11
Dần dần, Song Kyungho và Kim Hyukkyu cũng quên béng mất chuyện phải đuổi Lee Sanghyeok đi. Thực ra là hắn ta càng ngày càng thân với Boseong nên không đuổi được. Bù lại, có thêm tiền lo cho Boseong nên hai người cũng không tiện nói. Mấy tháng chạy xe cùng Song Kyungho hắn còn để dành tiền mua được điện thoại mới cho mình và Gwak Boseong. Em ta rất háo hức, nhưng ngoài nghe gọi ra thì Gwak Boseong hầu như chả động vào điện thoại. Lee Sanghyeok lưu số của mình vào mục khẩn cấp. Còn nữa, vì Boseong không biết chữ, nên hắn lưu số của Kyungho và Hyukkyu bằng biểu tượng bàn phím.
- Em học thuộc số được mà.
- Sao không nói sớm? Mà nhỡ đâu bấm nhầm số thì sao?
- Không nhầm được đâu.
Lee Sanghyeok búng trán em ta. Hai người đang ngồi ngoài hành lang, trời đã dần vào thu, chuẩn bị trở lạnh.
- Sáng mai anh lại đi à?
- Ừ. Có thích gì không? Anh dừng lại mua cho.
Gwak Boseong tận dụng hết nơ-ron não trong cái đầu hơi giản dị của em ta, nhưng nghĩ mãi không được, Lee Sanghyeok đành gợi ý.
- Có gì hay ho thì anh gọi facetime cho Boseong nhé? Rồi Boseong chọn qua màn hình cũng được.
Mắt em ta sáng lên, sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Lee Sanghyeok của em ta đúng là thiên tài. Lee Sanghyeok nhếch môi, có chút tự mãn mà thừa nhận với Boseong. Dạo này, bỗng nhiên hắn dễ cười, dễ thỏa mãn hơn hẳn.
Kim Hyukkyu không hiểu có chuyện gì mà hai thằng đầu chập mạch kia vẫn đang ngồi tíu tít ngoài hành lang, anh gập quyển tiểu thuyết vào, cất kỹ vào tủ đầu giường rồi nằm xuống. Lát sau, Song Kyungho vào, nằm gần như đè lên anh.
- Nặng...
- Cho ôm chút coi, đang lạnh.
- Người anh hôi quá.
- Tao vừa tắm xong đấy thằng nhãi.
- Mùi thuốc lá ghê lắm.
- ...nhãi con.
Song Kyungho bỏ ngoài tai lời của Kim Hyukkyu, ôm anh chặt cứng, Kim Hyukkyu từ bỏ chống cự, nhắm mắt tựa lên người Song Kyungho mà cố gắng vào giấc.
Sáng sớm, Song Kyungho và Lee Sanghyeok rời nhà, Kim Hyukkyu cũng lục đục dậy đi làm. Gwak Boseong nửa tỉnh nửa mơ ngồi co ro trên sofa đợi anh trai rời nhà.
- Sao dậy sớm thế? Vào ngủ tiếp đi.
- Đợi anh đi rồi em ngủ...
- Quý hóa quá. Ngủ tiếp đi ông tướng, trưa quay lại đồ mà ăn, chiều anh về nấu cơm cho.
- Dạ...
Kim Hyukkyu nhìn hai con mắt chưa mở hết được của em trai, lại gần nhéo má nó một cái rồi mới đi làm.
.
Vừa bước đến cửa đã thấy Caiping đứng chờ, anh lập tức né sang một bên.
- Khỏi. Hôm nay không ngồi tán phét với cô nữa.
- Mắc gì?
- Bận.
- Không nghe thông báo à?
- Gì?
- Tao được ra ngoài ở rồi. - Caiping lắc lắc cái chìa khóa trên tay, mặt tự mãn.
- Thì sao?
- Tao thuê căn bên dưới nhà mày đó.
- Mày đùa tao à?
- Không, tao thông báo mà?
Caiping nhếch mép, nhìn Kim Hyukkyu mất bình tĩnh với vẻ đắc thắng. Khóe miệng Kim Hyukkyu giật giật, anh dí ngón tay vào trán cô ả.
- Sao lại là chỗ tao!?
- Có bạn đi làm cùng còn gì, mày không vui à?
- Vui chết mẹ tao luôn.
- Ừ, mẹ mày chết rồi mà?
