[FakerDeft - Choran] PHEROMONE
Chap 21
Vì vết thương đã được xử lý rồi nên vị bác sĩ này tiến hành khâu luôn. Dù rất đau nhưng từ đầu đến cuối Doran chẳng kêu lấy một tiếng. Dù khuôn mặt cậu đã trắng bệch, mồ hôi trải dài trên trán nhưng Doran lại không kêu một tiếng. Vị bác sĩ khâu cho cậu không khỏi nhìn cậu mấy lần. Vết thương cắt ngang lòng bàn tay Doran, dường như cắt đôi tay cậu. Nhưng may mắn là chưa tổn tương đến xương nhưng thế cũng không thể coi thường được. Cơn đau này khó mà người mình thường nào chịu được, còn chưa kể đang tiến hành khâu mà thuốc tê chưa có tác dụng. Khâu được nửa thì thuốc tê đã có tác dụng, Doran cuối cũng cũng được thả lỏng một chút.
Khâu xong thì cảnh sát cũng đến bên này lấy lời khai, sau khi hỏi những điều cần thiết cộng với cho cậu xem video giám sát gần đó. Xác nhận đúng thủ phạm thì cảnh sát mới hỏi:
- Người nhà cậu đâu? Mau gọi đến đi, cậu bị thương như này thì nên để người nhà xử lý chuyện sau đó chứ không cậu định mang vết thương này đến đồn cảnh sát à?
- À...dạ vâng
Lúc này Doran mới nhớ đến, nghĩ nghĩ cậu gọi cho HLV. 10p sau HLV hớt hải chạy đến, cùng với nhóm người Keria. Vừa thấy bàn tay bị 1 băng lớp vải trắng của cậu cộng thêm những vết m//áu không may bị dính vào ban nãy, HLV dường như muốn ngất luôn. Keria cũng thấy, nhóc liền lao đến hai mắt đỏ hồng như sắp khóc đến nơi.
- Hyung, hyung sao thế này?
- Không sao đâu. Vết thương sẽ lành mà, không có chuyện gì đâu. Nếu em không tin thì hỏi bác sĩ đi.
Bác sĩ nhìn cậu trai trẻ bờ môi tái nhợt, sắc mặt cũng trắng bệch do thiếu m//áu nhưng vẫn đang cố an ủi người khác thì không khỏi nhìn Doran thêm mấy cái. Rốt cuộc nhóc này đã trải qua những điều gì vậy, sao lại hiểu chuyện đến mức này.
- Vết thương đã được xử lý kịp thời. Chỉ cần dưỡng bệnh đúng cách thì sẽ không để lại di chứng gì đâu. Người nhà đừng lo lắng nhé.
- Cố gắng đừng để dính nước, đừng vận động cánh tay nhiều khỏi vết thương bị rách. Nếu thấy có dấu hiệu đau nhói, sưng tấy thì phải đi đến bệnh viện ngay. Biết chưa?
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ.
- Thấy chưa, anh bảo không sao rồi mà. Mọi người đừng lo lắng.
Dù Doran cười nhưng sắc mặt tái nhợt của anh khiến mọi người cũng không muốn trách mắng hay nói anh điều gì cả. Mấy người để Doran nghỉ ngơi tại chỗ còn lại thì qua bên cảnh sát bên kia để xem lại camera. Rốt cuộc cũng không còn người, nữ bác sĩ không nhịn được khẽ nói:
- Cháu đừng hiểu chuyện quá. Đứa nhỏ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn. Cháu có nghe câu nói đó chưa.
Doran hơi sững sỡ, thấy vậy khẽ cười:
- Có người cho cháu kẹo rồi, nên không sao đâu ạ.
Vừa nói cậu vừa nhìn về phía đồng đội cách đó không xa. Nữ bác sĩ cũng theo tầm mắt cậu nhìn lại. Cô nói tiếp:
- Có ai mà chê nhiều kẹo đâu. Có những chuyện đừng nên cố chịu đựng. Có thể nói thì cứ nói ra. Cháu đấy, hiểu chuyện quá không tốt đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều.
- ...Dạ
Bên này, trong ktx GenG, Chovy và Kiin đang ăn khuya với nhau. Vì lỡ mua hơi nhiều nên Chovy đang bị bắt ngồi ăn cùng.
- Chovy: Cái hyung này thật là, em đang giảm cân mà hyung bắt em ăn như này hả?
- Kiin: Giảm cái gì mà giảm. Mau ăn đi.
- Chovy: Trời ơi hyung này...
Chovy chưa nói hết câu thì Ruler từ trong phòng đi ra ngoài.
- Ruler: Hai người ăn mảnh đấy à? Tệ thật đấy
- Chovy: Hyung ăn đi này, Kiin hyung cứ bắt em ăn ý
- Ruler: Tao không ăn đồ thừa của nhóc đâu
- Chovy: Vậy nhịn đi ông già
- Ruler: ...
- Ruler: Mà nè khu mình vừa có vụ đâm người đấy, đáng sợ muốn chết. Mấy đứa bây bớt đi ra ngoài ban đêm đi.
- Kiin: Lúc nào vậy? Ban nãy đi có thấy gì đâu.
- Ruler: Thật á? Vừa xảy ra luôn mà? Trời, có khi nào nhóc vừa về thì xảy ra không. Lần sau bớt đi mua đồ đêm giùm tao.
- Chovy: Không phải an ninh khu này luôn tốt sao? Thế này mà tiền nhà thu cao chót vót.
- Ruler: À đấy, anh mày xem ảnh rồi. Không thấy nạn nhân nhưng ở hiện trường có cái áo giống cái áo khoác mày hay mặc đấy Jihoon. Chẳng nhẽ đấy là xu hướng thời trang bây giờ hả?
- Chovy: Anh nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co