Truyen3h.Co

faker x peanut | 木玫瑰

09

estellarior

Đây là năm thứ chín sau khi tôi giải nghệ.

Anh Sanghyuk đã có một cô con gái đáng yêu. Tôi vẫn thường xuyên tới nhà anh ấy làm khách và đứng ngắm đứa nhỏ nằm ngủ yên bình trong nôi với cái miệng chúm chím hé mở. Thật là một đứa trẻ dễ thương! Tôi quay người cảm thán với anh Sanghyuk. Từ rất lâu về trước tôi đã luôn tin rằng anh ấy sẽ có một bé gái xinh đẹp. Con bé có thể sẽ không đạt tới những thành tựu rực rỡ như bố mẹ nó, nhưng cuộc đời con bé chắc chắn sẽ ngập tràn tình yêu. Tôi đã nghe anh Sanghyuk kể về lần đầu tiên con bé cười, lần đầu tiên con bé lẫy, và cả khi con bé mới chập chững biết bò. Cũng giống như những người bố mới lên chức khác, ánh sáng của hạnh phúc bừng lên trên gương mặt anh, và tôi thực sự mừng cho anh ấy.

Có lẽ đời này tôi không có duyên với trẻ con. Những người phụ nữ tôi từng nói chuyện đều không có vấn đề gì, họ đều là người tốt. Chỉ là tôi đã quen với tự do, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn cảm thấy tôi có thể tự do một mình. Tôi có thể ngẫu hứng lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, có thể xách ba lô lên đi ngay mà không cần chào hỏi ai, thậm chí còn có thể gửi địa chỉ khách sạn để chọc tức những người bạn cũ đang bị ràng buộc bởi gia đình. Họ sẽ cảm thán, 'Cuộc sống độc thân thật tự do!' trong khi kể cho tôi nghe về những điều thú vị gần đây trong cuộc sống.

Nhưng tôi thật sự rất thích con gái của anh Sanghyuk. Mỗi lần tới thăm tôi đều sẽ mang cho con bé một món quà nhỏ, cho dù con bé vẫn chưa đủ lớn để dùng chúng. Tôi vẫn rất thích phòng chiếu phim dưới tầng hầm ở nhà anh Sanghyuk. Không giống như khi còn anh ấy ở bên cạnh cùng tôi xem phim, bây giờ tôi thích ở đó một mình và xem lại những bộ phim cũ – ngoại trừ phim kinh dị. Một lần nọ khi xem lại La La Land, tới cảnh hai nhân vật chính ngồi trước đàn piano vừa chơi đàn vừa hát, tôi bỗng nhớ ra anh Sanghyuk chơi piano rất giỏi, vậy nên tôi liền nhắn tin hỏi anh ấy : anh ơi, anh có biết đàn bài nhạc trong la la land không? Cái bài rất nổi tiếng ấy.

Có lẽ khi đó anh ấy còn đang bận dỗ con gái ngủ, nên mất một lúc sau anh ấy mới trả lời tôi : anh vẫn chưa tập thử bao giờ, nhưng nếu Wangho muốn nghe thì anh có thể tìm hòa âm.

Tôi lập tức trả lời lại : không không, công chúa điện hạ vừa mới ngủ, nếu bây giờ anh chơi đàn thì con bé sẽ tỉnh dậy và quấy khóc đấy.

____Vậy thì để lúc khác. Cũng lâu rồi anh không đăng gì lên mạng xã hội. Đến lúc đó Wangho có thể giúp anh quay video được không?

Tôi đồng ý với anh ấy sau đó tiếp tục ngồi trên sofa xem phim. Có lẽ càng lớn tuổi bạn sẽ càng dễ rơi nước mắt. Tôi không suy nghĩ quá nhiều sau khi bộ phim kết thúc, nhưng tôi nghĩ đây là giải pháp tối ưu. Không có câu chuyện cổ tích trong thế giới của người lớn và chỉ có trẻ con mới có quyền được mơ mộng. Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì một câu chuyện đẹp ngay từ đầu lại đã được định sẵn là sẽ không thể kết thúc có hậu, tiếc nuối bởi cuộc sống không như ý muốn lại là lẽ thường tình. Anh Sanghyuk nhắn tin nhờ tôi lên giúp anh ấy ghi hình. 'Wangho, chuẩn bị điện thoại đi. Anh đã đi tìm bản hòa âm rồi. Trông cũng không khó lắm đâu.'

Quay video cũng khá đơn giản. Tôi cầm điện thoại quay anh Sanghyuk chơi piano. Không ai nhớ lời bài hát, nên nó trở thành một bản nhạc không lời. Khi tôi đăng tải nó lên, phản hồi của fan rất tốt, nhiều người còn cảm thán tình cảm của SKT17 thật tốt, một số người thì giục tôi hãy cập nhật thêm một chút về cuộc sống hàng ngày của anh Sanghyuk. Dĩ nhiên cũng có nhiều người cho rằng hai vị huấn luyện viên của hai đội tuyến đối đầu đang không làm tốt công việc của mình, offseason mà lại ở nhà chơi piano. Thời gian riêng tư mà cũng phải bàn chuyện công việc nữa sao – mẹ nó, toàn những lời vô nghĩa. Tôi xem lại video một lần nữa, đột nhiên phát hiện ở gần cuối đoạn phim, tôi nghe được anh Sanghyuk âm thầm thêm vào lời bài hát mà anh ấy vừa thay đổi.

'You always shine so brightly.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co