Truyen3h.Co

Faker x OC | 백일의 낭군님.

Có duyên có phận

zeusis_myhusband

Đêm làng Songju sâu thăm thẳm. Căn nhà tranh nhỏ chìm trong thứ ánh sáng vàng tù mù tỏa ra từ đĩa đèn dầu đặt trên kệ gỗ.

Nén cơn nhức nhói từ cổ chân bị trật, Sanghyeok ngồi bất động trên chiếc chõng tre. Vạt áo chàm thô bị ướt đẫm nước suối đã được cởi ra, để lộ bờ vai rộng cùng lồng ngực săn chắc. Hắn lẳng lặng theo dõi từng chuyển động của Bae Young. Nàng đang ngồi bên chiếc bếp lò nhỏ, ngón tay thon mảnh cẩn thận gạt từng ánh than hồng để giữ cho niêu thuốc nam của Minseok không bị cháy xém.

Mùi thuốc đắng ngắt quyện với hơi nước bốc lên nghi ngút, lấp đầy khoảng không gian chật hẹp. Bae Young bưng bát thuốc đen sánh bước lại gần. Nàng ngồi xuống mép chõng, ánh mắt dán chặt vào cổ chân đang sưng tấy của hắn:

-Anh chịu đau một chút, thuốc này uống vào sẽ giúp lưu thông khí huyết, còn bã thuốc thì để đắp vào vết trật.

Nàng đưa bát thuốc nóng về phía hắn. Sanghyeok nhíu mày nhìn thứ nước đen thui, mùi vị nồng nặc xộc vào mũi khiến bản năng bài xích trong hắn lại trỗi dậy:

-Ta không uống. Thứ này mùi vị tệ quá.

Bae Young ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ bất lực. Nàng thở dài một tiếng thật nhẹ, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút hờn dỗi như thiếu nữ mới 17:

-Won-deuk à, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ uống thuốc như trẻ con thế? Anh có biết Minhyeong phải lên tận triền núi đá hiểm trở mới hái được mấy vị thảo dược này cho anh không? Mau uống đi, rồi tôi đắp bã thuốc cho.

Sanghyeok nhìn đôi bàn tay nàng đang kiên nhẫn bưng bát thuốc, lại nhìn vết bùn khô còn dính trên tà váy hanbok của nàng từ lúc lao ra bờ suối tìm hắn, lòng hắn mềm đi trong chốc ngoắc. Hắn đón lấy bát thuốc, nhắm mắt nuốt ừng ực một hơi hết sạch. Vị đắng chát xộc thẳng lên cổ họng làm hắn chau mày, gương mặt tuấn tú nhăn lại đầy khó chịu.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa đặt bát gỗ xuống, một vị ngọt thanh dịu bất ngờ lan tỏa trên đầu lưỡi. Bae Young đã nhanh tay nhét vào miệng hắn một viên mứt quả sấy khô. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai vệt trăng khuyết nho nhỏ dưới ánh đèn:

-Thấy chưa, ngọt rồi đúng không?

Sanghyeok ngơ ngác ngậm lấy viên mứt ngọt. Hắn nhìn nụ cười trong trẻo của nàng ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng hàng mi dài rung rinh. Trái tim vốn luôn lặng lẽ của hắn bỗng nhiên nảy lên một nhịp đập cuồng nhiệt.

Nói rồi, Bae Young cẩn thận đắp phần bã thuốc ấm quanh cổ chân hắn. Thấy cơn đau đã dịu hẳn và không khí trong phòng có chút ngột ngạt, nàng lặng lẽ dẫn hắn ra bờ hồ ở cuối làng nơi mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ soi bóng trọn vẹn dải ngân hà thăm thẳm.

Đêm nay trăng tròn vắt, thứ ánh sáng màu bạc dịu dàng lung linh dát lên mặt hồ một lớp tơ lụa óng ánh. Từng gợn sóng lăn tăn chao nghiêng xô nhẹ vào bờ đá, hắt lên không gian những luồng sáng mờ ảo, huyền diệu. Nối liền giữa mặt nước và vòm trời là một khoảng không ngập tràn ánh trăng, vừa mênh mang vừa đong đầy thi vị. Khi Sanghyeok và Bae Young ngồi xuống vạt cỏ xanh mềm ven bờ, trăng nghiêng mình bao bọc lấy vóc dáng cao ráo của vị phu quân mất trí và bờ vai gầy mảnh dẻ của Bae Young. Như một sự sắp đặt nhiệm màu của tạo hóa, khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng, tựa như chính ông Trời đang nghiêng mình hướng về đôi tình nhân, dùng ánh trăng làm chứng giám cho một nhân duyên đã được thắt chặt từ mười năm trước, dẫu trải qua bao dông bão vẫn chưa từng đứt đoạn.

Nằm cách đó không xa, bên dưới bóng cây cổ thụ sum xê cành lá,  đôi Minseok và Minhyeong cũng đang đắm mình trong bầu không khí êm đềm của đêm thâu. Minhyeong ngồi bệt trên thảm cỏ thô, thản nhiên dựa lưng vào gốc cây rồi kéo Minseok tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của mình. Tên thợ săn to con cẩn thận dùng chiếc áo khoác thô mỏng phủ lên đôi vai nhỏ nhắn của vị y sĩ trẻ để xua đi cái lạnh đêm sương.

-Minseok-ah, em nhìn kìa, trăng đêm nay đẹp thật đấy!

Minhyeong khẽ cúi đầu, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của người yêu, chất giọng trầm ồ tràn ngập sự chiều chuộng:

-Nhưng mà trăng trên trời cao xa quá, sao bằng đôi mắt em khi nhìn anh được.

