Truyen3h.Co

|faker x reader| gấm hoa

gấm vóc

wipoiu

nắng tháng ba rải một sắc vàng như mật ong lên những rặng tre già đầu làng. cái huyện này, ai mà chẳng biết nhà quan tri huyện là nhất, nhưng nói về của cải thóc gạo, thì nhà ông bá hộ lý mới là đệ nhất phú gia.

cậu hai nhà ấy - lý tương hách - năm nay đã chạm ngưỡng 30. người ta bằng tuổi cậu con cái đã chạy nhảy đầy sân, còn cậu thì vẫn thong dong, dửng dưng với mấy lời mai mối. người ngoài bảo cậu kén chọn, kẻ ác miệng lại rỉ tai nhau hay là cậu có tật không may. nhưng chỉ có trời biết, đất biết, và cái ví tiền của cậu biết: cậu hai lý đang bận trồng cây si con gái nhà lão nông nghèo cuối xóm.

người con gái đó là y/n, cái gốc hoa nhài mới chớm 18 xuân xanh, mắt trong như nước giếng khơi mà da thì trắng mịn dù quanh năm suốt tháng lội ruộng cấy cày.

khổ nỗi, muốn rước bông hoa ấy về đâu có dễ. cậu hai tương hách ngày thường tôn nghiêm, ít nói bao nhiêu, thì trước mặt em lại lắm mưu nhiều kế bấy nhiêu.

hôm ấy, y/n đang còng lưng gánh nước bên giếng làng, bỗng đâu bóng áo gấm xanh thẫm bước tới. cậu hai đi guốc mộc, tay cầm chiếc quạt giấy thong thả phẩy phẩy, giọng nói trầm thấp vang lên:

- kìa, em y/n. gánh nước chi mà nặng nhọc thế? để ta bảo mấy đứa gia đinh gánh về tận bể nhà em nhé?

y/n giật mình, vội cúi đầu chào, hai má đã ửng hồng:
- lạy cậu hai, con tự làm được ạ. tiện đường con gánh về thôi, không dám làm phiền người nhà cậu.

cậu nghe em gọi vậy thì không giận, chỉ khẽ cười, xếp quạt lại rồi chìa ra một gói giấy chao. mùi bánh cốm thơm phức bay ra ngào ngạt:
- bữa trước ta đi tỉnh về, thấy bánh ngon nên mua vài phong. khổ nỗi ta không hảo ngọt, bỏ đi thì tội nghiệp. em cầm lấy ăn lấy thảo, chứ để thiu thì mang tội chết.

y/n ngập ngừng không dám nhận, cậu hai đã nhanh tay đặt luôn vào đòn gánh của em, còn bồi thêm một câu trước khi rảo bước:
- mai ta lại đi ngang qua đây, có cuốn sách chữ nôm này hay lắm, để ta mang cho em mượn đọc xem có hiểu không nhé.

cậu đi rồi, em chỉ biết nhìn theo mà thở dài. cậu hai khéo quá, toàn tìm cớ tiện đường để mang cho em khi thì hộp phấn nụ, khi thì xấp vải lụa thô. bảo cậu tán tỉnh thì cậu toàn nói chuyện đường hoàng, có chi đâu mà tán tỉnh; mà bảo cậu không có ý gì thì đến đứa con nít trong làng cũng chẳng tin.

buổi tối, bên hiên nhà tranh, y/n ngồi khâu áo, lòng ngổn ngang trăm mối. cô bạn thân bên hàng xóm là thị lành bước sang, thấy bạn mình thẫn thờ liền huých vai trêu chọc:

- kìa, lại nghĩ đến cậu hai lý chứ gì? tao thấy dạo này cậu lượn lờ đầu ngõ nhà mày hơi bị nhiều đấy nhé!

y/n buông kim chỉ, nét mặt thoáng chút buồn bã, thở dài thườn thượt:
- mày đừng nói bậy, người ta nghe thấy lại cười cho. cậu hai... cậu ấy lớn tuổi quá rồi. năm nay cậu 30, tính ra chỉ kém cha tao có vài tuổi đầu. tao mà ưng cậu, ra đường người ta chẳng cười thối mũi là tham giàu lấy chồng già sao? với lại, nhà tao nghèo rớt mồng tơi, nhà cậu thì tiền kho gạo bồ, môn đăng hộ đối thế nào được mà trèo cao.

thị lành nghe xong liền bĩu môi, tét vào đùi y/n một cái rõ đau:

