[FakerDeft - Choran] PHEROMONE
Chap 24
Ba người bước vào quán, vì là người đề xuất ăn chay nên Peanut là người chọn món. Deft là người rất dễ nuôi, chỉ cần không quá khó ăn thì anh đều ăn được. Nên anh cũng mặc kệ để cho hai người kia tự thảo luận và gọi món.
- Faker: Nhóc con, sao mà em kén ăn quá vậy?
- Peanut: Anh lại bắt đầu nữa rồi đấy
- Faker: Em kén ăn thế mà còn đòi đi ăn đồ chay làm gì? Chẳng bằng đi ăn thịt nước, không thì cũng đi ăn sushi hay gì đó...
- Peanut: Anh có biết ăn nhiều thịt sẽ bị gout không? Anh phải biết cân bằng dinh dưỡng lên. Suốt ngày ăn thịt với ăn lẩu thì sớm ngày...
- Faker: Làm sao?
- Peanut: Anh sẽ biến thành ông già xấu xí
- Faker: ...
Deft lại một lần nữa nhìn thấy khía cạnh khác của Faker, đúng là đáng ngạc nhiên đấy. Cảm giác người này ở cạnh Wangho không quá giống khi ở cạnh mấy đứa nhóc Minseok. Phải nói thế nào nhỉ, ở cạnh mấy đứa Minseok người này vẫn có chút cảm giác nghiêm túc của anh lớn. Mấy nhóc Minseok cũng vẫn có một sự sùng bái khó nói dành cho Faker. Nhưng ở cạnh Wangho thì lại khác, cảm giác như nào nhỉ? Chỉ là anh cảm thấy ...ừm...là gì nhỉ? Cũng không biết nữa nhưng cảm giác vẫn là khác biệt. Faker để ý thấy Deft im lặng nãy giờ liền hỏi:
- Faker: Cậu có món gì muốn ăn không?
- Deft: Hai người chọn đi, tôi dễ ăn lắm.
- Faker: Không có món nào cậu đặc biệt muốn ăn hả?
- Deft: Không có.
- Faker: Vậy để nhóc kia gọi. Wangho, nhanh lên anh đói lắm rồi đấy.
- Peanut: Em biết rồi
Suốt bữa ăn, Deft không nói nhiều lắm. Anh vừa ăn vừa nghe hai người kia nói chuyện. Thỉnh thoảng anh sẽ nói hai câu, nhưng cũng không nhiều lắm. Hầu như đều là Peanut hỏi gì anh đáp nấy.
- Peanut: Hôm trước anh nói mình mới học được món mới hả?
- Faker: Đúng vậy, làm sao?
- Peanut: Bao giờ anh nấu cho em ăn đây. Em không ăn pasta nữa đâu. Lần nào cũng là món đó.
- Faker: Sao nhóc đòi hỏi quá vậy
- Peanut: Tại lần nào cũng là món đó, em muốn đổi món
- Faker: Gì mà lần nào cũng là món đó. Vậy hôm nọ canh gà nhóc ăn là ai nấu hả?
- Peanut: Có mỗi một lần...
- Faker: Seolleongtang? Naengmyeon?
- Peanut: ...Em xin lỗi được chưa?
Deft không ngờ người này biết nấu nhiều món đến vậy, anh cũng có chút ngạc nhiên. Lúc đầu anh nghĩ, nấu ăn chỉ là sở thích của người này khi rảnh rỗi và người này cũng chỉ biết nấu vài món. Dù sao anh nghe nhóc Minseok kể nhiều nhất cũng chỉ là đến ăn pasta thôi. Anh không khỏi nhìn hai người trước mắt, rồi khẽ cụp mắt như suy nghĩ điều gì đó. Cuối buổi ăn, Deft không quá tập trung lắm, thỉnh thoảng anh lại cầm điện thoại xem giờ. Nhưng vì hai người kia mải nói chuyện nên không để ý. Lúc về, Deft từ chối lời mời đưa về của Faker. Anh chào tạm biệt với hai người họ, đợi hai người rời đi anh mới chậm rãi đi bộ.
Thực ra Deft cũng không định đi bộ về nhà, vì nhà anh cách đây khá xa. Anh chỉ là có việc cần suy nghĩ nên mới muốn đi bộ một đoạn. Ban nãy, bên trong quán ăn, khi nghĩ về mối quan hệ giữa Faker và Peanut. Nghĩ đến trường hợp kia, không hiểu sao anh bỗng thấy khó chịu trong lòng. Deft cảm thấy bối rối, tại sao anh lại cảm giác như thế? Chẳng nhẽ khoảng thời gian này, hai người tiếp xúc quá nhiều nên anh có tình cảm với người nọ rồi sao? Hay là do ảnh hưởng của pheromone nên mới như vậy? Deft không khỏi bực bội đá chân. Cả lúc ở dưới bãi đỗ xe nữa, khi nhìn thấy có người khác, anh tự nhiên cũng hơi hụt hẫng, còn có chút khó chịu trong lòng. Deft không hiểu nổi bản thân trở nên ích kỷ như vậy từ bao giờ? Deft chưa từng có cảm giác này và cũng không thích cảm giác này. Anh hơi bực bội xoa tóc. Anh nghĩ, chắc do khoảng thời gian này bọn họ ở cạnh nhau quá nhiều. Chắc là, cũng nên giữ khoảng cách một chút nhỉ? Mình hình như càng ngày càng phụ thuộc vào cậu ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co