6
- Boseongie! Anh về rồi này!
- Đại ca về rồi!
- Ai đại ca mày?
- Hehe. Có mua gì cho em không?
- Có cái đấm này.
Tuy mồm nói vậy, nhưng Kim Hyukkyu vẫn giơ lên bịch hoa quả to đùng lên trước mặt Gwak Boseong. Em ta nhanh nhảu cầm lấy mang vào bếp rửa sạch.
Gwak Boseong hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, nếu hôm nào không xem lịch thì tháng sáu cũng có thể nhầm sang tháng tám, sáng mùa hè dậy dù nóng như đổ lửa cũng có thể lấy áo phao mặc. Nhưng trong nhà sẽ có một số dấu hiệu báo trước điều gì sắp đến, và Gwak Boseong giỏi nhớ hành động hơn là thời gian. Ví dụ như hôm nay anh Hyukkyu mua hoa quả và bia thì qua ngày anh Kyungho sẽ về nhà, anh Hyukkyu mua bánh kẹo lẫn hoa quả thì hôm sau sẽ là đầu tháng âm lịch hoặc Rằm. Anh Kyungho ở nhà trên một tuần thì là mùa hè, còn đầu tuần đi cuối tuần về thì là mùa đông.
- Mai anh Kyungho về ạ?
- Ừ, gần sáng là đến nhà rồi.
- Hôm nay Hyukkyu ăn gì để em nấu nào?
- Thịt lợn chiên xù.
- Được luôn.
Sau khi cất đống thức ăn vào tủ, Kim Hyukkyu mới trôi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Hôm nay anh đi làm vẫn giống mọi ngày khác, và ngày nào ở cái quán bar đấy cũng như địa ngục. Sáng sớm đến đã phải lau mấy cái sàn mốc meo dính kin kít, chưa kịp ngồi xuống ăn trưa lại phải chạy đi xử lý phòng VIP của ông lớn nào đó. Thường thì người giàu thật chẳng lui đến chỗ anh, nhưng mấy tên vừa giàu vừa bị bệnh thì có, và còn chơi tởm hơn người khác rất nhiều. Bảo kê vừa khênh cô gái trần trụi ra ngoài, Kim Hyukkyu đi vào đóng chặt cửa chính lẫn cửa sổ để dọn dẹp. Trong phòng nồng nặc nhiều thứ mùi tạp nham trộn lẫn với nhau, có dụng cụ tình dục nào cũng bị lôi ra hết để thử. Ga giường dính đầy máu và tinh trùng, dưới sàn thì be bét chất nhầy như bãi nôn và chất thải, dưới gầm ghế còn có mấy chiếc móng tay đỏ chót bị rút ra khỏi bàn tay.
Kim Hyukyyu vừa để vòi nước xối lên mình vừa cố quên đi căn phòng mờ đèn đó. Cả buổi chiều, cô gái kia nằm bất động trong phòng nghỉ, anh vào dọn dẹp cũng không càu nhàu như mọi ngày, chỉ nằm một chỗ rên hừ hừ vì sốt cao. Đến tận lúc anh ra về, bà chủ mới nhận ra có vấn đề mà gọi xe cứu thương.
Dòng nước bỗng lạnh toát làm Kim Hyukkyu trở lại hiện thực. Anh đổ xà phòng lên người rồi cật lực kì cọ, một tiếng sau mới bước ra khỏi phòng tắm. Gwak Boseong và Lee Sanghyeok đang ngồi đợi anh ra để ăn cơm.
Phải rồi, Kim Hyukkyu đã về được nhà rồi, không còn mắc kẹt trong cái ổ điếm nặc mùi ẩm mốc kia nữa.
Anh ngồi xuống bàn ăn, chờ Boseong xới cơm cho cả nhà. Dù đầu óc không bình thường nhưng Gwak Boseong vẫn có thể làm việc nhà như người khác, nấu ăn cũng ở mức tạm ổn. Chỉ cần không cháy khét hoặc biến chất thành độc tố là Kim Hyukkyu đã mừng muốn chết rồi.
