[FakerDeft - Choran] PHEROMONE
Chap 12
*T1 với GenG*
Trận đấu hôm nay giữa T1 và GenG đã được mọi người mong chờ từ lâu. Bầu không khí suốt trận thi đấu đều căng thẳng và hồi hộp. Cuối cùng sau 3 ván, T1 đã xuất sắc giành được chiến thắng với tỷ số 2-1 trước GenG. Mội trận đấu đều có tiết mục chào giữa hai đội trước và sau khi kết thúc. Trước trận thi đấu thì chỉ những vị trí cùng lane của hai đội cụng tay. Nhưng cuối trận, thì đội thắng sẽ đến và cụng tay với từng thành viên của đội thua. T1 cũng làm như vậy. Doran cụng tay với từng thành viên của GenG, đến vị trí mid laner, cậu cũng đứa tay ra, muốn cụng vào tay người kia. Bỗng nhiên, người kia hơi kéo tay về một chút. Vì vị trí khuất nên sẽ không ai nhìn được, nhưng Doran nhìn thấy rõ ràng. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn người nọ, nhưng Chovy không hề nhìn cậu. Vì không thể dừng lại quá lâu, tuy rằng chưa cụng tay nhưng Doran vẫn bước tiếp về phía người tiếp theo.
Rõ ràng là T1 thắng nhưng tâm trạng Doran lại chẳng vui nổi. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không để bản thân ảnh hưởng đến toàn đội. Doran khẽ mím môi, cố gắng ổn định tâm trạng lại như chưa có chuyện gì. Hôm đó cậu vẫn như thường ngày nói chuyện, trêu đùa với đồng đội, cùng đi ăn với mọi người. Khi trở lại ktx vào buổi tối, ở một mình trong phòng, Doran cũng không giả vờ nữa. Cậu nằm gục xuống giường, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đầu óc cậu toàn là hình bóng của người nọ. Sự lạnh lùng và né tránh của người kia, khiến Doran cảm thấy rất khó chịu. Doran trở mình, nhìn chằm chằm trần nhà. Nhớ lại những tiếp xúc gần đây giữa hai người họ. Ngoài sự mỉa mai, lạnh lùng, đúng thật là không có gì nữa. Doran cười khổ, cậu lấy tay che mắt mình lại. Một nỗi uất ức không tên trào dâng trong đáy lòng cậu. Doran không khỏi nghĩ đến những ngày trước kia. Sự khác biệt một trời một vực đó, khiến đôi mắt cậu đỏ lên. Nhưng mà biết phải làm sao đây, đã không thể quay lại thời gian đó nữa rồi. Cậu cũng đâu có khả năng phát minh ra máy quay ngược thời gian cơ chứ?
Vì đến tận tuần sau T1 mới có trận đấu tiếp theo, nên mọi người có 1 ngày nghỉ hiếm hoi. Mọi người đều bàn bạc và thống nhất đến nhà Faker chơi vào hôm đó. Nhưng Doran có chút việc riêng nên đã nhắn rằng nếu trở về sớm thì sẽ qua đó. Tối hôm trước sau khi bọn họ chốt, Faker đã nhắn tin cho Deft.
- Ngày mai, cậu có rảnh không?
- Sao vậy?
- Mấy đứa nhóc muốn đến nhà tôi chơi. Có cả mấy người Junsik nữa. Cậu có muốn đến chơi không?
- Có ổn không?
- Sao lại không? Cậu đến đi, đến chơi cùng mọi người.
- Lúc nào vậy?
- Buổi chiều á
- Được, mấy giờ đó
- Cậu có muốn cùng tôi đi chợ cùng tôi không? Chuẩn bị đồ ăn cho 10 người cũng khá nhiều...
- Được, vậy tôi đi cầm đồ giúp cậu nhé
- Tốt, 3h chiều ngày mai nhé
- Được
Faker kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng anh rất vui. Cuối cùng có người đi chợ cùng anh rồi. Thực ra anh chỉ cần nói thì mấy người Keria rất sẵn lòng đi cùng anh. Dù sao bọn họ cũng rảnh rỗi mà. Nhưng Faker chê bọn họ ồn ào, Deft rất tốt. Đi với anh là vừa đẹp. Faker tiện tay nhắn vào nhóm báo mọi người 4h hay đến, dù hôm qua đã cũng nhau nói là 3h sẽ qua.
*3h chiều – Nhà của Faker*
Tíng...toongggg
Cạch
Faker mở cửa, thấy người ngoài của liền khẽ cười, nói:
- Đến rồi sao. Vào nhà đi
- Không đến muộn chứ?
- Không có, vừa đúng giờ. Mà cậu mang cái gì đó?
- Mang quà cho cậu. Dù sao cũng lần đầu đến nhà mà.
Faker khẽ nhướng mày, bật cười trước câu nói của anh:
- Có phải ăn tân gia hay đi ra mắt đâu mà còn mang quà?
- Cậu không thích hả?
- Đâu có đâu, cậu tặng gì đó?
- Này
- Cây hả? Sao nhìn nó có chút xíu vậy?
- Sen đá đó. Hôm trước đi chơi thấy đẹp nên mua. Mà tôi sợ mình chăm sóc không có nổi. Nên giao cho cậu đó.
- Không phải cây này dễ chăm lắm sao?
- Đúng vậy, nhưng trước tôi có trồng mà để quên ngoài ban công nên nó chết vì dính mưa nhiều...
- ...
- Cậu phải chăm sóc nó cho tốt đó
- Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Để tôi cất rồi chúng ta đi mua đồ nhé. Ngay gần đây thôi
- Được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co