Chương 7
Deft nói vậy nhưng vẫn ngồi sang đối diện. Trong khi đợi nhân viên mang đồ ăn lên, Deft cúi đầu chăm chú xem điện thoại của Faker. Quả nhiên như lời ba Kim, quả thật hồi nhỏ cậu rất bám người này. Vì thực sự trong bức ảnh nào thì hai người bọn họ cũng đang ở cạnh nhau, không phải Faker bế cậu thì cũng là cậu bám theo sau Faker. Thậm chí, còn có video bé cưng Deft chưa được 1 tuổi đang tập đi lon ton theo sau lưng anh Sanghyeok, miệng thì bập bẹ phát ra mấy âm thanh non nớt.
Deft chăm chú cúi đầu xem, còn Faker thì nhìn cậu. Mấy thứ này anh đã xem rất nhiều lần rồi, lần nào xem xong cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Nhiều năm không gặp, đứa trẻ năm ấy đã trở thành một thanh niên đẹp trai có chút phản nghịch. Nhưng không biết sao, cảm giác hồi nhỏ hình như vẫn còn vậy. Dù đứa nhóc đối diện trông chẳng ngoan ngoãn một chút nào, nhưng Faker lại không cảm thấy cậu có chỗ nào không tốt. Như hiện tại rất tốt, cảm giác cả người cậu đều tràn đầy sức sống. Hơn nữa, trêu trọc bé cưng tuổi 17 vẫn vui lắm, biết phản kháng rồi, thú vị hơn rồi.
Deft mà biết suy nghĩ của Faker chắc cậu sẽ nhào lên sống chết với anh mất, nhưng cậu lại không biết. Deft xem xong thì trả điện thoại lại cho anh, Faker nhìn nhìn cậu hỏi:
- Cảm thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào chứ?
Faker nhìn cậu, trong mắt đều là ý cười. Anh nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu. Không ngoài dự đoán, tay anh bị người nọ hất phăng ra, Deft nhíu mày nhìn anh, rất là khó chịu luôn đó.
- Đỉnh đầu của đàn ông là thứ có thể tùy tiện để anh chạm vào sao?
Faker nghe thế thì không nhịn được, anh bật cười.
- Anh cười cái gì hả?
- Không có gì
- Rõ ràng là anh đang cười tôi. Anh có ý gì hả?
- Oan quá, anh thực sự không có mà
- Hừ
- Đồ ăn lên rồi, em mau ăn đi. Không phải em bảo đói sao?
Deft thành công bị anh dời lực chú ý, cậu đúng là đói thật. Deft cũng chẳng quay lại chỗ của mình nữa, cậu cúi đầu chăm chú ăn. Faker chỉ ăn một chút, vì anh không quá đói. Phần còn lại đều là Deft xử lý hết, Faker không khỏi cảm thán đúng là tuổi ăn tuổi lớn thật. Và tất nhiên là nhận được một cái liếc xéo từ Deft rồi.
Hai người đi bộ trở lại kí túc xá, lần này Deft đã không bỏ mặc Faker nữa. Hai người đi song song trở về.
- Em học chuyên ngành gì ở đại học?
- Gì đây? Anh cứ như mấy người họ hàng của tôi vậy
- Tại anh tò mò thôi
- Học kinh tế
- Là ngành em thích hả hay là...
- Đương nhiên rồi, anh nghĩ ba tôi can thiệp được vào việc này à
- Sao lại thích học kinh tế. Sau này em tính giúp đỡ Ilkyu tiếp quản sản nghiệp gia đình à
- Không thích đâu
- Không thích hả?
- Tôi muốn tự mình làm cơ
Faker nhướng mày, nhìn cậu đầy khích lệ:
- Không hổ là Hyukkyuie nhỉ? Ilkyu mà biết chắc khóc mất
- Kệ anh ấy, ai bảo anh ấy nghe lời quá làm gì
Faker bật cười, anh nhịn không được chọc chọc cái trán của cậu.
- Cậu ấy mà không ngoan thì em nghĩ bây giờ em được làm những thứ này hả?
Deft cũng chẳng cãi anh, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Có ai ép anh ấy đâu chứ...
- Được rồi, ở ký túc xá đã quen chưa. Dù sao thì cũng không được thoải mái như ở nhà em được
- Cũng tạm đi, tôi đâu có kén chọn lắm đâu
- Cũng không biết sao em lại chạy đến chỗ này chịu khổ nữa. làm tiểu thiếu gia không tốt sao?
- Anh nói về ngành nghề của mình thế hả?
- Anh lo cho em thôi. Dù sao em cũng còn nhỏ mà
- ...
- Lần sau cố gắng đừng stream khuya quá, không tốt đâu
- Anh lại nữa rồi đó
- Thế có nghe lời không?
- ...
- Anh bắt đầu giống ba tôi rồi đó
- Anh không có bắt em làm cái này cái kia, chỉ là như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Mọi người đều lo lắng cho em mà
- ...Được rồi, tôi biết rồi
- Mà này, sao em không gọi tên anh
- Hả?
- Anh muốn nghe, muốn nghe em gọi anh Sanghyeok như hồi nhỏ
- Thế anh về hồi đó mà nghe
- Nhưng mà tại sao
- Không thích
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co