[FakerDeft - Choran] PHEROMONE
Chap 17
Đến nửa đêm Deft bị cơn đau làm tỉnh giấc, anh cảm thấy cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác đau nhói quen thuộc làm anh sững sờ. Hơn hết là cảm giác thân thể cũng đang nóng lên, đầu óc thì nặng nề khiến Deft sửng sốt. Chẳng nhẽ anh kỳ phát tình của anh đến sớm hả? Cảm giác vô lực quen thuộc đến, Deft sợ lát nữa mình ngay cả đứng lên cũng không nổi. Anh liền dùng hết sức lực đi ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, cơn đau liền nặng hơn, hai chân anh thoát lực phải dựa vào tường để bước đi. May mắn rằng phòng của Faker ngay ở bên cạnh. Deft đập mạnh cửa, anh nghĩ mình dùng rất nhiều lực nhưng thật sự thì tiếng đập vẫn không lớn. Dù đã dùng hết sức rồi, nhưng cơ thể Deft đang dần nóng hơn, cả người vô lực chỉ còn cách tựa vào cánh cửa trước mắt. Khi cánh cửa bật mở, Deft cũng thuận thế ngã vào lòng người trước mặt. Faker vẫn còn ngái ngủ, bất thình lình bị như vậy anh theo bản năng ôm lấy Deft vì sợ cậu ngã. Deft đã chẳng còn sức lực gì rồi, anh chỉ có thể kêu khẽ một tiếng như làm nũng:
- Đau quá
Pheromone của Omega nồng đậm đập thẳng vào mặt, Faker tỉnh cả ngủ. Anh nhanh chóng ôm lấy người vào phòng, đồng thời đóng của lại. Faker tỏa ra một chút pheromone của mình để an ủi Omega trước mặt. Khuôn mặt Deft đỏ bừng vì phát tình, mồ hôi ướt đẫm trán, không biết do đau hay như nào. Faker để Deft nằm trên giường của mình, bản thân thì vẫn đang toả ra pheromone an ủi Deft. Nhưng đối với một Omega đang phát tình, chút pheromone giống như thuốc kích thích vậy. Deft đã không còn đau nữa nhưng anh cảm thấy cả cơ thể mình đều nóng rực, anh muốn nhiều pheromone hơn. Anh muốn Alpha trước mặt, muốn được ôm, muốn nhiều hơn nữa... Faker thấy anh như vậy thì có gì mà không hiểu nữa, anh phải cố gắng kìm nén bản thân để không bị hương pheromone thơm ngọt của Omega trước mặt dụ dỗ mà mất lý trí.
- Cậu có mang thuốc ức chế không?
Deft lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời lại Faker. Đầu óc anh trống rỗng, suy nghĩ duy nhất chỉ là muốn nhiều pheromone hơn nữa. Faker thấy anh không trả lời, chỉ đành đứng dậy muốn sang phòng anh tìm xem như chưa kịp đi vạt áo đã bị người kia nắm lấy.
- Sanghyeok à, tôi khó chịu quá
- Để tôi đi lấy thuốc giúp cậu..
Faker chưa kịp nói hết thì người này kéo tay anh một cái. Cái kéo này chẳng có một chút xíu lực đạo nào cả, giống như làm nũng vậy. Hai mắt Deft mơ hồ đong đầy nước, anh khẽ nỉ non:
- Đừng đi mà, tớ khó chịu lắm. Cậu giúp tớ đi mà Sanghyeok
Faker biết Deft bây giờ không còn tỉnh táo nên mới nói vậy nhưng mà dáng vẻ hiện tại của Deft, khiến anh sắp không kiên trì được nữa rồi.
- Sanghyeok ơi, giúp tớ, giúp tớ đi mà. Huhu, cậu không thương tớ. Huhuhu...
Deft thấy người trước mặt không phản ứng gì, liền tủi thân đến bật khóc. Omega thời kỳ phát tình tâm trạng rất yếu ớt, hơn nữa lại còn có Alpha ở bên cạnh nhưng Alpha đó lại một chút cũng không thèm để ý gì đến Omega. Thấy Deft như vậy, Faker hết cách. Anh ngồi lên giường chuẩn bị dỗ người ta thì Deft đã nhào đến. Hai tay anh ôm cổ Faker, đầu vùi vào cổ anh, nhỏ giọng khóc lóc. Faker bị mùi Sanghyeok thơm ngọt bao vây, anh sắp không giữ nổi lý trí nữa rồi.
- Hyukkyu, tôi giúp cậu đi lấy thuốc được không? Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện đấy
- Cậu ghét tớ vậy hả? Huhuhu
- ???
Faker không thể hiểu trong đầu Deft đang nghĩ gì, anh chỉ có thể cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh, không thể làm gì quá phận. Nhưng Deft nào đâu nghĩ cho anh, cậu vẫn bám chạt lấy anh, mùi pheromone cam quýt thơm ngọt ngày càng nồng đậm, tiếng khóc nỉ non của người trong lòng cũng khiến tâm trí của Faker không còn vững được nữa.
- Hyukkyu, cứ như thế này thì sẽ có chuyện mất
- ...
Thấy người không trả lời, Faker liền dùng tay nâng mặt người ta lên. Deft đã khóc đến nước mắt tèm lem, hai mắt anh đỏ bừng đong đầy nước, nhìn đáng thương vô cùng.
- Cậu như thế này, hôm sau sẽ phải hối hận đó
- Không biết, tớ muốn pheromone của cậu cơ. Sanghyeok không thương tớ gì cả
- ...
- Huhuhu
- Hyukkyu, là cậu nói đó. Ngày mai, không được hối hận đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co