Anh ôm trán, hối hận vì đã làm bạn tám chuyện với cái cô này suốt mấy tháng qua, đến chuyện trong nhà cũng buột miệng than thở với cô ta mấy bận, xưng hô đôi lúc cũng mất kiểm soát. Caiping cười khoái chí, hàm răng được tẩy trắng định kỳ của cô ta trông chói mắt đến rợn người. Cô ả cao hơn mét bảy, khoác vai anh dễ như chơi, cười nham nhở.
- Yên tâm. Không làm phiền mày với chồng mày sinh hoạt đâu.
- Chồng ai ở đây??
- Ủa. - Caiping làm bộ mặt giả vờ vô tội. - Không phải thằng tên Song Kyungho là bạn trai mày à?
- Ăn nói linh tinh. Hàng xóm của tao thôi.
Kim Hyukkyu đẩy tay cô ả ra, bực dọc mở tủ đựng đồ vệ sinh.
- Ơ hay. Hàng xóm đéo gì ngủ chung giường?
Gân xanh trên trán anh giật giật, mở gói bánh ra nhét vào mồm Caiping.
- Nhai cho trôi hết bộ nhá đi.
Caiping đảo mắt, cầm lấy bánh vừa ăn vừa ngồi ghế chơi điện thoại. Thằng điên, chọc tức nó thế rồi mà giọng vẫn bé như muỗi kêu. Nhịn giỏi thật, thảo nào làm được ở cái chuồng gà này.
Một buổi làm việc kinh khủng nữa lại trôi qua. Hôm nay Kim Hyukkyu lại dọn những thứ không phải của con người bình thường để lại. Caiping rảnh rỗi đến không tưởng, Kim Hyukkyu đang làm thì cô ta đứng ngoài tám chuyện. Anh định bụng sẽ bơ cô ả, mà cái mồm quen thói đáp lại, được nửa tiếng lại bắt đầu thành cái chợ.
Từ hồi học tiếng Hàn tử tế, Caiping học được từ nào là dùng ngay từ đó để nói chuyện, mặc kệ có cùng ngữ cảnh hay không.
Như hôm nay, khách hàng để lại tận mấy bãi nôn trong phòng tắm, Kim Hyukkyu đang xanh mặt thì cô ả lại ở sau lưng anh xuýt xoa.
- Uây. Nay bội thu vậy?
- Bà cố nội ơi. Về phòng giùm tao đi.
Không thoát được, tối đến, Caiping đã sẵn sàng hai cái vali, đứng đợi xe buýt cùng Kim Hyukkyu. Anh cố đứng nhích nhích ra xa cô ả một chút, cô ả lại vươn tay ra xách cổ áo anh lại gần.
Trước anh trách Boseong vì mang Lee Sanghyeok về nhà, giờ anh hối hận xanh mặt vì mình lại rơi vào cảnh tương tự. À không, anh là bị cái ả điên này bám theo về nhà mới phải.
Qua mấy tháng, Caiping không còn u uất lẫn hung hãn như ngày đầu nữa. Anh hỏi thì cô ả bảo muốn sống tiếp nên mới vậy, nhưng sau thời gian tán phét với cô ả ở quán, anh biết không đơn giản như vậy. Tối rồi mà Caiping đeo kính râm, đội nón rộng vành, quần áo y như dân thời trang, đi cao gót vào nhìn cao hơn cả anh.
Xe buýt đến, dù khó chịu nhưng anh vẫn giúp cô ả xách hai vali lên xe.
- Hảo hán vậy?
- Thôi ngay chưa?
- Từ đúng là gì?
- ...Ga lăng.
Cô ả ngồi xuống ghế, cười cười một cách bí hiểm cho anh thấy. Kim Hyukkyu giật giật khóe miệng, thở dài rồi hỏi.
- Có chuyện gì vui?
- Đoán xem.
- ...
- Tao đùa. Kể luôn này.
- Ừ.
Caiping tháo kính, đôi mắt màu nâu nhạt bỗng nhiên sáng dị thường, cô ta cười lộ cả hàm trên.
- Tao lừa con mụ thu ngân tiêm AIDs cho thằng em mụ Lim rồi.
- Mày lừa ai làm cái đéo gì cơ?
- Như mày nghe đó.
- Điên rồi...