Đến cả Lee Sanghyeok ban đầu cũng khá bất ngờ vì em ta có thể làm việc nhà thành thạo như vậy. Về sau mới biết, Kim Hyukkyu vì muốn Gwak Boseong tự chăm sóc bản thân mà đã áp dụng y hệt phương pháp nuôi dạy trẻ từ mẹ mình.
Sàn lau không sạch, anh không nhắc, để đấy cho đến khi Boseong tự nhận ra mà lau lại. Đồ ăn bị khét, anh vẫn ăn một cách bình thản dù Gwak Boseong đắng miệng đến rơi nước mắt, quả nhiên lần sau đã không còn khét, nhưng lại chưa chín hẳn. Đau bụng gần 3 tháng thì cuối cùng cả nhà cũng ăn được một bữa bình thường.
Dù phương pháp hơi táo bạo, nhưng Kim Hyukkyu cho rằng đó là phương pháp hiệu quả nhất với đứa lỗ tai cây như Gwak Boseong. Đừng tưởng nó suốt ngày dạ vâng mà hiểu lầm, thực ra Gwak Boseong vừa cứng đầu vừa lì lợm như quỷ. Càng cấm nó càng làm, vậy nên Kim Hyukkyu và Song Kyungho cứ để em ta tự sai rồi tự sửa như vậy suốt từ năm tám tuổi đến giờ.
Nhà Kim Hyukkyu không có thói quen nói chuyện lúc ăn cơm, Lee Sanghyeok không có đứa nhỏ bên cạnh gợi chuyện cũng không lên tiếng. Cứ im lặng ăn, đợi hai người còn lại ăn xong thì tự giác đi dọn dẹp.
Kim Hyukkyu dành hết năng lượng vào công việc tẩy uế cho quán bar nên ăn xong cũng chỉ nằm rạp trên ghế. Gwak Boseong lại lôi mấy cái linh kiện lỉnh kỉnh ra ngồi trên sàn hí hoáy lắp ráp.
- Lại mang cái gì về đấy?
- Em rửa sạch rồi mà...
Anh trai của Boseong không tiện càu nhàu khi có người thứ ba trong nhà, và cũng không còn sức, bèn thở dài chấp nhận.
- Cho xem với.
- Nè.
Gwak Boseong đưa thành phẩm có hình giống con bọ ngựa lên trước mặt Kim Hyukkyu. Anh cầm lấy, giơ lên ngắm nghía.
- Mới lắp lại à? Con cũ đâu?
- Rơi vỡ mất rồi.
- Hôm nay nghe bảo dưới kia lại đốt pháo đấy. Có ở yên trong nhà không hay chạy linh tinh?
- Em ở nhà suốt mà, đúng không anh Sanghyeok?
Nghe có người nhắc đến mình, Lee Sanghyeok đang rửa bát cũng ló đầu ra bảo chứng cho Gwak Boseong.
- Hai tên chúng mày chỉ biết bao che cho nhau thôi.
- Hì.
- Nhớ đừng có đi gây sự đấy nghe chưa?
- Biết rồi.
Kim Hyukkyu vò rối tung tóc của em trai, rồi đứng dậy đi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ. Anh bình thường ba giờ ngủ bảy giờ dậy đi làm cũng không có vấn đề, nhưng hôm nay phải ngủ sớm vì tên quản lý chết dẫm bảo mai phải có mặt lúc sáu giờ để tân trang lại quán lẫn phòng VIP bị phá banh hồi chiều kia. Và nếu Song Kyungho về thấy anh vẫn còn chưa ngủ thì thể nào cũng cằn nhằn đến tận sáng.
Anh chỉ cần cái người đó về nhà nằm yên một chỗ ngủ cho lại sức thôi.
Với cái cường độ chạy xe như này thì thể nào Song Kyungho cũng phải nghỉ hưu sớm. Vậy mà lần nào anh nhắc là gã lại giả điếc.
Cái tật này chắc chắn là Gwak Boseong học từ gã, thề luôn.
