2
Thấy người ta đã tỉnh lại, Gwak Boseong sáng mắt, nhìn chằm chằm mặt anh ta. Người tên Lee Sanghyeok thì đưa tay lên ôm cái đầu chưa hết ê ẩm, chống một tay vào ghế định ngồi dậy thì bị Gwak Boseong nhanh tay đỡ anh ta nằm lại.
- Đừng cử động vội, anh bị thương nặng lắm.
- ...Xin hỏi, cậu là ai?
- Em á? Em tên Gwak Boseong, hồi chiều em nhặt được anh ở dưới hẻm nhà em đó!
- Cảm ơn cậu... Nhưng mà tôi là ai cơ?
- ??
- Boseong?! Tên kia tỉnh rồi à?? Tỉnh rồi thì đưa hắn về chỗ cũ nhanh!
Kim Hyukkyu nghe thấy giọng nói khác ngoài em mình thì vọt ra, tay vẫn cầm chiếc bát chưa rửa hết bọt.
- Từ từ anh ơi! Người ta bị đánh hỏng đầu rồi hay sao ấy?!
- Hỏng là hỏng sao?!
- Anh ta không nhớ mình là ai kìa!
Mặc kệ hai anh em họ náo loạn với nhau, Lee Sanghyeok nhặt chiếc chứng minh thư kia lên nhìn. Anh lại nhìn vào chiếc tủ gỗ có gắn gương ở phía đối diện, đối chiếu gương mặt mình với gương mặt trong chứng minh thư, đúng là rất giống nhau. Trong đầu anh giờ chỉ có màn sương dày đặc, hoàn toàn không có ký ức gì về bản thân hay chuyện đã xảy ra trước khi mất ý thức.
- Xin hỏi, đây là đâu vậy? - Lee Sanghyeok níu tay áo của Gwak Boseong, cố gắng ngồi dậy khỏi ghế.
- Này là nhà của em với anh Hyukkyu đó.
- À, ý tôi là địa chỉ cơ.
- Toà C5 ạ.
- Ừm. Toà C5 ở chung cư nào thế?
- Em không nhớ. Em không hay ra khỏi khu chung cư lắm đâu.
- Vậy à... Thế em nhớ nhặt được tôi ở chỗ nào không?
- Ngay dưới kia! - Gwak Boseong chỉ tay ra chiếc cửa sổ gần như bị bịt kín bởi tường của toà bên cạnh. - Ở trong cái hẻm giữa toà này với toà B1 đó anh.
- Ừm. Thế ngoài cái ví này ra em có nhặt được gì không?
- Dạ có! - Gwak Boseong đeo lại chiếc kính nhìn có vẻ đắt tiền cho anh ta. - Còn cái này nữa thôi ạ!
- Oà. Cảm ơn Boseong nhiều nha. - Anh ta vừa nói vừa xoa đầu em trai của Kim Hyukkyu như khen một đứa trẻ.
- Dạ không có gì đâu! Nhưng sao anh biết tên em thế ạ?
- Anh trai em vừa gọi em là Boseong mà, đúng không?
- Anh thính vậy? Anh là cảnh sát hay đặc vụ thế?!
- Em vừa bảo tôi mất trí nhớ mà?
- À nhỉ?!
- Khi nào tôi nhớ thì tôi kể cho em sau nhé?
- Dạ được!
...
Nhìn hai người vui vẻ trò chuyện mà ném mình sang một bên, Kim Hyukkyu vừa ức chế vừa ngạc nhiên. Anh không biết tại sao anh ức chế, nhưng anh vô cùng ngạc nhiên vì đây là người đầu tiên nói chuyện với đứa em đầu óc mơ màng của anh một lúc lâu mà không mất kiên nhẫn. Thước đo thiện cảm của Hyukkyu với tên nhặt ở bãi rác này cũng tăng lên một chút.
Nhưng quay lại vấn đề chính, anh kéo Boseong đang bị cuốn theo cái người tên Lee Sanghyeok kia vào bếp. Kim Hyukkyu vứt găng tay vào bồn rửa bát rồi lau qua tay mình.
- Thế là được rồi. Hắn ta tỉnh rồi thì mang hắn ta đến đồn cảnh sát trước đã.
- Đợi đến mai không được ạ anh...?
- Không được mà!
- Nhưng anh ấy vẫn đang yếu lắm... - Gwak Boseong lại nhanh chóng ngấn lệ, nhưng Kim Hyukkyu nhanh tay bịt hai mắt em trai lại.
- Ư... Anh không mắc mưu em nữa đâu. Mặc áo khoác vào rồi đi cùng anh đưa hắn đến đồn cảnh sát!
- Sao gấp thế ạ? Anh ấy nhìn hiền mà, chắc không làm hại bọn mình được đâu...