- Tao lừa chúng nó đấy là ma túy loại mới. Bọn ngu suốt ngày lôi nhau vào phòng VIP chơi toác người trong đấy, tiêm thêm tí thuốc chắc quên mẹ đường về rồi chứ biết mắc bệnh thế đéo nào được.
Cô ả nói nhẹ bâng, rồi ngửa lên cười khoái chí, vỗ vỗ vai Kim Hyukkyu.
- Không phải lo, có bắn đại bác tám hướng cũng không đến chỗ mày đâu.
- ...
Vốn từ chửi tục của Kim Hyukkyu tăng tỷ lệ thuận với vốn từ tiếng Hàn của Caiping. Cô ả tranh thủ mở cuốn sổ từ mới ra học, Kim Hyukkyu thì dựa vào cửa kính nhắm mắt giả chết.
Sao xung quanh anh toàn bọn đầu có điện thế này?
.
Xuống cổng chung cư, hai người họ đã nhìn thấy Hong Mingi. Kim Hyukkyu không thấy bóng Boseong đi cùng, yên tâm phần nào, xách vali rồi kéo Caiping vào thang máy. Cô ả vẫn nhìn ngoái ra đằng sau, thắc mắc với Kim Hyukkyu.
- Ai vậy? Người yêu cũ à?
- Cảnh sát đấy, đi lẹ lên không bị tống lên đồn vì tội bán dâm.
- Mẹ mày nữa.
Boseong thấy anh trai dắt về một chị gái vừa cao vừa xinh, bật dậy đón hai người. Caiping không ngờ em trai nhỏ trong miệng thằng bạn còn cao hơn mình cả cái đầu, ngước lên nghe nó khen mình cũng thấy hơi mỏi.
- Chị xinh thật đấy!
- Tất nhiên rồi! Nhóc em đẹp trai hơn thằng Hyukkyu luôn!
Kim Hyukkyu lặng lẽ vào bếp nấu cơm, hai cái đầu không bình thường này thì anh chen thế quái nào vào được, để kệ cho Boseong tiếp khách. Hai người ngồi ở bàn ghế ngoài hành lang, Boseong mang đồ ăn và bia ra cho chị xinh đẹp, nghĩ bụng người lớn chắc ai cũng thích uống bia giống anh Kyungho.
- Boseong này, anh dưới kia tên gì thế?
- Anh nào cơ ạ?
- Cái anh khoác áo măng tô ấy.
Gwak Boseong nhìn xuống, thấy Hong Mingi đang đứng nghe điện thoại, lại nhìn vào Kim Hyukkyu trong bếp.
- À, ảnh tên Mingi. Ảnh là cảnh sát đó.
- Uầy. Em có quen không vậy?
- Có chứ. Tuần nào ảnh cũng vào khu này đi tuần mà.
Caiping tỏ vẻ như đã hiểu, nhưng cô ả vẫn không rời mắt khỏi Hong Mingi. Người đàn ông này rất quen, chắc cô đã thấy qua trên bản tin nào đó. Không nhớ ra được, Caiping lại lái sang chuyện khác với Boseong. Thằng nhóc này coi vậy mà nói chuyện dễ nghe hơn hẳn thằng anh.
Giữa lúc hai người đang rôm rả, Song Kyungho và Lee Sanghyeok trở về. Thấy Boseong đang ngồi cùng một người phụ nữ lạ mặt, Song Kyungho bất ngờ, còn Lee Sanghyeok vô thức siết chặt cái áo đang vắt trên vai.
Caiping mới quay ra đằng sau, chưa kịp chào thì giật mình, sững người như thấy ma.
- Về rồi à? Vào tắm rửa đi còn ăn tối. Nay nhà có khách.
Kim Hyukkyu nói vọng ra, hai người cũng nhanh chóng vào nhà đi tắm. Boseong vào chuẩn bị bàn ăn, lấy thêm ghế cho Caiping.
Sau khi mọi người ngồi vào, Kim Hyukkyu mới giới thiệu.
- Đây là bạn anh. Caiping, cổ người HongKong, tiếng Hàn vẫn bập bẹ lắm, mọi người nói chuyện với cổ thì nói chậm thôi nhé.
Caiping làm mặt khinh bỉ, rồi quay sang nói chuyện với hai người mới về kia.
- Song Kyungho đúng không? - Cô ả lại cười bí ẩn, chỉ tay vào mình rồi hào hứng nói. - Không cần lo nhé, tôi không thích đàn ông đâu!
