03
Đây là năm thứ ba sau khi tôi giải nghệ.
Có thể nói cuộc đời tôi đã hoàn toàn đi vào đúng quỹ đạo trong năm nay. Tôi trở lại T1 làm trợ lý cho anh Sanghyuk, nhìn những đứa nhỏ trẻ hơn chúng tôi rất nhiều vẫn đang bùng nổ cùng niềm đam mê bất tận với trò chơi này. Ban đầu tôi không hề có lòng tin về việc mình muốn trở thành một huấn luyện viên. Ngược lại, anh Sanghyuk liên tục cổ vũ tôi, nói nếu Wangho có thể tới giúp anh, anh sẽ rất vui. 'Bởi vì anh là huấn luyện viên trưởng, cho nên Wangho có thể tùy tiện phát biểu ý kiến, thậm chí muốn làm huấn luyện viên trưởng cũng không phải là chuyện không thể.'
Không phải, anh nói gì vậy chứ. Tôi vội vàng từ chối. Cho dù anh là cổ đông thì cũng không nên mang đùa giỡn với đội tuyển mình dẫn dắt chứ. Nhưng nếu được làm trợ thủ cho anh Sanghyuk, vậy em rất sẵn lòng.
Tôi nói như vậy với anh ấy, sau đó cũng thuận lý thành chương trở thành một phần của ban huấn luyện của đội tuyển huyền thoại này. Sau khi thông báo chính thức được đưa ra, rất nhiều người hâm mộ đã gào thét hoài niệm về SKT năm 2017, hoài niệm về năm tôi muốn trở lại nhất, hoài niệm về năm đã trở thành xương máu của tôi. Nếu phải tự nhắc lại, tôi vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối năm tháng ấy. Khi tôi trở lại không gian vừa lạ vừa quen này một lần nữa, tôi có chút choáng váng : thời gian đưa tôi quay lại đây lần nữa, có phải là muốn trả lại cho tôi điều tôi đã bỏ lỡ không? Khi tôi còn ở Trung Quốc, bạn bè từng dạy tôi một câu, 'Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu.' Tôi nghe không hiểu liền hỏi lại, câu này nghĩa là gì?
Hắn nằm trên ghế gaming nở một nụ cười trả lời tôi, nói nghĩa là tất cả những gì bạn có đều là mệnh do ông trời đã định trước, không thể thay đổi được.
Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu câu nói đó. Vận mệnh của tôi là ở bên anh Sanghyuk, ràng buộc cùng anh ấy, cùng SKT, hoặc thậm chí cùng T1. Tôi đã từng ở đây, từng thất bại, cũng từng chiến thắng, hiện tại tôi lại trở thành người dẫn đường trên con đường phát triển của vương triều này.
Tôi bắt đầu như trước kia, chờ đợi anh Sanghyuk sau khi livestream cùng ăn tối, cùng anh ấy quan sát lũ nhóc phối hợp luyện tập, sợ sữa tôi mang cho anh ấy lạnh sẽ bỏ vào túi đợi anh ấy - hiện tại tôi đã biết anh ấy không thể dung nạp lactose, vì vậy tôi luôn chuẩn bị sữa không chứa lactose. Anh Sanghyuk vẫn giống như trước kia, sẽ ngẩng lên khỏi máy tính và hỏi tôi với một nụ cười : cho anh à?
Vâng, mua cho anh đó. Nếu anh không mau uống đi sẽ lạnh mất. Tôi cũng không quay đầu lại nữa, ngân nga vừa hát vừa đi bộ quanh phòng luyện tập, ngẫu nhiên kiểm tra trạng thái của một vài tuyển thủ. Tôi nghe thấy có đứa nhóc phấn khích nói, 'Nhìn thấy hai người vẫn còn duy trì được mối quan hệ tốt thế này thật là cảm động.' Anh Sanghyuk nghe thấy lời cảm thán này thì bình tĩnh trả lời, cảm ơn, quan hệ của chúng tôi sau nhiều năm vẫn rất tốt, trước kia hay sau này cũng sẽ không thay đổi. Đám trẻ con trong phòng ai nấy đều ước gì có lỗ tai mọc trên đỉnh đầu để hóng chuyện, nhưng tôi đang ở sau chúng và anh Sanghyuk vẫn đang livestream, vậy nên lũ nhóc đành phải tập trung vào màn hình, muốn hóng hớt cũng không thể. Ác ma nhỏ trong lòng tôi cười hả dạ : muốn hóng chuyện của anh đây, nghĩ cũng đừng nghĩ! Tuy vậy ngoài mặt tôi vẫn phải giả bộ làm một người đàn anh mẫu mực, thở dài ngẫu nhiên điểm danh sai lầm của một tuyển thủ xui xẻo, sau đó lại chạy qua chỗ một người khác đứng giám sát thằng nhóc đánh rank. Gần một tiếng sau rốt cuộc cũng có người không chịu nổi, lén lút mách lẻo với anh Sanghyuk, muốn anh ấy ngăn tôi tiếp tục làm 'giám thị trường học' bởi áp lực thật sự quá lớn. Vì sao tôi lại biết ư? Bởi vì anh Sanghyuk đã đọc tin nhắn này ra rất to, nhưng anh ấy cũng không nói là ai đã tố cáo. Trong phòng livestream tràn ngập tiếng cười, giữa làn đạn có người nói đùa tôi rốt cuộc cũng biến thành bộ dạng phù hợp với tuổi tác của mình, đề nghị tôi cũng livestream.
Mà anh Sanghyuk lại quay đầu về phía tôi, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói, Wangho ah, tới xem anh chơi game đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co