9
Chắc chắn sáng nay Kim Hyukkyu đã bước lộn chân xuống giường, không thì sao có thể xui tận mạng như này chứ?
Sáng ra đã rơi mất nửa miếng thịt trong bánh kẹp, bình giữ nhiệt không biết lúc nào bị nứt mà rớt hết một nửa cà phê ra ngoài, vừa đến chỗ làm đã bị gọi đi dọn một bãi chiến trường toàn bãi nôn, kì cọ muốn lật hết cả sàn nhà mới được nghỉ trưa mà cũng chỉ được nửa tiếng.
Kim Hyukkyu rất muốn châm lửa đốt luôn cái nhà chứa này.
Nghỉ trưa rất ngắn nên anh chỉ kịp mua bánh ở tiệm cà phê đầu đường ăn tạm. Cả sáng cúi mặt dọn dẹp làm lưng Kim Hyukkyu đau muốn gãy, anh nhất quyết chiếm luôn cái sofa trong góc để nằm xuống. Mệt đến mấy anh cũng không dám nạp thêm caffein, không là tối nay tim anh không cho anh ngủ mất. Bữa trưa của anh (lại) là sandwich, và một cốc trà hoa cúc. Kim Hyukkyu thuộc kiểu ăn chậm rì rì, nên anh lúc nào cũng chọn những thứ nhanh gọn vì sợ không kịp vào làm. Hôm nay cũng vậy, vừa ăn anh vừa đưa đầu óc lên mây, thành ra nửa tiếng mới ăn xong một cái bánh, còn cốc trà thì chưa động hớp nào.
Điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức, Kim Hyukkyu tỉnh táo trong phút chốc, cầm cốc trà nguội ngắt rời khỏi quán.
Anh lại phải chui vào cái xó xỉnh này làm công, cơ mà nghe bảo dạo này toàn khách sộp nên sắp được ra mặt đường lớn rồi. Nhưng Kim Hyukkyu có được làm ở ngoài đó không thì là chuyện khác.
Hôm nay bà chủ đích thân mang thêm gà đến cho quán, là loại thức ăn cho đàn ông, chứ không phải gà chiên mà anh hay làm ở nhà cho lão Kyungho. Bình thường bà ta sẽ để mấy tay bảo kê làm việc này, vì mấy tay đó cũng thạo việc tẩy não người khác rồi. Nếu bà ta đích thân đến, thì chỉ có thể là cô gà mái mới đến kia quá cứng đầu.
- Kim Hyukkyu. - Bà ta gọi anh, vẫy vẫy bàn tay nhuộm ngón đỏ chót.
- Chị gọi em ạ?
- Mày biết tiếng Trung đúng không?
- Biết một ít.
- Được. Đi theo tao.
Nói rồi, bà ta cầm khay thức ăn, Kim Hyukkyu có thể ngửi thấy mùi chua từ khoảng cách mấy mét, nhưng anh cố nhịn lại.
Kim Hyukkyu theo bà ta vào căn phòng ngủ tập thể, bà ta hay gọi là "ký túc xá", chỉ là một căn phòng rộng hơn bình thường, có một cái cửa sổ to, và nhét thêm đồ đạc quần áo của nhân viên vào. Bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa, nhưng có vẻ người mới đã làm loạn đến mức không ai dám vào ngủ.
Ánh mắt anh chạm phải người đang ngồi chễm chệ hút thuốc ngay cửa sổ. Cô ta gầy nhẳng, tóc ngắn ngang cổ, uốn xoăn lọn nhỏ, bôi phấn mắt màu xanh đen, mặc váy ngủ, trên lưng có hình xăm khá to.
- Này! Ăn cơm! - Bà chủ nhét khay cơm vào tay anh, hất mặt về phía cô kia, ý bảo anh mang đến cho cô ta.
- ...Bà ấy bảo cô ăn cơm. - Kim Hyukkyu cố nhớ lại cái tiếng Trung ít ỏi của mình từ hồi học ở trường, đưa khay cơm ra trước mặt cô ta.
- Tao bảo không ăn. Cút ra. - Cô ta nhổ nước bọt vào khay cơm, lấy điếu thuốc dụi vào bát cơm đã hơi ngả màu.