- Vậy chị thích con gái ạ? - Boseong gắp cho cô ả cái đùi gà, thứ bình thường sẽ luôn được em gắp cho Lee Sanghyeok.
- Không luôn! Chị thích tiền!
Song Kyungho và Kim Hyukkyu cạn lời, nhưng Song Kyungho gỡ được một quả bom trong lòng, không so đo với cô ả. Còn Lee Sanghyeok, đang cắn đũa vì không chen được câu nào. Đôi lúc Caiping sẽ nhìn sang Lee Sanghyeok như đang dò xét. Quái lạ, hôm nay cô ả gặp người nào cũng thấy quen mặt. Chả lẽ nói chuyện với Kim Hyukkyu nhiều quá nên ký ức của thằng bạn truyền sang cô luôn rồi?
Ăn xong, Caiping định xung phong dọn cùng Boseong mà bị Lee Sanghyeok chen hàng. Cũng được thôi, cô và Kim Hyukkyu xách vali xuống nhà cô. Kim Hyukkyu bất ngờ vì không biết cô ả đã thuê người sửa sang từ bao giờ, trông ấm cúng không khác gì căn hộ của anh.
- Rồi đấy. Hôm nào không phải đi làm thì lên trông Boseong cho tao.
- Xì. Tao mà cứ xí xởn lên với nhóc đẹp trai thì gã đeo kính kia vặt trụi tóc tao như mổ gà mất.
- Ai cơ? Hong Mingi á?
- Người ngồi ăn với mình cũng tên Mingi à? - Caiping ngơ ngác hỏi lại.
- ?
Lên lại nhà mình, Kim Hyukkyu mới nhận ra cái gã đeo kính mà Caiping nói là Lee Sanghyeok. Hắn ngồi gọt hoa quả cho Boseong ăn, im lặng hơn thường ngày, chắc đang chờ Boseong tự phát hiện. Nhưng thằng em của Kim Hyukkyu đâu có đủ mạch não để biết đâu.
Anh đành bảo Lee Sanghyeok dừng tay, ra ngoài nói chuyện với anh một chút.
Gwak Boseong bị Song Kyungho giữ lại bằng cái máy chơi game đời mới, không thèm để ý hai người nói chuyện gì nữa.
Lee Sanghyeok cầm khăn lau tay, mắt không nhìn Kim Hyukkyu mà cứ lượn qua lượn lại xung quanh.
- Lee Sanghyeok.
- Gì?
- ...Boseong không thích Caiping đâu.
- Tất nhiên. Sao mà thích được.
- Cũng không thích cậu đâu.
Lee Sanghyeok khựng lại, không nói thêm gì trong rất lâu. Kim Hyukkyu day day thái dương, anh đủ mệt với cái con điên ở tầng dưới rồi, chỉ mong trong nhà yên ổn một chút cũng hơi khó.
- Chắc cậu thấy nó trẻ con, dễ lừa nên mới thích cảm giác trên cơ khi ở cạnh nó thôi.
- ...
- Cậu không thích nó đâu.
- Sao cậu biết?
- ...Không ai bình thường lại đi thích một đứa trẻ con cả.
Kim Hyukkyu nhỏ giọng, nhìn Boseong trong nhà đang ngồi chơi game. Rất lâu sau, anh mới nói tiếp.
- Nên tôi mới bảo là cậu chỉ thích cảm giác trên cơ nó, vì nó không khác gì trẻ con thôi.
Nghe tiếng thở dài khe khẽ của Kim Hyukkyu qua mấy lời trước, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt hắn như muốn đào bới tất cả chuyện trong căn nhà này từ Kim Hyukkyu.
- Cậu có chắc mấy năm qua Boseong còn là trẻ con không?
- Tôi là anh trai nó.
- Thế anh trai của Boseong đưa Boseong đi tái khám lần nào từ sau lần đầu tiên vào viện chưa?
- ...Sao cậu biết?
- Boseong nhà mình ngốc chút thôi, đâu có mất trí nhớ.
Lee Sanghyeok vỗ vai Kim Hyukkyu, bước vào nhà nhập hội với hai người còn lại. Kim Hyukkyu đứng ở bên ngoài, gió rít qua tai, bóng đèn lẻ loi đằng sau chỉ chiếu sáng được một phần lưng anh.
Anh nhìn xuống dưới lầu.
Hong Mingi đang đứng đó, nhìn lên nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co