- Vấn đề không phải ở hắn, mà là--
"RẦM"
Kim Hyukkyu chưa nói hết câu thì cửa nhà hai người bật mở. Một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa ra vào, ánh mắt dò xét mọi thứ trong nhà. Khi thấy Lee Sanghyeok, gã ta nhướng mày, lại gần anh, nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt khinh khỉnh như nhìn phải thứ rác rưởi gì đó. Kim Hyukkyu cảm thấy tận thế đến thật rồi, ai ngờ gã này về sớm như vậy. Anh chạy ra ngoài, đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok dù đối diện với người nọ Kim Hyukkyu cũng sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài.
- Kyungho!
- Em hay nhóc Boseong lại nhặt được cái gì về nhà đây?
- Boseong mang hắn về... Bây giờ em định đưa hắn đến đồn cảnh sát...
- Vậy sao?
- Em nói thật mà...
- Được rồi. Đi nhanh lên còn về ngủ.
- ...Em biết rồi.
Gwak Boseong núp trong bếp nhìn ra mới hiểu tại sao anh Hyukkyu lại vội đến như vậy. Thì ra hôm nay là ngày anh Kyungho về. Em nhìn lên tờ lịch, hôm nay đã là thứ Ba ngày 18 mà anh Hyukkyu vẫn chưa xé tiếp lịch từ thứ Ba ngày 11. Làm em tưởng anh Kyungho phải một tuần nữa mới về nhà cơ.
Căn nhà bé tẹo này lúc đầu đúng là chỉ thuộc về em và anh Hyukkyu. Sau này tự dưng có mấy gã đi thu tiền bảo kê đến đập phá, đúng lúc anh Kyungho nhà bên vừa đi làm về nên ảnh ra tay cứu em và anh Hyukkyu. Từ đó đến giờ anh Kyungho bỏ luôn căn bên cạnh, sang ở với em và anh Hyukkyu cho tiện.
Tiện bảo vệ hai anh em hay tiện làm gì thì Gwak Boseong không rõ.
Anh Kyungho là tài xế xe đường dài, thường xuyên phải đi lại nên ít khi ở nhà. Một tháng anh Kyungho về khoảng ba lần là nhiều, nên cuộc sống của hai anh em Boseong và Hyukkyu cũng không bị ảnh hưởng.
Dù anh Kyungho hơi cọc tính, nhưng có ảnh ở nhà là anh Hyukkyu đi chợ không bao giờ bị thét giá, ra ngoài cũng không bị mấy tên du côn trấn lột tiền, đã thế anh Kyungho còn đưa hết tiền công chạy xe chở hàng cho anh Hyukkyu cầm nữa!
Anh Hyukkyu mỗi lần anh Kyungho về là run như cầy sấy, nhưng Boseong không sợ chút nào.
Gwak Boseong cùng anh trai đưa cái người tên Lee Sanghyeok kia xuống đồn cảnh sát gần nhà. Viên cảnh sát thấy mặt Kim Hyukkyu thì tưởng anh lại đến báo cáo mấy vụ ẩu đả gần nhà, đang định gạt tay đi thì Kim Hyukkyu vội thanh minh liền. Trong lúc Kim Hyukkyu cầm chứng minh thư của Lee Sanghyeok giải thích tình hình cho viên cảnh sát, Gwak Boseong và anh ta ngồi ở một hàng ghế chờ. Bấy giờ Boseong mới để ý, Lee Sanghyeok rất gầy, thoạt nhìn còn bé hơn anh Hyukkyu, làm em nhớ đến con mèo màu đen em mới cứu hai tuần trước.
Em mò mẫm trong túi ra một chiếc kẹo ngô nhìn có vẻ nguyên vẹn, đưa cho Lee Sanghyeok. Anh ta gật đầu, Gwak Boseong cười với anh ta, còn anh ta bóc kẹo rồi đưa lại cho em.
- Em cho anh đó, anh ăn đi.
- Nhưng tôi không đói mà.
- Anh xạo, từ lúc về nhà em anh đã ăn gì đâu?
- Không đói thật mà.
- Hay anh không thích kẹo này? Em còn kẹo khác đó...
- Boseong cứ ăn đi, lát nữa xong việc tôi sẽ ăn sau, được không?
- Dạ...
Vậy là cái kẹo lại về bụng Gwak Boseong. Cái tiếp theo cũng vậy, cái tiếp nữa cũng là Boseong ăn.
Kim Hyukkyu đã báo tình hình cho viên cảnh sát xong, giờ thì đợi kết quả đối chiếu chứng minh thư với mấy người mất tích dạo gần đây là có thể vứt tên Lee Sanghyeok này ở đây và quay về rồi. Quay lại chỗ ngồi thấy Lee Sanghyeok liên tục bóc kẹo cho em trai mình, anh khó chịu, ngồi bên cạnh Gwak Boseong giành bóc kẹo với cái tên nhặt ở bãi rác.
