Truyen3h.Co

[FakerDeft - Choran] PHEROMONE

Chap 26

luodt02

Từ ngày đấy Faker cũng không chủ động liên lạc với Deft nữa. Tính cách anh là vậy, nếu anh biết đối phương không thích mình, thì dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không chủ động làm phiền họ. Anh không muốn trở thành kẻ phiền phức trong mắt người khác. Hôm nay là buổi stream cuối trong tháng của Faker. Từ ngày mai bọn họ bắt đầu huấn luyện nên hôm nay anh đã kết thúc stream sớm để nghỉ ngơi.
Cạch
- Sanghyeok hyung ơi, hyung đi ăn với tụi em không?
- Hả? Mấy đứa đi ăn gì đó?
- Có quán thịt nướng mới mở gần đây nè. Hyung đi không ạ. Có cả Hyukkyu đó.
Faker đang định đồng ý thì khựng lại. Anh nghĩ nghĩ, bản thân mình cũng chẳng làm gì sai cả sao phải tránh mặt. Nên Faker liền đồng ý.
- Vậy anh chuẩn bị đi nha. Lát chúng ta đi luôn. Hyukkyu đang đợi ở đó rồi.
- Không phải cậu ấy đợt này bận lắm sao?
- Anh ấy hôm nay đi đến nhà họ hàng ở gần đây hay sao đó. Lúc em nhắn tin cho hyung ấy thì mới biết nên em liền rủ luôn.
- Ừ
*Quán ăn*
- Hyukkyu hyung ơi, tụi em đến rồi nè
- Đến rồi à
Faker nhìn người nọ, anh gật đầu coi như chào hỏi. Deft vẫn như bình thường vừa cười vừa hỏi thăm từng người.
- Hyeonjoon, tay nhóc sao rồi
- Đã không có vấn gì rồi hyung. Hyung nhìn nè
Vừa nói Doran vừa giơ tay cho Deft nhìn. Vết thương đã được cắt chỉ, nhìn bằng mắt thường thì đã không còn vấn đề gì lớn. Chỉ là vẫn còn lại vết sẹo cắt ngang lòng bàn tay, Deft hơi nhíu mày.
- Deft: Cái này không hết được hả?
- Doran: Hyung nói vết sẹo này hả?
- Deft: Ừm
- Doran: Không sao đâu hyung, lâu dần chắc nó mờ thôi. Tối nào Minseok cũng bắt em bôi thuốc lành sẹo đó.
- Keria: Hyeonjoon hyung chẳng ngoan tí nào. Em mà không giám sát là hyung ấy liền quên. Hừ...
- Doran: Đàn ông mà, có một hai vết sẹo có sao đâu chứ...
- Keria: ...Anh ấy lại thế nữa đó hyung
- Deft: Em nghe lời Minseok đi Hyeonjoon
- Doran: ...Dạ
Mấy người bọn họ vừa nói chuyện vừa chờ đồ ăn lên. Suốt thời gian đó, Faker luôn giữ im lặng. Ngoài trừ lúc nào nhắc đến anh thì anh mới trả lời. Mấy người Keria vẫn không nhận ra điều gì. Vì bình thường không phải lúc nào Sanghyeok cũng ồn ào với bọn họ nên bọn họ cũng không quá để ý. Chỉ có Deft khẽ liếc Faker một cái, thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của người kia. Faker chỉ nhìn anh một cái rồi hướng mắt ra chỗ khác. Deft hơi nhíu mày, dường như anh nhận ra điều gì đó nhưng anh lại không nói gì. Cả buổi hôm đó, hai người không có giao tiếp quá nhiều nhưng cũng không cố tình tránh nên nhóm Keria vẫn không nhận ra điều gì khác lạ. Đến cuối buổi, Deft tranh phần trả tiền. Anh khẽ nói:
- Lần này để anh thanh toán cho.
- Yeh, yêu hyung nhất đó
Deft bật cười trước mấy đứa nhóc này. Anh quay ra nói với Faker:
- Để mấy đứa nhỏ ra trước. Cậu đi thanh toán với tôi nhé?
Faker bất thình lình bị điểm danh nhưng anh cũng chỉ khựng lại rồi đứng dậy đi cùng Deft.
- Hôm nay cậu mệt à? Sao trông cậu có vẻ im lặng vậy?
- Không có, bình thường tôi vẫn vậy mà
Deft không nói gì, anh thanh toán rồi hai người cùng ra ngoài.
- Có phải... đã có chuyện gì không?
Faker dừng lại. Anh nhìn Deft, khẽ nói:
- Cậu không biết hả? Không phải cậu rõ nhất sao?
- Hả?
- Không phải cậu muốn tránh tôi hả? Tôi làm theo ý muốn của cậu mà
Deft hơi sững sờ. Anh khẽ nói:
- Chuyện đó, không phải như...
- Kim Hyukkyu, nếu cậu không muốn điều gì thì chỉ cần nói ra thôi. Tôi cũng chẳng ép buộc ai bao giờ. Chúng ta lớn rồi, đừng làm những trò trẻ con như vậy. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.
- ...
- Mà chắc không có lần sau đâu. Nếu không thích cái gì thì hãy nói ra, đừng dùng sự im lặng để khiến người khác tự hiểu. Như vậy không tốt lắm đâu.
Deft muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng. Faker cũng không nói nữa. Hai người bước ra ngoài với bầu không khí im lặng chết chóc. Vì không cùng đường nên Deft chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Từ đầu đến cuối Faker đều không nhìn anh lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co