Truyen3h.Co

[faker.peanut] the liar

5

zewyloverizz

- mẹ kiếp!

 tiếng chửi thề vang lên từ phía bên kia, tôi bất giác nhếch miếng cười. phải chăng kyungho đang đánh giá quá cao những kẻ xung quanh junho. có phải anh nghĩ, vì tên đó là bố tôi, nên ông ta sẽ hiểu điểm yếu của tôi hơn không.

- mày chết chắc rồi.

 tôi bật cao rồi lao nhanh về phía tên kia. khi lưỡi dao chuẩn bị chạm vào da thịt hắn, một vòng tròn lớn tỏa ra, tên đó cũng nhanh chóng biến mất, để lại tôi đáp xuống ngay giữa vòng tròn ma thuật kia.

- neeko!

 tôi ngước lên trên, tên kia mặt một chiếc áo choàng đen, trên mặt vẫn còn đeo một chiếc mặt nạ cáo.

- mẹ kiếp!

 giờ tôi là người phải chửi thề. tên kia nhanh chóng đáp xuống mái nhà. cả cơ thể tôi bị hất tung lên ngay khoảnh khắc hắn đặt chân xuống. ngay sau đó, một cơn choáng ngắn kéo đến khiên đồng tử tôi co rút. một bàn tay robot bất ngày lao tới, giữ chặt lấy cơ thể tôi rồi kéo đi.

- rengar!

 tôi gọi lớn. cielo từ phía sau lao thẳng tới, cào mạnh vào sống lưng người bên kia.

- cũng ra gì đấy. nhưng mấy tên pháp sư quèn như mày, không phải đối thủ của tao!

 khi tên kia vẫn còn chưa kịp đứng dậy, tôi tiếp tục ra hiệu cho rengar áp sát tấn công thêm một lần nữa trước khi tôi kết liễu hắn.

- thủy ngục!

 một bong bóng nước từ đâu rơi xuống giam chặt tôi và rengar vào bên trong. tên kia vừa thở hổn hển, vừa đứng dậy, phóng ra hai luồng nước, lần lượt đập thẳng vào tôi và rengar.

- peanut! hắn đang hồi phục. luồng nước đó giúp hắn hồi phục! hắn có thể sử dụng tinh linh hỗ trợ!

 khốn nạn thật. tên này là cái quái gì vậy? vừa có thể sử dụng ma thuật, vừa có tinh linh hỗ trợ, vừa có thể chất vượt trội. một người như vậy, cấp độ chắc chắn phải ngang tầm những thiên thần tối cao, vậy thì tại sao phải làm việc dưới trướng junho?

 tôi nhận thấy nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ tên này. lý trí tôi mách bảo, rằng tôi phải bỏ chạy ngay bây giờ. nhưng tôi sợ, sợ hắn sẽ báo cáo cho junho về chuyện của tôi và kyungho, jongin, beomhyun và seohaeng. tôi không muốn họ vì tôi mà gặp nguy hiểm. nhất là seohaeng và beomhyun. hai người họ không có khả năng chống trả nếu chuyện không may xảy ra.

- tao tự hỏi, tại sao mày lại đeo mặt nạ làm gì nhỉ? đằng nào chả chết, việc gì phải giấu giếm?

 thực ra thì, cũng lâu lắm rồi tôi mới được đối đầu với một tên có sức mạnh vượt trội như vậy. trong lòng cũng có chút phấn khích.

- đừng đánh giá tao ngang hàng với lũ hunter tầm thường khác.

-...

- kinh mantra! nội hỏa!

 một quả cầu năng lượng được phóng ra, khiến hắn bị kiệt sức rồi ngay lập tức chịu cú nổ bỏng rát từ nội hỏa mà không kịp phản ứng. chưa kịp để hắn đứng dậy, rengar đã từ phía sau, vồ lấy rồi cào liên tục lên người hắn. tên đó vẫn cố gắng chống trả quyết liệt. chúng tôi sống chết đánh với nhau một trận.

 tôi thừa biết với sự cách biệt về sức mạnh hiện tại, tôi chưa chắc đã thắng được hắn. nhưng, tôi sống được đến hiện tại dù là một hunter, chính là bởi tôi biết sử dụng cái đầu.

- chuyên tâm.

 dây liên kết hiện ra trói chặt cả hai lại. rengar cũng liều mình tóm chặt lấy hắn cho đến khi cả người hắn bị trói chặt bằng liên kết tâm linh với tôi.