- ...Chị, cô ta nói tiếng Hồng Kông. - Kim Hyukkyu bất lực quay lại nói với bà chủ. Anh nói là thật, tiếng Trung bình thường anh đã nghe chữ được chữ mất, giờ nghe được đúng chữ "không ăn" là tịt rồi.
- Tao đếch cần biết nó nói tiếng mả mẹ gì. - Bà ta quay gót đi ra ngoài. - Liệu mà cho nó ăn, tao hứa với khách tối nay cho nó phục vụ rồi, đừng để nó chết đói.
Tiếng lộp cộp của giày cao gót xa dần, Kim Hyukkyu vẫn đứng như trời trồng. Anh day trán, lấy thìa gạt phần cơm dính tro thuốc lá vứt ra ngoài cửa sổ, lại đưa khay cơm lên trước mặt cô gái.
- Ăn đi, tối nay bà ta... bắt cô làm việc... - Anh vẫn cố dùng tiếng phổ thông đứt gãy của mình để giao tiếp với cô ta.
- ... - Cô gái ngẩng mặt lên quan sát anh, lại lấy ra một điếu thuốc khác, định châm lửa.
Kim Hyukkyu nhanh tay hơn, giật lấy cả điếu thuốc lẫn bật lửa.
- Ăn cơm.
- Mày lì thật đấy. - Cô ta cười khẩy, lại nhìn anh từ trên xuống dưới. - Tao biết tiếng Hàn, ở lại nói chuyện với tao thì tao ăn.
Anh gật đầu, lấy cái bàn gấp từ trong góc phòng ra, để khay cơm lên.
Mùi chua chua làm cô gái có vẻ không muốn ăn, nhưng khi Kim Hyukkyu ngồi xuống trước mặt, cô ta xúc một thìa to bỏ vào miệng, ăn một cách khiên cưỡng.
- Cô tên gì?
- Caiping. Tên mày?
- Kim Hyukkyu.
- Mày cũng tiếp khách à? Ở Hàn Quốc đúng là cái gì chúng nó cũng chơi nhỉ?
- Không, tôi làm lao công.
- Tao không lòng vòng. Giúp tao liên lạc với một người, tao sẽ trả tiền.
- Không được đâu. Cô sẽ chết đấy.
- Chết hay sống không liên quan đến mày. Giúp tao chuyển lời thôi, không liên lụy mày đâu.
Kim Hyukkyu hơi cúi mặt như đang suy nghĩ, rồi lại lắc đầu.
- Anh ta không đến cứu cô đâu.
Khay cơm ngay lập tức bay thẳng vào mặt anh, Kim Hyukkyu cố nhịn cảm giác buồn nôn, lấy áo quệt bớt nước canh trên mặt.
- Mày ăn nói cho cẩn thận, tao không ở đây để chơi bời.
- Tôi cũng thế. - Anh đứng dậy, cầm lấy khay cơm dưới đất. - Đói thì vẫn còn đồ ăn trong bếp, ăn xong thì ra ngoài chờ. Tôi phải dọn dẹp.
Phải dọn dẹp, không mấy bà chị kia thấy phòng dính sệt mùi ôi thiu thì sẽ giật hết tóc trên đầu anh mất. Anh mặc kệ Caiping gào thét thế nào, bước thẳng ra cửa, không ngoảnh lại.
Làm ở đây cũng khá lâu, anh thừa biết cô ta định làm gì. Chắc chắn là gọi thằng lật lọng nào đó đến cứu mà không biết bản thân bị chính hắn bán vào đây. Caiping là người thứ ba mấy, hoặc bốn mấy cùng hoàn cảnh đó rồi. Kết cục thì không nói cũng biết, chẳng có ai đến chuộc ra.
Anh cũng thử giúp vài người liên lạc, nhưng đều không gọi được, mấy thằng chỉ có cái mồm đã sớm trốn sang nước ngoài, hoặc tìm được niềm vui mới, không thèm đoái hoài gì đến các cô nữa. Nếu hỏi Kim Hyukkyu có thấy họ tội nghiệp không, thì chắc chắn là có. Nhưng anh không giúp gì được, đúng hơn là không được giúp. Mấy lần anh giúp được người ta, đều bị mấy tên bảo kê đánh gãy một tay, bị đổ thêm việc lên đầu, bị quỵt lương mấy tháng lận mà không thể báo cảnh sát.
