[FakerDeft - Choran] PHEROMONE
Chap 40
- Oner: Mới đây là lúc nào vậy hyung. Em vẫn tò mò lắm
- Faker: Mới gần 2 tháng thôi
- Gumayusi: Thế mà hyung gọi là mới hả?
- Deft: Tại không có dịp nào phù hợp mà. Mấy đứa đừng dỗi nữa, gọi món đi
- Dạ~
- Faker: Sao mấy đứa nghe lời cậu ấy quá vậy?
- Gumayusi: Vì hyung ấy là Hyukkyu hyung, chứ không phải anh đó
- Faker: ...Tên nhóc này
Deft bật cười, bất thình lình eo nhỏ bị người véo một cái. Suýt chút nữa thì Deft đã kêu lên, anh quay sang trừng người bên cạnh. Faker giả vờ như không có chuyện gì, Deft chỉ có thể bất lực trước sự trẻ con của tên này. Suốt bữa ăn, dù hai người bọn họ không cố tỏ ra thân thiết nhưng mà hai người mới yêu mà nên không khí thực sự quá mức hường phấn. Bốn người còn lại cứ mắt to trừng mắt nhỏ nhưng mà hai người kia như đang ở thế giới riêng vậy, nào có để ý bọn họ đâu. Sau cùng bốn đứa nhóc tự cô lập hai người lớn luôn, nên là không khí trên bàn khá là kỳ lạ nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Bữa ăn này ăn đến thỏa mãn, Doran không khỏi xoa cái bụng của mình.
Hình như bụng mỡ của anh trở lại rồi. Từ hồi qua T1, suốt ngày được rủ đi ăn nên hình như chiếc bụng mỡ của anh sắp quay trở lại rồi. Chắc khi nào rảnh anh phải tập gym thôi.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, bọn họ chốt luôn điểm đến là một quán Karaoke gần đó. Cuối cùng, Faker và Deft đã phải chịu tội nguyên buối tối còn lại với bốn ca sĩ chuẩn bị debut của T1. Thực sự thì, ngoài nhóc Oner còn tạm ổn ra thì ba đứa còn lại, đứa nào đứa nấy cũng mạnh nhau hát.
Dù Oner có hát chuẩn chỉ như nào cũng bị tiếng gào của bọn họ khiến cho lệch tông. Deft cả buổi chỉ biết ngồi cười và khen mấy đứa nhỏ. Hết cách rồi, mấy đứa nhóc này dễ thương chết mất.
Hát đến mức mà giờ anh quên luôn bản gốc bài hát và vũ đạo luôn rôi.
Faker ngồi cạnh chỉ biết bất đắc dĩ, mấy đứa nhóc này ồn vô cùng. Anh chỉ muốn cùng bạn trai anh yên tĩnh ở cùng nhau thôi. Nhưng cố tình là, bạn trai anh lại vui vẻ nghe mấy nhóc này ồn ào cơ chứ. Nên anh cũng chỉ có thể ngồi đây thôi. Faker nhìn nụ cười chưa từng biến mất trên môi Deft, tự nhiên anh thấy mấy đứa nhóc này hát cũng được, cũng dễ thương.
Đợi đến khi bọn họ rời khỏi quán karaoke thì đã
12h đêm, khi chuẩn bị về thì Doran mới để ý điện thoại anh có tận mấy cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa đều là từ Chovy. Doran lo lắng có chuyện gì xảy ra nên Doran liền gọi lại. Cuộc gọi vừa kết nói,
Doran đã nghe thấy giọng của người nọ:
- Choi Hyeonjoon, sao anh không nghe máy của
em~
Doran hơi khựng lại vì thấy giọng điệu của người kia, anh đáp:
- Ban nãy anh có việc bận nên không để ý điện thoại, có chuyện gì sao?
- Anh đến đón em được không? Em say rồi
- Em đang ở đâu?
Chovy đọc địa chỉ cho anh, Doran hơi ngạc nhiên vì chỗ đó chỉ cách đây vài trăm mét. Anh nhỏ giọng nói với người nọ:
- Đợi anh một lát, anh qua đó ngay bây giờ đây
- Anh phải đến mau đó Choi Hyeonjoon
- Được, anh đến liền
Sau khi tạm biệt mọi người và cam kết anh chỉ đi đón bạn rồi về ngay thì Doran đã được thả đi.
Khi đến nơi, từ xa anh đã thấy Chovy đeo khẩu trang đứng ngoài một Club. Thực sự thì không khó nhận ra người nọ lắm vì vóc người nổi bật như kia cơ mà. Bên cạnh Chovy còn mấy người nữa, có cả nam lẫn nữ. Hình như bọn ho đang nói gì đó, anh thấy mây người họ hình như muốn kéo
Chovy đi? Doran chạy đến, vừa đến gần thì nghe thấy bọn họ nói:
- Jung Jihoon, cậu đứng đây bao lâu rồi. Mau về thôi. Có ai tới đón cậu đâu.
- Đúng vậy, mau về thôi. Cậu đứng đây lâu nhỡ có ai đó nhận ra thì phiền lắm
- Đã bảo tớ có người đón rồi mà, các cậu cứ về trước di
Mấy người bọn họ sao dám về trước chứ, dù
Chovy không phải say đến mức không đi được.
Nhưng mà tên nhóc này là tuyển thủ chuyên nghiệp đó, sao bọn họ dám bỏ cậu ấy ở ngoài đường một mình vào giờ này. Một người bạn trong số đó muốn tiếp tục khuyên thì có tiếng gọi từ đằng sau:
- Jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co