- hừ, mẹ nó chứ, mày đúng là cố chấp mà.

 tôi thở dốc, ngồi lên người hắn. tôi mặc dù là hunter, cơ bắp và sức bền có hơn những giống loài khác đi chăng nữa, thì việc nhận một lượng sát thương liên tục cũng khiến tôi mệt muốn tắt thở. chưa kể, hunter nếu không về lãnh địa hay mang theo lồng chứa linh hồn, cũng sẽ khó có thể hồi phục được nhanh chóng.

 tên kia cũng đang thở một cách mệt mỏi. tôi hiểu, giao chiến với tôi, kể cả không chết thì lục phủ ngũ tạng bên trong cũng nát bét. tên này trụ được đến giờ, thực sự cũng là một kỳ tích.

- chết mất...

 tôi thở một hơi khó nhọc, với tay giật chiếc mặt nạ hồ ly khỏi mặt hắn. hắn cố gắng chống cự nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào ngăn được tôi.

- lee sanghyeok?

 tôi ngạc nhiên. anh ta gạt tay tôi ra, định lấy lại chiếc mặt nạ thì bị tôi giơ lên cao hơn.

- anh lấy lại làm gì? đằng nào chả bị lộ rồi? 

 bấy giờ, anh ta mới thôi không nhoài người lên nữa mà nằm xuống, vừa thở, vừa tự hồi phục. tôi lúc này cũng kiệt sức, ngã xuống bên cạnh.

- người như anh đang việc tử tế ở tòa án, tự nhiên sao giờ lại thành người bám đuôi là thế nào?

- cậu có tử tế quái đâu mà nói như đúng rồi thế?

- này! đừng có nói chuyện kiểu đấy. tôi hơi bị tốt đấy nhé! chẳng qua mang tiếng là hunter, nên mới thành người xấu thôi!

- có ngu mới tin.

 tôi nhếch miệng cười khinh anh ta một cái. thật ra, nói lý với mấy người quen sống thượng đẳng thì chẳng khác nào nói chuyện với củ khoai tây. vì họ sẽ chẳng muốn hiểu ta nói gì. nhất là khi anh ta còn là người do bố tôi phái đến, nói chuyện sẽ càng giống tự mình độc thoại nội tâm hơn.

- haizzz, thực ra tôi cũng chẳng quan tâm anh có tin hay không đâu. tôi không sinh ra để giải thích cuộc đời mình cho mấy kẻ được dạy để có tam quan lệch lạc từ nhỏ như mấy người.

- này, nói chuyện đàng hoàng đi.

- không? lúc đánh tôi anh có cư xử đàng hoàng đâu mà giờ nói như kiểu mình tử tế lắm không bằng.

- hai đánh một ai thô lỗ hơn ai?

- này, tôi từng cứu anh một lần đấy!

- lúc đấy tôi có nhờ cậu à?

- nghe vô ơn chưa kìa?

 chúng tôi cãi nhau một hồi thì cả người tôi cũng mệt lả đi. lúc này, tôi mới nhớ ra lý do mình định xử lý anh ta là gì. tôi hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở rồi nói chuyện một cách nghiêm túc với anh ta.

- này.

- làm sao? 

- anh muốn đem tôi về giao cho junho đúng không? bắt tôi luôn bây giờ là kịp đấy.

- cậu có chạy tôi cũng bắt cậu lại mà thôi.

- tùy anh. cơ mà có thể nể tình người quen giúp tôi một chuyện được không?

- tôi quen câu khi n-

- đừng có nói cho junho về quan hệ của tôi với smeb, kuro, gorilla và pray nhé. tôi không muốn lôi họ vào mớ bòng bong này.

 mặc dù tôi không hiểu tại sao tôi có thể tự tin nghĩ rằng anh ta sẽ thành tâm giúp đỡ tôi. nhưng tôi lúc này đã chạm đến giới hạn rồi. nếu anh ta giúp tôi, tôi sẽ cảm ơn. còn không, tôi nghĩ khi tỉnh lại tôi sẽ đốt cả nhà anh ta thành tro. nghĩ được đến đấy, tôi liền ngất lịm đi.

 tôi là hunter, mặc dù cơ thể có phát triển thể chất hơn người thật, nhưng về cơ bản thì vẫn là sinh vật sống, vẫn có thể bị thương và khó có thể hồi phục nếu không ở trong lãnh địa của mình. và với hunter mà nói, một khi đã chịu những vết thương chí mạng mà có thể gây tử vong đối với người bình thường, dù không chết, tôi vẫn sẽ phải tiến vào trạng thái "ngủ đông". và ít nhất cũng phải vài trăm năm sau mới có thể tỉnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co