Minseok dừng ngón tay đang mân mê chiếc quạt nan, khẽ ngoái đầu lại. Dưới ánh trăng lung linh, gò má vị y sĩ trẻ ửng lên một vệt hồng dịu dàng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nước. Em vươn tay đánh nhẹ vào ngực áo Minhyeong một cái, miệng càu nhàu nhưng khóe môi lại cong lên ngọt ngào:

-Anh lại học mấy câu sến dúa này ở đâu đấy hả? Rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngồi yên mà ngắm trăng đi, đừng có dở trò trêu chọc em.

-Anh nói thật lòng mà!

Minhyeong cười hì hì, siết chặt vòng tay ôm trọn vóc dáng nhỏ nhắn của Minseok vào lòng, ngón tay thô ráp nứt nẻ vì đi rừng đan chặt lấy những ngón tay thon mảnh của em:

-Với anh ấy mà, có em ở bên cạnh thì dù là cái làng Songju nghèo hèn này hay chốn kinh thành hoa lệ trần gian, nơi nào cũng đều là thiên đường cả. Em có mỏi lưng không? Để anh làm gối cho em dựa đêm  nay nhé.

Minseok không đánh hắn nữa. Em khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, nép đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của người thương, để mặc cho nhịp đập bình thản, vững chãi của Minhyeong vỗ về vào không gian tĩnh mịch.

-Anh chỉ giỏi dỗ ngọt gái nhà người ta thôii... Tối nay lạnh đấy, ôm em chặt hơn chút nữa đi.

- Anh chỉ dỗ ngọt mỗi em thôi, cả đời.

Tiếng thì thầm ngọt ngào của cặp đôi Guke trôi qua nhè nhẹ rồi tan vào gió đêm, nhường lại khoảng không gian sâu lắng và riêng tư cho hai con người đang ngồi bên bờ nước.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Ánh trăng lung linh chiếu xuống mặt hồ, hắt lên gò má nghiêng thanh tú của Bae Young những vệt sáng huyền ảo. Giọt sương đêm vô tình đọng lại trên mi mắt nàng, lấp lánh như một viên ngọc nhỏ giữa đêm thâu. Đôi môi chúm chím của nàng khẽ mở ra đón lấy làn gió mát rượi, vạt áo hanbok đỏ nhạt hơi lay động. Đứng trước vẻ đẹp nguyên sơ và thơ mộng ấy, trong lồng ngực vị thế tử mất trí nhớ, một luồng sóng cảm xúc dạt dào cuộn trào, phá tan mọi rào cản của sự hoang mang và hoài nghi.

Trí óc hắn có thể trống rỗng, trí nhớ hắn có thể là một khoảng chân không lạnh lẽo không vết chân, "nhưng trái tim có ngữ pháp của riêng nó, và trong hệ thống ngữ pháp rối rắm và đầy tính mờ đục đó, "yêu" là một động từ bất quy tắc", nó chẳng tuân theo bất kỳ lý trí, trình tự hay sự sắp đặt nào của thời gian.

Sanghyeok chậm rãi vươn tay. Những ngón tay thon dài, thanh tú của hắn nhẹ nhàng lách qua vạt cỏ, phủ lên bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đất của Bae Young.

Nàng giật mình giật nhẹ, ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt một mí sắc sảo của Sanghyeok lúc này không còn vẻ kiêu ngạo hay xa cách thường ngày. Nơi đó chỉ còn lại một biển trời si mê, tha thiết và dịu dàng đến nao lòng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng, như muốn đem cả linh hồn mình hòa tan vào khoảng trời mênh mông ấy.

Bae Young...

Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua mặt nước hồ:

Ta không nhớ mình từng là ai, cũng chẳng biết con đường phía trước sẽ dẫn ta về đâu. Nhưng đứng trước cô, dưới ánh trăng này, ta nhận ra mình chẳng thể dối lừa bản thân thêm một giây nào nữa.

Hắn siết nhẹ bàn tay nàng, từ từ đưa lên đặt sát lồng ngực mình—nơi trái tim đang đập những nhịp dồn dập, tha thiết đến nghẹt thở:

"Tôi rót hồn xuống mắt nàng, hồn tôi là cả một lời van. Tôi van nàng đấy, ai có yêu đương chả vội vàng..."

Lời thổ lộ nhẹ nhàng mà sâu lắng của hắn rơi vào đêm vắng tựa như một viên sỏi thả xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng xao xuyến cuộn trào trong tâm can Bae Young. Nàng cảm nhận được hơi ấm truyền qua từng ngón tay, cảm nhận được nhịp đập thổn thức của một linh hồn đang khao khao yêu thương và che chở. Giọt nước mắt cảm động vô thức lăn dài trên gò má nàng, phản chiếu ánh trăng lấp lánh tựa một vệt sao bạt qua đêm tối.

Nhân duyên từng bị chia cắt mười năm trước, dẫu bị che đậy bởi bao nhiêu lời dối trá và trớ trêu của số phận, thì dưới vầng trăng tròn đêm nay, nó vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, nguyên vẹn và ngọt ngào như thuở ban đầu. Duyên phận đưa 2 con người đến rồi đi rồi như hoa Quỳnh, nở rộ vào ban đêm.

"Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về..."

Sanghyeok vươn bàn tay còn lại, ngón tay thô ráp dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, rồi khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên vầng trán thanh tú của Bae Young, giữa bóng trăng tan đang sóng sánh trên mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co