Truyen3h.Co

[FakerDeft - Choran] PHEROMONE

Chap 14

luodt02

Doran trở về ktx đã là 6h chiều. Keria nhắn cho cậu mấy tin hỏi bao giờ cậu đến. Doran cất đồ mình vừa mang về đi, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng nhắn lại:
- Anh về hơi muộn, với lại đi đường mệt mỏi nên anh không đến được. Em xin lỗi mọi nười giúp anh nha. Lần sau chắc chắn anh sẽ không vắng mặt.
Doran nhắn xong thì thả người nằm trên giường. Anh có hơi mệt thật công với tâm trạng cũng không quá tốt nên không muốn đi. Anh không muốn tâm trạng của bản thân mình ảnh hưởng đến người khác. Chỉ chốc lát, Doran đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại đã là 11h đêm. Doran phải ngồi một lúc mới thoát ra được khỏi cơn choáng váng. Đầu anh có chút nặng, chắc có lẽ lâu rồi không đi xe xa đến vậy nên mới thế. Doran lê thân thể đi tắm nước nóng, sau khi tắm xong anh mới cảm giác thân thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Cảm giác đói bụng đến muộn khiến Doran dù đang rất lười biếng nhưng vẫn phải cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh đến cửa hàng tiện lợi duy nhất còn mở lúc này để mua chút đồ ăn. Doran chọn cách ăn luôn tại đó rồi anh mua ít đồ ăn vặt trở về. Giờ anh không buồn ngủ nhưng anh chỉ muốn nằm thôi. Tốt nhất là nằm một chỗ không cần động đậy, tóm lại là triệu chứng của người lười đó. Trên đường trở về, Doran còn đang bận trả lời tin nhắn spam của Keria. Từ chiều đến giờ nhóc này chắc gửi cho anh được 100 tin nhắn rồi quá. Ồn vượt mức cho phép rồi. Nhưng Doran vẫn chậm rãi đọc và xem những bức ảnh nhóc đó chụp. Doran cũng buồn cười, cảm thấy được chữa lành hơn bao giờ hết. Nhóc này chắc quyết tâm cho anh tham dự online, từng món ăn, từng loại nước thậm chí cả nước chấm nhỏ đó cũng chụp lại. Còn chú thích do ai làm nữa. Khi thấy tên Hyukkyu thì Doran có hơi bất ngờ. Anh có chút tiếc nuối vì không đến, như vậy là được gặp Hyukkyu rồi. Còn được thử nước chấm cho hyung ấy tự tay pha nữa. Aaaa, tiếc quá đi.
Doran còn đang chăm chú xem điện thoại thì có một lực mạnh va vào cậu. Vì quá bất ngờ mà điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, thậm chí túi đồ cũng rơi theo. May mắn, Doran vẫn giữ được thăng bằng và không bị ngã. Anh nhíu mày nhìn người vừa va vào mình. Là một người đàn ông lạ mặt, hình như tên này còn say nữa vì ban nãy anh có ngửi thấy mùi rượu khá nồng từ người hắn ta. Doran cúi đầu nhặt điện thoại, may mắn chỉ bị xước một chút thôi. Anh nhặt đồ lên, chuẩn bị rời đi vì anh không muốn tính toán với người say. Nhưng cố tình là có người không muốn cho anh đi.
Doran nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhíu mày hỏi:
- Anh muốn làm gì?
- Em trai nhỏ đang đi đâu vậy. Có muốn đi uống một ly với anh không?
- Tránh ra
- Nào, sao lại gấp thế. Đến đây với anh
Hắn ta vừa nói vừa túm lấy cổ tay Doran. Doran muốn kéo tay ra nhưng lực tay của người đàn ông mạnh đến bất ngờ. Hắn ta kéo mạnh Doran vào con ngõ bên cạnh, nhưng Doran đâu có để cho hắn được như ý nguyện. Anh đá mạnh vào bắp chân hắn, vì không đề phòng nên hắn ngã rầm xuống đất, theo quán tính suýt thì Doran cũng ngã theo may mắn anh đã kịp rút tay mình ra khỏi sự khống chế của hắn. Doran nhặt điện thoại muốn chạy đi, vì tên này sức lực khá là mạnh, anh sợ mình sẽ xảy ra chuyện.
Lại một lần nữa bị chặn lại, Doran nhìn xung quanh nhưng khu này toàn là cửa hàng và đã đóng cửa hết rồi. Anh sợ bây giờ mình kêu lên cũng không có ai nghe thấy. Doran nhìn chằm chằm người đối diện, anh nắm chặt điện thoại nghĩ nếu hắn manh động thì sẽ dùng điện thoại tự vệ. Tên đàn ông kia có vẻ bị cú đá ban nãy chọc giận, khuôn mặt hắn tỏ rõ sự tức giận:
- Mời tử tế mà mày không biết lễ phép một chút à?
Doran cảm thấy tức giận, mẹ kiếp tên chó này không biết xấu hổ à mà dám nói những lời này. Doran đang định phản bác lại thì bỗng ngửi thấy mùi pheromone Alpha xộc đến, anh theo bản năng lấy tay che mũi. Tên kia thấy thế thì bật cười:
- Hóa ra là một Omega à? Sao? Pheromone của anh không thơm hả? Đừng làm như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co