- Kim Hyukkyu! - Một bà chị đang ngồi sofa trong sảnh gọi anh.
- Gì?
- Con bé kia thế nào rồi?
- Vẫn còn răng, ăn được vài miếng rồi.
Chị ta ôm ngực thở phào, rồi bảo cậu tiếp tục làm việc.
Nếu không phải vì đống hàng hiệu bào được từ khách trên người chị ta, Kim Hyukkyu thực sự nghĩ chị ta quan tâm đến chị em trong quán. Nhưng thực ra, chị ta là người mớm mấy trò biến thái cho khách, dụ người mới theo mình phục vụ chung để kiếm thêm ít tiền bo.
Anh vào kho lấy dụng cụ, rồi quay lại phòng ngủ tập thể bắt đầu lau dọn.
Caiping vẫn ngồi một chỗ, thấy anh quay lại còn giơ tay tát anh, anh bắt được tay cô ta, tiện thể ném ra ngoài cho mấy gã bảo kê trông.
- Gì đây? Chị Lim bảo cho nó đi huấn luyện à?
- Không, giữ hộ tôi để tôi vào dọn phòng.
Tên bảo kê đầu húi cua cười khà khà, bắt đầu động tay động chân với Caiping, còn một tên khác thì giữ chặt cô ta, không cho phản kháng.
Một nhiệm vụ phụ của Kim Hyukkyu lúc lau dọn "ký túc xá" là tìm tiền riêng của mấy cô nhân viên. Bà chủ sợ có người chuộc thân quá sớm nên hầu như không cho giữ quỹ đen, không tin tưởng ai hết nên bà ta còn bắt Kim Hyukkyu và mấy tên bảo kê luân phiên vào lục soát mỗi khi có nghi ngờ. Kim Hyukkyu chỉ lấy vài tờ tượng trưng đưa cho bà ta, coi như đã làm việc, còn mấy thằng bảo kê chắc chắn sẽ vét hết tiền.
So với mấy tên bảo kê, người dọn dẹp như bọn anh tính ra cũng nhàn.
"Huấn luyện" mà tên kia vừa nói, là mang mấy cô gà cứng đầu vào tầng hầm, dùng dụng cụ để tra tấn, tẩy não bọn họ. Đánh đập bình thường vẫn còn quá nhẹ so với những thứ chúng nó làm trong cái hầm kia. Xỏ kim dọc từ đầu ngón tay vào, đổ nước sôi vào họng, lấy dao "xăm" lên người rồi để tự lành, dùng gậy kim loại hun nóng để "mở hàng". Thậm chí còn dùng thuốc có dược tính mạnh cho vết thương lành nhanh để đẩy đi tiếp khách trong ngày.
Càng nghĩ, anh càng không muốn dính dáng gì đến chỗ này nữa. Chỉ biết đếm từng ngày cho đến khi hết hợp đồng.
Kim Hyukkyu dọn dẹp khá nhanh, anh bước ra trước khi một tên bảo kê đang chuẩn bị đút vào người Caiping.
- Đừng động vào, chị Lim bảo tối nay cô ta còn tiếp khách.
- Khà khà... biết rồi, cọ bên ngoài thôi. - Tên đầu húi cua là em trai ruột của bà Lim, việc hắn "ăn thử" gà của bà ta không phải chuyện lạ. May là anh xong kịp.
Anh không nói gì, kéo tay Caiping khỏi hai tên bảo kê, ném cô ta vào phòng.
- Đi tắm đi.
Sau đó, Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục làm việc như thường, vẫn giữ thái độ chán đời cho đến khi hết ca. Anh vào phòng bà chủ Lim để chấm công, hình như hôm nay phải tiếp khách quý nên bà ta vẫn nán lại. Bà ta ngồi vắt chân xem sổ sách, lâu lâu nựng con vẹt cưng bên cạnh.
- Hôm nay thế nào?
Kim Hyukkyu hiểu ý, đặt một xấp tiền lên bàn.
- Của con nào đây? Cũng nhiều đấy.
- Của cả phòng đấy.
- Được có từng này? - Nghe vậy, bà ta cau mày nhìn anh.
- Thích thì bảo hai thằng kia vào tìm hộ.