- Em không ăn nữa đâu...
- Nghe gì chưa? Boseong không muốn cậu bóc nữa đâu!
Lee Sanghyeok chỉ cười trừ rồi dừng động tác bóc kẹo lại. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh ta vãn rất tử tế và khách khí, Kim Hyukkyu chưa bới móc được điểm tồi tệ nào của anh ta để nói xấu với Gwak Boseong cả. Ngay cả việc nói chuyện với đứa trẻ con như Boseong thì Lee Sanghyeok cũng rất kiên nhẫn, như thể không biết cáu giận là gì. Boseong còn có vẻ rất thích hắn nữa, tên này chắc chắn là phần tử nguy hiểm. Ngoài mấy con thú nhỏ ra thì Boseong nhà anh không bao giờ thoải mái động chạm ai đó trong thời gian quen biết ngắn như thế.
Hơn nữa!
Tên này còn bị mất trí nhớ! Chẳng phải là y chang tiểu thuyết anh đọc rồi sao? Độ nguy hiểm của tên này phải sánh ngang với mấy thằng trong truyện như kiểu Đông Cung, Tình sử bi thương của phượng hoàng, Vị hôn phu nhà giàu mất trí nhớ! Xét thấy mọi chuyện ngày càng giống mấy quyển ngôn tình nước bạn, Kim Hyukkyu hạ quyết tâm dù thằng này có phải người mất tích hay không thì anh vẫn phải đá đít nó ra ngoài để bảo toàn trái tim của em trai anh mới được.
Trong lúc Kim Hyukkyu ngồi cảm thán mấy mối tình giấy mực, viên cảnh sát đã bước ra khỏi buồng làm việc. Ông vươn vai một chút rồi tung cái chứng minh thư lại cho Kim Hyukkyu.
- Cầm lấy này. Không giống ai trong mấy vụ mất tích hết trơn. Đã thế chứng minh thư lại còn là đồ giả, cậu kiếm tên này ở đâu ra thế? Mà công nhận bọn lừa đảo bây giờ giỏi thật, làm đồ giả mà tôi căng mắt mới biết là đồ giả đấy!
Ba người cùng ngỡ ngàng, Kim Hyukkyu hết nhìn tờ chứng minh thư lại nhìn Lee Sanghyeok. Chỉ khi đối diện với ánh mắt hoang mang lạc lõng của anh ta thì Kim Hyukkyu mới tin tên này không hề giả bộ.
- Chú ơi, thật sự không giống ai trên mấy vụ mất tích ạ??
- Mới chỉ đối chiếu được trong tỉnh này thôi. Muốn tìm thêm thì ngày mai lại đến, giờ tôi tan ca rồi.
Ba người lại thất thểu ra khỏi đồn cảnh sát. Kim Hyukkyu quay sang Lee Sanghyeok, nắm chặt hai vai của anh ta, nghiêm túc hỏi.
- Thật sự không nhớ chút gì?
- ... - Lee Sanghyeok chỉ gật đầu.
- Thế tên của cậu thì sao? Lee Sanghyeok? Thử nhớ xem có phải tên thật hay không!?
- ...Tôi không biết. Nhưng cậu với Boseong muốn gọi Sanghyeok cũng được...
- Thế là thế nào? Giấy tờ cũng là giả thì sao chúng tôi giúp cậu về được???
- Tôi có thể ở lại đồn cảnh sát. Sáng mai tôi tự tìm cách cũng được. - Lee Sanghyeok hơi cúi mặt, bộ mặt tủi thân của anh ta rất có sát thương, ít nhất là với đứa nhóc như Boseong.
- Anh ơi... hay cho anh Sanghyeok ngủ lại đêm nay thôi?
- Boseong! Em muốn bị anh Kyungho mắng à?
- Anh Kyungho có mắng anh bao giờ đâu...
- Em...!
.
Cuối cùng vẫn phải về nhà Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok bị Kim Hyukkyu đẩy sang phòng cũ của Song Kyungho ngủ. Nhưng Lee Sanghyeok có vẻ rất biết ơn, còn chủ động dọn căn phòng cũ kĩ đó đến sạch bong. Gwak Boseong thấy anh ta như vậy lại càng thấy tội nghiệp, mang nguyên nồi cơm với mấy đĩa thức ăn nóng hổi sang cho Lee Sanghyeok.
Nghe tiếng trò chuyện vui vẻ ở phòng bên cạnh làm Kim Hyukkyu tức xì khói. Còn Song Kyungho thì vừa vuốt lưng dỗ Kim Hyukkyu, vừa đảm bảo ngày mai sẽ tống cổ cái tên nhặt ở bãi rác đi cho anh chịu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co