ sơ lên, từ từ đọc bản thông tin sơ lược của người đã khiến thầy mình phải nhọc lòng bấy lâu nay.
- em đồng ý.
- cảm ơn em. nếu phát hiện bất cứ bằng chứng phạm tội nào liên quan đến hai vụ án bên trong tập hồ sơ ấy, lập tức báo lại cho thầy ngay nhé.
- em sẽ không phụ lòng tin của thầy đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co