- Cho mày một nửa. - Bà ta đếm xoành xoạch rồi đưa anh vài tờ. - Về đi, mai lại đến cho con người Trung kia ăn hộ tao.
- Chào chị. - Kim Hyukkyu không chê tiền, bỏ túi ngay tức khắc.
- Này. - Bà ta ngẩng mặt khỏi quyển sổ, nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu. - Con đấy có bảo mày gọi cho ai không đấy?
- Có. Nhắc hai thằng kia đi, em trai chị thích cô ả lắm đấy, láo ngáo thế nào có khi nó lại đi gọi hộ không biết chừng.
- Biết rồi, về đi.
Anh xách túi xách đi thẳng.
Người ngu mới dám nói dối bà ta, ngay lần đầu bị bắt vào tra hỏi anh đã biết điều này rồi. Kim Hyukkyu lại giỏi nói thật, làm đến hiện tại cũng giỏi gắp lửa bỏ tay người khác. Có thể nói anh là một trong số ít những người bà ta hài lòng.
Bước ra đầu ngõ, anh tạt vào cửa hàng tiện lợi mua mấy món đồ ăn vặt rồi mới ra đứng đợi xe buýt.
Không biết trưa nay Boseong có chịu ăn gì không hay là lại bỏ bữa.
.
.
.
- Anh về rồi!
- Ừ. - Kim Hyukkyu hổn hển dùng một tay vác bao gạo mới mua ở siêu thị gần nhà, tay còn lại đưa túi đồ ăn vặt ra cho Boseong. - Lấy ăn đỡ đi, đợi anh nấu cơm.
- Dạ!
Cậu nhanh nhảu cầm hết đồ ăn trên tay Kim Hyukkyu, tiện tay cầm bao gạo như thể nó nhẹ bẫng mang vào trong bếp. Kim Hyukkyu thay đồ, rót một bình nước đầy rồi uống cạn, rồi vào bếp rửa rau. Kim Hyukkyu lại lỡ tay nấu hơi nhiều, chắc đang quen việc nấu cho bốn người mà hôm nay chỉ có hai anh em họ. Boseong ăn vặt cũng hơi ngang bụng, nhìn chảo đồ ăn đầy ắp mà hơi toát mồ hôi.
- Không cần ăn hết đâu. Có gì mai anh gói lại mang đi làm ăn.
- Thôi để mai ở nhà em hâm nóng lại ăn, sáng mai em nấu cái khác cho mang đi làm.
- Thế cũng được.
- Hôm nay đi làm có gì vui không anh?
- Có thêm một chị nhân viên người Trung.
- Uây. Anh có nói chuyện được với chị ấy không?
- Anh quên gần hết tiếng Trung rồi.
- Ha ha. Hôm nay em gặp anh Mingi đấy.
- ...Thế à? Anh Mingi khỏe không? - Kim Hyukkyu dừng đũa trong một giây, rồi lại gắp thức ăn tiếp.
- Khỏe re luôn.
- Vậy à. Anh Mingi đến đây làm gì thế?
- Ảnh bảo có việc gần đây nên tiện ghé qua thôi.
- Ừ.
Kim Hyukkyu không nói gì nữa, tập trung ăn cơm, Gwak Boseong cũng im lặng theo anh mình. Ăn xong Kim Hyukkyu nghỉ một lát rồi đi tắm, Gwak Boseong thì rửa bát rồi ngồi mang quần áo đi giặt.
Áo anh Hyukkyu có mùi gì đó như thức ăn thiu, còn có mấy vệt ố, Gwak Boseong cau mày, mò lấy chai thuốc tẩy để ngâm áo. Trong lúc đợi áo ngâm xong, cậu sờ túi áo túi quần, anh Hyukkyu hơi đãng trí, thường xuyên để quên ví hoặc điện thoại trong này nên cậu phải cẩn thận.
Trong túi quần của anh Hyukkyu có một tờ giấy gì đó bị gấp lại, Boseong mở ra, là một tấm ảnh, bên trong còn có một cái thẻ siêu nhỏ. Cậu nhìn người đàn ông trên tấm ảnh, không phải anh Kyungho, chắc anh Hyukkyu lại đi chạy vặt hộ người khác rồi. Boseong để ví và ảnh trên kệ rồi bắt đầu giặt quần áo.
.
- Boseong, đi ngủ thôi.