- gớm xẩm! mày lẩm cẩm vừa thôi y/n ạ! 30 tuổi thì đã sao? đàn ông 30 mới là lúc chín chắn, biết thương vợ thương con. chứ mày nhìn mấy thằng lỏi 19, đôi mươi trong làng xem, ngoài việc tụ tập uống rượu với đánh băm đánh bổ thì làm được trò trống gì? cậu hai người ta vừa đẹp trai, vừa học rộng biết nhiều, lại chung tình chúa.

lành ghé sát tai em, giọng quả quyết:
- mày nghe tao. cứ gật đầu chịu cậu đi! gia cảnh nghèo thì đã sao, cậu hai mê mày như điếu đổ, ai dám khinh? mày tuy nhỏ tuổi thật, nhưng một khi đã bước chân vào cái cổng gạch nhà họ lý, bước ra có kẻ rước người đưa, cả cái huyện này ai gặp cũng phải cúi đầu gọi một tiếng bà hai. vinh quang hiển hách thế, mày còn rụt rè cái nỗi gì!

y/n nghe bạn nói, tim đập thình thịch. em cúi đầu, bàn tay vân vê vạt áo tứ thân đã sờn cũ. đúng là em cũng ưng cậu lắm. ánh mắt thâm trầm nhưng ấm áp của cậu mỗi lần nhìn em, cách cậu nhẹ nhàng hỏi han,... bấy nhiêu đó làm sao một cô gái 18 tuổi đầu không động lòng cho được? chỉ là cái rào cản vô hình ấy cứ khiến em sợ hãi.

mấy hôm sau, trời đổ mưa dông tầm tã. y/n đi cắt cỏ cho trâu ngoài đồng xa, chạy mưa không kịp nên ướt nhem như chuột lột. đang đứng trú dưới mái hiên một ngôi miếu hoang, em lạnh đến mức run cầm cập.

bỗng nhiên, từ trong màn mưa trắng xóa, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng khựng lại. cậu hai tương hách đích thân che ô chạy nhào vào trong miếu.

gặp y/n, cậu không màng lễ nghi gì nữa, vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài bằng dạ ấm áp của mình trùm lên vai em. giọng cậu vừa xót xa, vừa có chút dỗi hờn:

- em dại dột quá! mưa gió thế này còn tiếc chi mấy cọng cỏ. lỡ ốm ra đấy thì ta biết làm thế nào?

y/n co rúm người trong chiếc áo rộng thùng bính của cậu, hương trầm thơm ngát trên áo bao bọc lấy em. em lí nhí:
- cậu hai... cậu đừng làm thế. người ta thấy được lại dị nghị... bảo con mồi chài cậu... với lại cậu lớn tuổi...

cậu hai nghe đến đây thì khựng lại. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo sợ của y/n, thở dài một tiếng rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em:

- ta biết em sợ cái gì. em sợ ta già, sợ miệng đời bảo ta hơn em nhiều tuổi chứ gì? nhưng em ơi, ta 30 tuổi đầu, chưa từng hỏi cưới ai là vì ta chờ em lớn. ta tích góp sản nghiệp, giữ mình trong sạch cũng là để sau này che chở được cho em. nhà em nghèo, ta đem kiệu hoa, lễ vật đến rước đường hoàng, ai dám bảo là không môn đăng hộ đối?

cậu siết nhẹ tay em, ánh mắt kiên định:
- chỉ cần em gật đầu, ngày mai ta sai bà mai tới dạm ngõ. ta không quản thiên hạ bàn tán, ta chỉ quản xem em có thương ta hay không thôi.

nhìn giọt nước mưa còn đọng trên bờ mi cậu hai, nhìn sự chân thành và tình cảm ấm áp như lò sưởi mùa đông của người đàn ông trước mặt, mọi nỗi sợ hãi trong lòng y/n bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. em khẽ gật đầu, mặt đỏ lựng lên, giấu vào sau tay áo.

cậu hai tương hách cười rạng rỡ - nụ cười mà có lẽ 30 năm qua, người dân cái huyện này chưa từng được nhìn thấy trên gương mặt nghiêm nghị của cậu.

mùa thu năm ấy, một đám cưới lớn chưa từng có diễn ra. xa hoa, kiệu rước rộn ràng cả một vùng. đúng như lời thị lành nói, y/n tuổi còn trẻ, nhưng từ ngày bước qua bậc cửa nhà phú hộ, ai ai cũng phải cung kính gọi em một tiếng "bà hai lý". mà ông chồng lớn hơn em chục tuổi ấy, quả thực cưng chiều em lên tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co