Truyen3h.Co

[DROP] Faker x OC | 백일의 낭군님.

Đêm

zeusis_myhusband

Tiếng bước chân rầm rập của toán quan binh cuối cùng cũng xa dần sau lũy tre làng, để lại gian nhà tranh một khoảng lặng như tờ. Lồng ngực Bae Young phập phồng thở dốc, hai bàn tay nàng siết chặt lấy tà váy hanbok thô sơ, mồ hôi lạnh rịn ra đẫm cả sống lưng. Nàng quay đầu lại, nhìn nam nhân đang ngồi bất động trên chiếc chõng tre ọp ẹp ngoài hiên.

Nam nhân ấy, người mà nàng vừa lừa quan binh rằng đó là "Won-deuk", vị hôn phu từ nhỏ của mình đang cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay. Dù lòng bàn tay dính đầy bụi đất và những vệt máu đã khô, nhưng những ngón tay thon dài, sạch sẽ kia rõ ràng chưa từng phải đụng vào một việc nặng nhọc nào. Hắn khẽ cử động bả vai, vết thương trên người lại nhói lên một trận đau đớn, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn phẳng lặng như một hồ nước đóng băng. Khí chất xa cách, cao quý toát ra từ tận xương tủy của hắn khiến gian nhà tranh tồi tàn này bỗng chốc trở nên chật chội và thấp bé một cách lạ lùng.

Hắn ngước mắt lên, đôi mắt một mí sắc sảo xoáy thẳng vào Bae Young, chất giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
— Nói vậy... ta thực sự là phu quân của cô, và chúng ta bắt buộc phải bái đường ngay hôm nay vì một chiếu chỉ quái gở?
Bae Young giật mình, nàng vội vã che giấu sự bối rối bằng cách dọn dẹp mấy hũ thuốc nam trên bàn, cố tình lên giọng bằng chất giọng đanh đá của một cô gái thôn quê để át đi sự chột dạ trong lòng:
— Chứ còn sao nữa? Anh nhìn xem, cả cái làng Songju này ai mà không biết anh nợ cha nuôi tôi một số tiền lớn, lại còn là kẻ lười biếng có tiếng. Nếu không phải vì cái chiếu chỉ ép hôn quái ác của vị

Thế tử trên kinh thành kia, thì tôi, Bae Young này thà ở vậy cả đời còn hơn phải gả cho một kẻ vô dụng như anh!

Sanghyeok khẽ nhíu mày. Khi nghe nàng nhắc đến hai chữ "Thế tử" và "chiếu chỉ cầu mưa", thẳm sâu trong đại não hắn bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí hắn, nhưng nó biến mất quá nhanh, nhanh đến mức hắn không tài nào nắm bắt được. Hắn đưa tay lên day day thái dương, hơi thở có chút dồn dập.

— Ta... ta thấy không thoải mái với cái tên này. — Hắn gằn giọng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng đầy nghi hoặc. — Won-deuk? Nghe thật tầm thường. Trí óc ta tuy trống rỗng, nhưng trực giác bảo ta rằng ta không thuộc về nơi này, và ta lại càng không thể là phu quân của một cô nương hung dữ như cô.

Bae Young nghe vậy, vừa giận vừa buồn cười. Nam nhân này dù có mất trí nhớ và rách rưới đến mức này, cái sự kiêu ngạo đáng ghét kia vẫn không hề vơi bớt. Nàng bước đến gần, chống hai tay lên hông, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn:
— Anh không thuộc về nơi này thì thuộc về đâu? Bây giờ anh không nhớ gì, không có một đồng dính túi, đầu lại đang bị thương. Nếu không có cha con tôi cứu anh về, rồi đứng ra nhận anh là phu quân, thì giờ này anh đã bị quan binh trói lại, đánh cho vỡ mông vì tội trốn lệnh cầu mưa rồi! Anh có chịu bái đường không thì bảo, để tôi còn biết đường mặc kệ anh cho quan huyện bắt đi?

Đối diện với khoảng cách quá gần của Bae Young, Sanghyeok bỗng khựng lại. Mùi hương thanh khiết từ cơ thể nàng — thứ mùi nhẹ dịu như hoa dại sau mưa, quện lẫn với mùi thuốc nam đắng ngắt — bất chợt xộc vào cánh mũi hắn. Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đang đập những nhịp lạnh lùng bỗng chốc lỗi nhịp một cách vụng về. Một cảm giác xao xuyến, ấm áp một cách kỳ lạ len lỏi khắp lồng ngực hắn, như thể cơ thể hắn đã chờ đợi mùi hương này từ rất lâu rồi.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng đượm chút u buồn của nàng, sự bài xích trong lòng tự nhiên dịu xuống một nửa. Hắn quay mặt đi chỗ khác, khẽ hắng giọng để giấu đi sự bối rối:
— Được rồi... Ta bái đường là được chứ gì. Nhưng cô phải băng bó lại vết thương cho ta đã, ta đau đầu chết đi được.