Không có Kim Hyukkyu trông chừng, Gwak Boseong lại kéo Lee Sanghyeok xuống sảnh ngồi hóng gió. Bây giờ còn rất sớm, mới có chín giờ tối, Gwak Boseong cũng chả làm việc gì nhiều như Kim Hyukkyu để mệt đến mức nằm lăn ra.
- Boseongie biết tại sao hồi sáng họ đốt pháo không?
- Em có. Anh muốn nghe hả?
- Ừm.
Gwak Boseong nhìn xung quanh rồi giả bộ thần bí, nói nhỏ với người bên cạnh.
- Nhớ phải giữ bí mật nha, mấy người đó mà biết là họ "xử" anh luôn đấy.
- Được. Boseong muốn móc ngoéo luôn không?
- Khỏi đi, sáng nay vừa ngoéo tay rồi, giờ lại làm nữa là mất thiêng đó!
- Còn có vụ này hả?
Hai mắt của Gwak Boseong tròn xoe, em nhìn Lee Sanghyeok như thể hắn ta vừa hỏi chuyện gì đó đương nhiên lắm, rồi em ta lại chu mỏ lên giải thích vô cùng nhiệt tình.
- Thiệt! Mấy ngày mới ngoéo tay một lần thôi nha! Với lại phải là bí mật cực lớn mới ngoéo tay đó!
Lee Sanghyeok gật đầu, ghé sát vào Boseong để em ta bắt đầu kể chuyện.
.
.
.
.
Thói quen của mấy đứa con nít lúc kể chuyện là cố thêm thắt chi tiết vào cho câu chuyện của mình thật dài, thật thú vị. Vậy nên Lee Sanghyeok đã nghe một lèo từ hơn chín giờ tối đến tận mười một giờ đêm, không bỏ sót chữ nào, hoặc Boseong không cho hắn cơ hội rơi mất chữ ra khỏi tai, cứ kể được năm câu là lại hỏi hắn nhớ chưa, hắn không kể được thì em ta vòng lại từ đầu.
Dù hơi dông dài, nhưng cũng đỡ nhàm chán hơn chiếc TV cũ chỉ bắt sóng được vài kênh.
Lee Sanghyeok thấy gia đình nào cũng tắt điện thì giục Boseong về ngủ. Em ta vẫn gặng hỏi lại là hắn nhớ hết chưa, hắn gật đầu cho có, mong Boseong nhanh chân hơn một chút vì mấy quán bar dưới hầm kia đã bắt đầu nổi nhạc to đến mức rung cả chân hai người.
Hắn tự nhận mình không có ý gì tốt khi ăn bám ở đây, nhưng an nguy của cậu ngốc này có vẻ được đặt lên hàng đầu trong nhà, hắn không đỡ nổi cơn thịnh nộ của hai người đàn ông kia nếu em có mệnh hệ gì. Lee Sanghyeok còn nhiều việc muốn làm trước khi chết lắm.
Gwak Boseong thấy xung quanh cũng đã tối mờ tối mịt, đành để người đàn ông kia dắt tay lên nhà. Trên đường đi vẫn không ngừng ríu rít nói chuyện, đơn giản vì em ta sợ ma, em ta nghĩ ma có thật.
- Tay anh Sanghyeok to thật đấy.
- Hả?
- Anh lùn hơn em mà tay anh dài hơn nè?
- Thật à? Chắc hồi trước anh làm nhiều việc nặng chăng?
- Còn thô hơn cả tay anh Kyungho nữa.
- Là em khen anh hay em chê anh vậy?
- Em khen đó. Hì hì.
- Chưa thấy ai khen lạ như Boseong luôn.
- Thế là chưa có người nào khen anh ạ?
- ...Anh không nhớ trước kia như thế nào. Nhưng từ lúc đến đây có mỗi Boseong khen anh thôi đó.
- Đúng nhỉ?
Gwak Boseong đỡ trán, nghĩ đến trong nhà mình, và cả khu này thì có mỗi em là hoan nghênh Lee Sanghyeok.
