Truyen3h.Co

[FakerDeft - Choran] PHEROMONE

Chap 37

luodt02

Tên nhóc này lại bắt đầu nữa đó. Điện thoại hết pin nên Doran cũng chẳng biết làm gì cả, anh lấy tạm cuốn sách trên bàn mở ra đọc. Nhưng được 5 phút anh đã cảm thấy buồn ngủ muốn chết. Chovy khẽ liếc anh, thấy anh vậy thì buồn cười, cậu nói:
- Anh lấy điện thoại em mà chơi này, vẫn còn đầy pin đó
Doran thấy thế thì cũng vươn tay cầm lấy. Anh mở điện thoại lên, thì thấy hình nền là một khu rừng. Anh cũng không quá để ý nhưng càng nhìn lại càng thấy quen.
- Jihoon này, hình nền em là ở đâu đó. Sao anh thấy cứ quen quen
- Chỗ chụp ngoại cảnh năm 2023 đó anh. Cái lần chúng ta đi xa ơi là xa đó
- ....À
Doran không nói gì nữa, quen tay nhập mật khẩu điện thoại. Đợt này anh bị nghiệm game táo nhưng chơi mãi mà cũng không qua được 100 điểm. Doran tức lắm, nên anh đang cố gắng cày cho bằng được. Khi Chovy xong ván game, đi ra chỗ Doran thì thấy anh đang tập trung 100% vào game. Chovy cũng nhịn không được chăm chú theo. Đến khi số điểm trên màn hình hiển thị 88 thì cậu không nhịn được bật cười. Doran đang khó chịu mà lại nghe thấy tiếng cười thì liền trừng mắt nhìn cậu. Chovy khó khăn nhịn cười, cố tỏ ra nghiêm túc.
- Anh cũng chơi trò này hả? Em chơi được 121 đó. Anh có muốn em giúp không?
Mắt Doran sáng lên, thực sự thì anh chơi game này từ sáng đến giờ nhưng cao nhất cũng chỉ được 96 điểm. Anh tức lắm rồi đó.
- Muốn. Jihoon dạy anh đi
Chovy cười, tiến lại phía sau anh ngồi xuống. Cậu vòng tay, giống như ôm lấy Doran vào lòng, Chovy cầm lấy điện thoại trong tay anh. Chovy cũng không thấy tư thế của bọn họ có gì kỳ lạ. Doran một phần thì cũng do tâm trí đang ở trong game một phần thì anh cũng quen với sự thân mật này nên cũng không có cảm giác gì không đúng. Hai người cứ thế cùng nhau chăm chú chơi game, càng ngay thì bọn họ càng sát lại gần nhau. Thực sự chẳng có khoảng cách nào giữa hai người nữa cả. Chovy ban đầu cũng chỉ định chơi vài ván ai ngờ cũng bị cuốn vào trò chơi. Có mấy lần bọn họ đã được trên 100 nhưng là một người đã được 121 điểm thì Chovy không hài lòng với điều đó. Vì vậy hai người lại tiếp tục chơi. Đến khi anh trai Chovy sang đây trả sạc, nhìn thấy chính là khung cảnh hai người ôm nhau cùng chơi một chiếc điện thoại.
Hai người vẫn đang chìm đắm trong game nên cũng chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh Siwoo.
- ...
- ...
Anh trai Chovy muốn nói lại thôi, cuối cùng anh vẫn chọn không nói gì mà rời khỏi phòng. Hai người kia lại tiếp tục cúi đầu chơi game. Đến khi màn hình hiện con số 126 thì Doran nhịn không được kêu lên:
- Được rồi, chúng ta được 126 điểm rồi. Đỉnh thật
Chovy cũng thỏa mãn, cậu buông điện thoại tựa người vào phía sau. Doran vui vẻ, quay đầu nhìn cậu:
- Jihoon giỏi quá đi...
Vừa nói xong, Doran mới ý thức được hai bọn họ cách nhau sao lại gần đến thế vậy? Bọn họ vẫn luôn như này suốt đấy à? Vậy ban nãy anh Siwoo vào đây...
- ...
Doran trầm mặc, cậu nhịn không được muốn đánh mình. Sao mình lại có thể chơi game đến quên trời quên đất như vậy cơ chứ. Doran hơi nhích người, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng bất thình lình bị người kéo lại. Chovy chẳng ý thức được chút nào, cậu kéo người lại nói:
- Em giúp anh rồi đó, tối nay anh ở lại đây nha
- ... Jihoon à, như vậy không tốt lắm đâu
- Có gì mà không tốt cơ chứ? Không phải anh muốn chào hỏi mẹ em sao? Mẹ em sắp trở về rồi. Anh đừng đi mà
- Nhà em có phòng cho khách không?
- Có nhưng mà chưa ai dọn cả. Mà sao anh lại hỏi phòng khách, anh ở phòng em là được mà
- ... Không được
- Tại sao?
- Nói chung là không được
- Choi Hyeonjoon, uổng công em chơi game cùng anh. Anh là đồ tệ bạc
- ...
- Lần khác được không, lần này thì không được
- Tại sao chứ?
Doran cảm thấy nhức đầu, anh nói nhóc này bao nhiêu lần rồi nhưng mà hình như nhóc này chưa bao giờ nhớ cả.
- Jihoon à, anh là Omega mà. Sao Omega lại có thể ngủ ở phòng của Alpha được. Em sẽ để cho một Omega ngủ ở phòng em sao.
- Đương nhiên là không được
- Đúng vậy nên là...
- Nhưng anh có giống bọn họ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co