Hôn lễ của hai kẻ xa lạ diễn ra ngay trong buổi chiều hôm đó, dưới sự chứng kiến duy nhất của ông lão cha nuôi và vài người hàng xóm hiếu kỳ. Không có kiệu hoa lộng lẫy, không có sính lễ ngàn vàng, hai người đứng đối diện nhau giữa sân nhà tranh, dưới cái nắng gay gắt của trận đại hạn.
— Nhất bái thiên địa... — Tiếng ông lão cha nuôi vang lên run rẩy.

Bae Young cúi người, giọt nước mắt tủi hờn suýt chút nữa rơi xuống đất. Nàng đang cưới một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, lai lịch bất minh, một cuộc hôn nhân hoàn toàn là một lời dối trá để tự cứu mạng mình.

Sanghyeok cũng cúi người theo nàng. Nhưng khi hắn quay sang, nhìn thấy tà áo đỏ nhạt và gương mặt nghiêng thanh tú của Bae Young dưới ánh nắng chiều, lồng ngực hắn lại một lần nữa nhói lên một nhịp. Có một sợi dây liên kết vô hình nào đó đang kéo hắn lại gần nàng, một sự xao xuyến dịu dàng nở rộ giữa mảnh đất ký ức hoang tàn của hắn. Hắn rụt rè vươn tay, khẽ giữ lấy tà áo của nàng khi nàng loạng choạng suýt ngã vì đứng quá lâu dưới nắng.
— Phu thê giao bái... Thành thân!

Khi lời tuyên bố kết thúc, bầu trời vốn dĩ đang trong vắt, nắng gắt suốt mấy tháng qua bỗng nhiên kéo đến một tầng mây xám xịt. Một cơn gió mát rượi thổi qua làng Songju, mang theo những giọt mưa đầu mùa lách tách rơi xuống nền đất nứt nẻ. Người dân trong làng reo hò vang dội, họ quỳ sụp xuống đất, liên tục tạ ơn thần linh vì cuộc hôn nhân này cuối cùng đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của ông Trời.

Giữa tiếng reo hò của dân làng và cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt, nam nhân ấy đứng lặng yên, để mặc những giọt nước mưa gột rửa đi lớp bùn đất trên gương mặt mình. Hắn quay sang nhìn thê tử hờ của mình, đôi mắt một mí khóa chặt bóng hình nàng dưới màn mưa xuân muộn, khẽ thì thầm trong lòng:

Bae Young... Tại sao khi gọi tên cô, ta lại thấy quen thuộc đến thế này?

Cơn mưa rào đầu mùa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt, gột rửa đi cái nóng hầm hập của trận đại hạn bấy lâu, nhưng cũng khiến gian nhà tranh nhỏ bé của hai người trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Khi dân làng đã giải tán, cha nuôi cũng tâm lý lánh sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, không gian chỉ còn lại tiếng mưa xối xả đập vào mái liếp và tiếng tim đập thình thịch trốn chạy trong lồng ngực của Bae Young.

Young ôm một bộ chăn đệm cũ kỹ bước vào gian phòng ngủ duy nhất. Căn phòng trống trơn, chỉ có một ngọn đèn dầu tù mù đặt trên chiếc kệ gỗ nhỏ. Sanghyeok đang ngồi bất động trên sàn đất thô, lưng tựa vào vách nứa, đôi mắt một mí sắc sảo nhìn đăm đăm vào khoảng không. Thấy nàng vào, hắn khẽ nhướng mi, ánh mắt dửng dưng nhưng chứa đầy sự phòng bị. Hắn nhích người dịch ra một khoảng, chất giọng trầm thấp mang theo thói quen ra lệnh vang lên:
— Cô... tránh xa ta ra một chút. Dù có là phu thê, nhưng hiện tại ta chưa nhớ ra điều gì, cô không được phép tùy tiện tiến lại gần.

Bae Young nghe vậy bỗng thấy buồn cười. Cái vẻ mặt nghiêm túc cùng khí chất cao ngạo của hắn giữa căn nhà tranh dột nát này trông thật lạc quẻ. Nàng nảy ra ý định trêu chọc hắn, liền cố tình ôm chăn gối nhích lại gần, mặt đối mặt với hắn ở khoảng cách chỉ một gang tay.