Kim Hyukkyu tắm xong, ra ngoài thấy Gwak Boseong lại dán mắt vào mô hình tự chế thì nhắc nhở. Cậu gật gù, bảo anh lấy ví với mấy thứ để quên trong quần áo trên kệ. Kim Hyukkyu quay sang, không thiếu thứ gì. Anh ngáp dài, bước vào phòng.
- Nhớ ngủ sớm đấy.
- Dạ.
Khi Kim Hyukkyu đóng cửa, cậu cũng buông mô hình xuống. Không có anh Sanghyeok, thời gian trôi chậm hơn cậu nghĩ. Rạng sáng ngày kia hai người mới về, sao mà lâu quá không biết.
Gwak Boseong ngửa đầu lên ghế sofa, bắt đầu dùng cái đầu đứt chỗ này chỗ kia của mình để suy nghĩ gì đó. Ngày mai, chắc là lại xuống chỗ chị bán nước nghe mọi người nói chuyện cho đỡ chán, hoặc lại dẫn nhóc Saebyeok đi chơi với mèo. Mà chắc phương án một khả thi hơn, cô bé trông giống quả hồng tầm này bị thầy giám sát làm bài gắt quá, Boseong khuyên cũng không nổi. Chắc mang mô hình con mèo xuống cho cô bé thôi vậy.
Còn Kim Hyukkyu dù đã nằm thẳng cẳng vẫn chưa ngủ được. Anh nhìn cái sim điện thoại trên tay, phân vân không biết nên làm thế nào. Khi anh kéo cô ta khỏi hai thằng bảo kê, trước khi đóng cửa lại, Caiping đã nhét hai thứ này vào tay anh, ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lúc đầu anh cứ nghĩ Caiping quen phải một thằng tồi điển hình thôi, ai ngờ người cô ta quen lại là một ông trùm ma túy. Anh thấy người đàn ông này vài lần với bà chủ Lim, hắn ta có xăm quanh cổ nên khá dễ nhận ra. Chỉ là không nghĩ hắn ta là người nước ngoài, lại còn tuồn hàng cho mụ Lim bán phá giá.
Kim Hyukkyu quyết định mặc kệ.
Người bình thường thì anh còn có cách liên lạc rồi rút lui không dấu vết, còn trùm ma túy thì anh chịu, chắc gọi xong hôm nay là mai có người vác mã tấu đứng trước cửa đợi để chém anh làm đôi.
Bỗng nhiên nhớ tới Song Kyungho, Kim Hyukkyu càng quyết tâm mặc kệ để tiếp tục làm việc rồi rút về sống yên bình với gia đình nhỏ của anh.
.
.
.
Ha ha, sao mà mặc kệ được, sáng hôm sau đi làm đã đụng mặt "người yêu" của Caiping ngay trước cửa quán rồi. Nhưng ít ra anh không cần phải tìm cách liên lạc với người yêu cô ta nữa.
Caiping khóc lóc, cố gào lên bằng tiếng Trung với người yêu, còn hắn thì vẫn dửng dưng như không. Anh nghe loáng thoáng được vài từ, chắc là đang van xin hắn ta mang Caiping đi, hoặc đừng bỏ cô ta lại, đại khái thế. Hai người đứng chặn ở cửa quán, anh không dám lách vào để bắt đầu ca làm, đành đứng cùng hai tên bảo kê xem phim bi kịch thập niên 80 Hồng Kông.
- Kim Hyukkyu, mày bảo biết tiếng Trung đúng không? Hai người kia nói gì vậy?
- ...Không biết, lâu quá không học nên quên rồi.
- Xì... thì ra thất học thật à? Tao tưởng mày khoác.
- Không thất học thì chui vào đây làm việc làm gì?
- Ừ ha.
- Sao không ra ngăn lại? Chị Lim không nói gì à?
- Ha ha, chị Lim bảo cho giải quyết xong xuôi với nhau trong hôm nay đấy, cứ từ từ, coi như hôm nay đến ngồi chơi.