- Nghe hơi giống hội "trứng" vịt con ha? Anh Sanghyeok thấy em đầu tiên nên em là vịt mẹ của anh đó. Không ai thương con bằng mẹ mà!
- ...Là "hiệu ứng" vịt con. Với lại hiệu ứng vịt con chỉ áp dụng cho mỗi anh thôi chứ?
- Thật ạ?!
Em ta như vừa được mở ra một thế giới quan hoàn toàn khác, cứ tròn mắt rồi nói liên hoàn bên cạnh Lee Sanghyeok đến tận khi vào giường ngủ. Lee Sanghyeok, bằng một cách nào đó, khá tận hưởng việc được nghe cái loa phát thanh không giới hạn năng lượng này. Hắn cứ chăm chú nghe cậu ngốc đó từ đêm đến gần sáng, những câu chuyện quái dị của em ta làm hắn tỉnh táo lạ thường.
Giống như mấy cuốn truyện cổ tích, có tranh minh hoạ loạn xạ rối mù mắt, và cuối truyện luôn có câu hỏi để xem có ai để ý đến những chi tiết đó không. Nhưng câu chuyện của Gwak Boseong không có câu hỏi, chỉ có cánh cửa nhỏ với người kể chuyện đứng chờ, hứa hẹn gặp lại nhau ở vùng đất mới.
Gwak Boseong thấy người nằm cạnh vẫn chăm chú lắng nghe thì đăm chiêu một lát, xong lại nảy ra một ý tưởng nhảm nhí.
- Anh nhớ ban nãy em kể gì không?
- Có chứ. Sao thế?
- Kể lại cho em nghe đi.
- Boseong nghi ngờ anh hả?
Hắn bật cười, véo một bên má mịn như thạch của em. Gwak Boseong nhổm người dậy, tay vò rối tung tóc của người bên cạnh.
- Đúng! Em kể dài thế chắc gì anh đã nghe? Anh Hyukkyu với anh Kyungho cũng toàn ngủ quên thôi!
- Rồi rồi nằm xuống đã, anh kể liền nè.
- Nghe vậy còn được.
- Em bảo đám người dưới kia tuy giống nhiều băng đảng mà chỉ có một sếp đúng không?
- Là "ma vương", không phải "sếp"
- Ừ đúng rồi, là "ma vương"...
.
.
.
.
Hoàn thành câu chuyện trước mười hai giờ cũng là cả quá trình đối với Lee Sanghyeok, cậu nhóc nằm cạnh thì cứ gằn đi gằn lại vài chi tiết nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước đồng hồ sinh học của bản thân.
Lee Sanghyeok vẫn thức, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, vẫn nhìn Gwak Boseong như một kẻ si khờ dại. Hắn khêu nhẹ lọn tóc vương trước mi mắt em, rồi quay sang nhìn xuống sân chung cư qua cửa sổ.
Từ lúc họ ở dưới kia đã bị vài người giám sát từ trong bóng tối, hắn sợ Gwak Boseong sẽ lỡ mồm tiết lộ gì đó nên luôn trong trạng thái chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Boseong cứ dài dòng làm cho vài tên chán nản mà quay đầu đi, đã thế còn cứ lặp đi lặp lại vài chuyện cỏn con. Quả nhiên, đến lúc họ về nhà thì chỉ còn hai người theo dõi.
Không biết nên khen Gwak Boseong kỹ tính vớ vẩn hay nên khen bản thân có nghị lực nghe hết mấy câu chuyện của em ta. Lee Sanghyeok trong vòng hai tiếng đã nằm lòng gần mười nghìn chữ trong truyện cổ tích của Boseong. Một là vì bị cậu ngốc này kiểm bài mỗi năm phút, hai là vì đầu óc Lee Sanghyeok cũng không hề tệ.
Phải rồi, mất trí nhớ tạm thời do tai nạn thì hiếm khi vượt quá thời gian một tuần lắm, cũng chỉ mất một phần trí nhớ ngay trước tai nạn. Huống chi, Lee Sanghyeok còn chưa bao giờ bị thương giống như trong bệnh án.
Vậy nên hiện tại, đầu óc của Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co