Hành động đột ngột của nàng làm Sanghyeok sững sờ. Đôi mắt hắn mở to, hai tai và gò má lập tức đỏ ửng lên dưới ánh đèn dầu tù mù. Hắn lúng túng lùi lại phía sau, lưng đập nhẹ vào vách nứa, lắp bắp gằn giọng:
— Cô... cô làm cái gì thế? Ta cảnh cáo cô, không được có ý đồ bất chính gì với ta đâu đấy!
Bae Young bật cười khúc khích trước phản ứng hoảng hốt như gặp cọp của hắn. Nàng lùi lại, trải tấm nệm ra góc phòng rồi tinh nghịch nói:
— Tôi trêu anh chút thôi, ai thèm có ý đồ với cái tên lười biếng, ngốc nghếch như anh chứ. Mau ngủ đi!

Nói rồi nàng thổi tắt ngọn đèn dầu, căn phòng chìm vào bóng tối. Một lúc sau, khi tiếng mưa ngoài hiên đều đặn rơi và tiếng thở của Sanghyeok đã trở nên trầm ổn, chứng tỏ hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, Bae Young mới thắp lại một ngọn nến nhỏ. Nàng nhẹ nhàng nhích lại gần hắn.

Dưới ánh nến lung linh, nàng chăm chú nhìn ngắm gương mặt của hắn. Thần trí đã quên sạch, nhưng những đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng này thì không thể che giấu. Nàng khẽ thở dài, nhìn bộ y phục hộ vệ rách nát, dính đầy bùn đất và vệt máu khô của hắn.

Không nỡ để hắn ngủ trong tình trạng bẩn thỉu như vậy, Young đi lấy một thau nước ấm và chiếc khăn sạch. Nàng nhẹ tay cởi bỏ lớp áo ngoài rách rưới, cẩn thận lau sạch cơ thể cho hắn, rồi lấy bộ y phục thô màu chàm sạch sẽ của cha nuôi mặc vào cho hắn. Suốt quá trình đó, lòng nàng không khỏi đập rộn ràng vì những va chạm da thịt bất đắc dĩ.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm đầu tiên lọt qua khe liếp, Sanghyeok choàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, hắn theo bản năng cúi xuống nhìn thân mình và kinh hoàng nhận ra bộ y phục hộ vệ rách nát hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một bộ đồ thô thắt đai vải hoàn toàn mới.

Sự hoảng loạn chiếm trọn tâm trí vị Thế tử mất trí nhớ. Hắn bật dậy, hai tay giữ chặt vạt áo, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ thô ráp tiếng lạch cạch mở ra. Bae Young bưng một chậu nước rửa mặt từ ngoài sân bước vào. Thấy dáng vẻ đề phòng, mặt mày tái mét của hắn, nàng khẽ mỉm cười, đặt chậu nước xuống rồi cố tình buông một câu đầy ẩn ý:
— Anh tỉnh rồi sao? Đêm qua... anh vất vả rồi. Thân hình anh trông thế mà cũng không tệ đâu.

Sanghyeok nghe xong liền chết lặng, gương mặt tuấn tú trong phút chốc đỏ bừng lên như gấc chín. Hắn lắp bắp, nhìn nàng đầy hoang mang:
— Cô... đêm qua cô đã làm cái gì ta rồi? Chúng ta... chẳng lẽ đã...

Bae Young nhìn biểu cảm tưởng thật của hắn mà nén cười đến run cả vai. Nàng bước tới, múc một gáo nước đưa cho hắn, thản nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ đầy "ám muội" của vị phu quân hờ:

— Anh nghĩ đi đâu đấy? Đêm qua anh ngủ say như chết, tôi chỉ lau người và thay đồ mới cho anh thôi. Anh nợ cha nuôi tôi một số tiền lớn, bộ đồ cũ rách nát kia không mặc được nữa nên tôi mới tốt bụng cho anh mượn đồ. Mau rửa mặt đi, rồi còn cầm rìu lên núi đốn củi chuộc lỗi!

Sanghyeok ôm lấy vạt áo, thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xao xuyến, ngượng ngùng khó tả. Ánh mắt hắn nhìn theo tà váy của Bae Young khi nàng quay lưng đi ra bếp, thầm nghĩ cô nương này rốt cuộc là người thế nào mà lại có thể khiến một kẻ luôn lạnh lùng như hắn phải dao động nhiều đến thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co