Truyen3h.Co

faker x zeka; maybe be i would be okay (if i let this go forever)

three, am i making you feel sick?

saikochiff

*note: đã gỡ chap mới nhất để viết lại huhu

cạch, cửa phòng mở ra. lee sanghyeok bước vào, lẳng lặng nhìn kim geonwoo nằm co người lại trên giường.

cánh cửa đằng sau lưng cũng từ từ tách khỏi bản lề, lơ lửng trong không khí, dần trở nên biến dạng méo mó, hệt như mọi đồ vật khác trong căn phòng, lúc này, chỉ còn mỗi mặt sàn vẫn bằng phẳng. lee sanghyeok không ngạc nhiên, thế giới mà anh lạm dụng sức mạnh của thứ gọi là thần để tạo ra đang sụp đổ.

nó đang đến. nó đang cào nát từng không gian cuối cùng để bắt họ trở về.

lee sanghyeok siết tay thành nắm đấm, cố ngăn bản thân run rẩy, bước từng bước đến bên giường của kim geonwoo, ngồi xổm cạnh bên. thật kỳ lạ, anh không biết tay mình run là do sợ hãi, phấn khích, hay do cảm ứng với thứ kia.

lee sanghyeok lấy trộm của thần linh 3 năm.

"geonwoo sẽ không làm anh thất vọng chứ?" lee sanghyeok thì thầm, đôi môi cố nhếch lên nhưng chẳng tạo thành nổi một nụ cười, chỉ duy ánh mắt nhìn em đã dịu đi, không còn vẻ sắc bén giả tạo được anh cẩn thận tỉ mỉ phủ lên tầng tầng lớp lớp mỗi khi đối diện với em.

"hyukkyu, cậu nghĩ geonwoo sẽ tha thứ cho tớ chứ?" lee sanghyeok nói chuyện với bóng đen đứng sau lưng. bóng đen dần dần tụ lại thành cơ thể của kim hyukkyu, hai mắt y chớp chớp đầy vô hại.

"không, geonwoo sẽ không tha thứ cho cậu." bóng đen kim hyukkyu trả lời, nhưng giọng bị bóp nghẹt đến mức không còn có thể nhận ra ngữ điệu của kim hyukkyu thật nữa.

"nhưng mày không phải là kim hyukkyu thật." lee sanghyeok bỗng trở nên gắt gỏng, quát lại bóng đen, chỉ để nghe thấy tiếng cười khẽ đầy mỉa mai. chỉ trong thoáng chốc, bóng đen cũng tan biến.

bụng anh quặn thắt, lee sanghyeok buộc bản thân phải thở đều, chỉ một câu nói của một hình nhân được xây dựng trong thế giới này mà đã làm anh gần như mất kiểm soát cảm xúc, móng tay cắm sâu vào da thịt. đến lúc bình tĩnh lại, lee sanghyeok đã thấy bàn tay rướm máu đỏ tươi.

nhưng nỗi đau này thì tính là gì.

"geonwoo hãy tha thứ cho anh." lee sanghyeok lại thì thầm, hai tay chắp lại, mắt nhắm chặt, trông thành kính lại hèn mọn, máu từ kẽ tay rơi lách tách xuống sàn. "nhé?"

sau đó, một thứ giọng máy móc quen thuộc, đầy ám ảnh vang lên.

« kích hoạt định đoạt: xác nhận tước bỏ tình yêu »

« còn lại: 46 cảm xúc. »

tim lee sanghyeok thắt lại, không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không.

nước mắt từ lúc nào đã chảy dài, anh cố bóp chặt lấy ngực, thở dốc, như muốn ngăn thứ gì đó thoát khỏi cơ thể mình, nhưng đã chẳng còn cảm thấy gì nữa.

hóa ra là tình yêu, vẫn luôn là tình yêu.

hóa ra có 47 cảm xúc chứ không phải 46.

hóa ra là nó để cho lee sanghyeok tự tung tự tác, tự cao tự đại nghĩ bản thân lần này có thể sẽ chống lại thần linh, để tự lee sanghyeok nuôi dưỡng ra thứ cảm xúc quan trọng nhất, tình yêu.

nó tìm được đến đây là vì đã ngửi được mùi của tình yêu.

133 lần trước, được quay lại, buộc phải quay lại hóa ra là vì tình yêu. vì lee sanghyeok không có tình yêu.

không có tình yêu, thần không thể hoàn toàn trở thành thần.

geonwoo, lee sanghyeok mấp máy môi, nói không nên lời. đừng tha thứ cho anh.

kim geonwoo thở đều trên giường, dần chìm sâu vào bóng tối.

vòng lặp 01

« đây là thông báo dành riêng cho người chơi hệ thần. chỉ có thần mới có thể nghe thấy thông báo này.

người chơi hệ thần - lee sanghyeok. chúc mừng lee sanghyeok đã được chọn làm người chơi hệ thần đầu tiên trong lịch sử.

hãy thu thập tín đồ, bảo vệ họ khỏi tà ác và bạo lực.

hãy nghe và thành toàn lời cầu nguyện của tín đồ.

... »

...

"này, jihoon."  park jaehyuk vỗ vai gọi jung jihoon, quàng vai bá cổ thì thầm. "anh nghĩ anh biết thần là ai rồi, anh sẽ cầu nguyện thử."

jung jihoon giật mình, "anh điên à? tại sao phải cầu nguyện, mình mới nghe thông báo chưa được 1 phút mà?"

"anh không nghĩ trò chơi lần này là thứ tốt lành gì, không đâu mà nó tự dưng cho mình hướng chơi thứ hai, hội đồng đâu có bị điên. anh cũng không điên, nên cứ thử xem sao, tầm này mà cố chấp mình chỉ có thiệt thân. vả lại, jihoon không tò mò thần là ai à?" park jaehyuk nhìn nét mặt phụng phịu của jung jihoon, cũng không buồn lôi kéo thêm, bắt đầu cầu nguyện.

chỉ sau vài giây, ngay lập tức vang lên tiếng loa thông báo.

« geng.ruler đã tìm thấy thần. đánh dấu: an toàn. »

ở một khu vực khác của đấu trường, sắc mặt lee sanghyeok bỗng trở nên tái nhợt, suýt nữa thì vấp cỏ ngã nếu không nhờ có lee minhyung kéo lại.

« kích hoạt định đoạt: xác nhận tước bỏ khao khát »

"anh sao thế?" lee minhyung nhíu mày, "sắc mặt anh tệ quá."

lee sanghyeok lắc đầu, ra hiệu mình không sao rồi nói: "t1, anh cấm mấy đứa cầu nguyện, tuyệt đối không được cầu nguyện với thần. anh có linh cảm không lành, đây tuyệt đối không phải thứ trò chơi tốt đẹp gì. nghe rõ chưa?"

t1 gật đầu, hoàn toàn không phản đối gì.

"anh ơi, còn em thì sao?" lee sanghyeok quay đầu, nhìn vào đôi mắt cười của han wangho, người đang bất đắc dĩ phải di chuyển cùng t1. "em không phải t1, thì em có thể cầu nguyện chứ?"

"không, wangho cũng không được cầu nguyện, nếu wangho mà cầu nguyện thì anh sẽ rất đau lòng." lee sanghyeok không cười, chỉ thở dài. "lại đây, đi thôi, đừng đi xa anh."

Trích dẫn:

Robinson, D. L. (2009). "Brain function, mental experience and personality" (PDF). The Netherlands Journal of Psychology. pp. 152–167.

Sử dụng nội dung bảng 3, 11 cặp cảm xúc tích cực và tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co