Bộ phim nhanh chóng kết thúc bằng một cái tát của Caiping. Tên kia im lặng một lúc, rồi phất tay với đàn em. Một tên bước lên, tát lại Caiping một cái vang dội, ai thấy cũng bất giác rùng mình. Hai tên bảo kê của mụ Lim hiểu ý này là gì, Caiping đã hoàn toàn bị bỏ rơi, chuẩn bị lên ép cô ta vào lại bên trong. Lim bước ra khỏi phòng riêng, cười nói với tên trùm ma túy, tên này cũng biết tiếng Hàn, nói sõi hơn Caiping khá nhiều, chắc cũng buôn bán qua lại với người Hàn nhiều. Hắn ta lại phất tay, một tên đàn em cầm va li đưa tới trước mặt mụ Lim, có vẻ là tiền. Bà ta cười khanh khách, gọi người mang một cô gái còn trinh đến cho hắn.
Anh từng nghe rằng phá trinh phụ nữ thì làm ăn sẽ phất lên.
Nhưng có gì xảy ra cũng không liên quan đến anh nữa, Kim Hyukkyu cúi đầu bước vào trong phòng thay đồ. Anh lấy trong túi ra bức ảnh với cái sim điện thoại, chắc là Caiping không cần, nhưng vẫn nên trả lại cô ta. Ai ngờ Caiping vừa cầm lại thì xé toạc tấm ảnh, cho vào mồm nhai nuốt, còn định nuốt cả cái sim điện thoại, may là Kim Hyukkyu giật lại kịp.
Sau cú sốc hồi sáng, đến trưa Caiping vẫn không ăn cơm, thậm chí còn định tự tử.
Mụ Lim ra lệnh cho hai tên bảo kê đưa cô vào trong tầng hầm.
Ai cũng biết việc phải xuống tầng hầm nghĩa là gì, không một ai dám lên tiếng. Kim Hyukkyu cũng vậy.
Kỳ lạ là, không có tiếng hét nào vọng lên, Caiping cũng được đưa lên sớm hơn anh nghĩ.
- Mày. - Mụ Lim lại gọi Kim Hyukkyu. - Mang cơm cho nó đi, tiện thể dạy nó một tí tiếng Hàn. Chiều nay không cần dọn, tao kêu đứa khác rồi.
- Ừ.
Kim Hyukkyu đồng ý ngay tắp lự, trốn việc được lúc nào hay lúc đấy. Anh bưng khay cơm bước vào phòng ngủ, Caiping ổn hơn anh tưởng, cô ta ngồi dựa vào tường, trên miệng vẫn là điếu thuốc như hôm qua.
- Ăn cơm đi. Ăn xong tôi dạy cô tiếng Hàn, bà chủ bảo thế.
- ... - Cô ta im lặng nhìn khay cơm được bưng đến trước mặt mình.
Hôm nay Caiping đã được cho ăn cơm mới nấu, canh cũng có thêm vài cọng rau, còn đống màu đỏ cam trên cơm kia chắc là thức ăn liền bỏ lò. Trên mặt Caiping có hai vệt đen xì chảy từ mắt xuống. Kim Hyukkyu im lặng ngồi trước mặt cô, đợi Caiping ăn.
Lần này không cần anh giục, Caiping cố gượng ngồi thẳng dậy, dùng tay không bốc cơm ăn. Hết một nửa thì lại bốc phần còn lại bỏ vào bát canh, ực vài hớp đã hết bát, dường như còn không cần nhai.
- Nghĩ lại rồi à?
- ...Đừng có nói chuyện với tao.
- Ừ, thế mai dùng tiếng Hàn luôn nhé, đỡ mất công tôi phải dạy cô.
- Loại thất học thì dạy dỗ gì?
- ...Nghe thấy bọn tôi nói chuyện rồi à?
- ...
- Muốn trả đũa thằng bạn trai cũ của cô không?
- Mày ảo tưởng à?
- ...
- Tao muốn sống tiếp, thế thôi. Người không ra người, người không ra quỷ cũng phải sống tiếp.
- Là "quỷ không ra quỷ".
- Tao biết tao muốn nói gì. Câm mồm đi, lải nhải nhức cả đầu.
Kim Hyukkyu im luôn, đợi cô ta uống xong cốc nước thì bưng khay cơm ra ngoài. Không ngờ cô ta lại dễ thương lượng vậy, hoặc cô ta xuống hầm thì sợ luôn rồi nên bắt đầu ngoan ngoãn.
Thế nào cũng được, Kim Hyukkyu an toàn thoát khỏi chuyện này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co