1; người
không thể quên cái note siêu quan trọng: mình chưa beta kỹ, nếu có bất kì sai sót nào hoặc có gì đó cấn cấn trong fic thì mong mọi người bỏ qua giúp mình nha TAT
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
sanghyeok đã đứng trước cửa hàng cá cảnh được hơn mười phút rồi.
anh nhìn chằm chằm con cá vàng trong bể kính trước cửa hàng - một con cá vàng nhỏ xíu và nó cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. cá thì không thể chớp mắt, khiến sanghyeok cảm thấy như thể con cá vàng này đang cố kéo anh vào một cuộc đọ mắt suốt hơn mười phút đồng hồ vừa qua. sanghyeok đã nhận thua từ lâu rồi, nhưng con cá cố chấp này vẫn không chịu bơi đi chỗ khác, đôi mắt to tròn không nhắm lại một lần vẫn dán chặt vào sanghyeok, cứ như nó đang cố nói điều gì đó với anh.
không hiểu sao, sanghyeok thấy được ba từ "mua em đi" trong mắt nó.
eo ôi, cá bây giờ mất giá thế à?
sanghyeok lại bắt đầu màn đọ mắt tiếp theo với con cá vàng trong bể, anh nhìn nó, nó nhìn anh, vẫn là ba từ "mua em đi".
gần hai phút trôi qua, con cá vàng dường như đã mệt mỏi với cuộc thi vô nghĩa này, nó toan ngoắt đuôi bỏ cuộc thì bỗng nhìn thấy sanghyeok đi thẳng vào trong tiệm cá cảnh, ngay lập tức, đôi mắt nó liền sáng lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. đúng như những gì nó mong đợi, sanghyeok trở lại bể cá trước cửa tiệm, nhưng lần này có cả ông chủ của tiệm cá cảnh đi theo sau. ông chủ nói gì đó với sanghyeok mà nó không thể nghe được, nhưng nó đã mừng đến suýt rơi nước mắt khi thấy ông chủ dùng cái vợt vớt cá hốt nó lên và bỏ vào một cái túi ni lông có chứa đầy nước. con cá vàng bé nhỏ trong bể kính cô đơn suốt hơn hai năm cuối cùng cũng có người bế đi, nó thật sự cảm động và biết ơn lắm cái tên đàn ông kì lạ thích chơi trò đấu mắt này.
sanghyeok nhìn con cá quẫy đuôi nhiệt tình như mở hội trong túi ni lông, bỗng chốc cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
anh không phải là kiểu người thích nuôi cá cảnh, nhưng thực ra cũng không hẳn là ghét, sanghyeok chỉ cảm thấy khá phiền phức khi phải nuôi thêm một miệng ăn - cho dù là nhỏ xíu, trong nhà mình, chưa kể đến nếu nuôi cá cảnh thì còn phải sắm cả bể cá, bình oxy,... tóm lại là "cực kì phiền phức".
ấy thế nhưng, con cá vàng bé nhỏ trong bể kính của một cửa hàng cá cảnh mà anh chỉ vô tình đi ngang qua, dường như lại có gì đó vô cùng đặc biệt, khiến anh phải để ý tới nó, rồi trong vô thức, mua luôn nó về nhà. sanghyeok cho rằng mọi chuyện đến nước này đều là do đôi mắt chẳng bao giờ nhắm lại của con cá kia, nó không ngại ngần chơi một trò đọ mắt không hồi kết với sanghyeok, sau đó thao túng tâm trí anh bằng ba từ "mua em đi", cuối cùng dẫn đến kết cục là anh phải đem theo của nợ đã nhỏ xíu còn kì quặc này đi về nhà mình.
suốt đoạn đường dài, sanghyeok liên cục cau mày, còn con cá vàng trong túi ni lông thì không ngừng quẫy đuôi vui mừng.
không ngờ cá bây giờ không những mất giá mà còn rất giỏi thao túng người khác.
sanghyeok đem theo con cá vàng mới mua về nhà, trên đường đi đã tiện một thể chạy qua nhà tên "bạn không thân" - hyukkyu - người cũng đang nuôi một con cá vàng (trùng hợp là hắn ta cũng đã mua con cá đó ở cửa hàng cá cảnh ban nãy), để hỏi xin một cái bể cá nho nhỏ vừa phải cho vật nuôi mới của mình, vì anh vốn chẳng có một tí kiến thức và kinh nghiệm nuôi cá cảnh nào trong đời, hyukkyu có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt để xin lời khuyên.
- cậu có đặt tên cho em ấy không? cá nhà tôi tên là chobi, dễ thương nhỉ?
hyukkyu vừa nói vừa nở nụ cười sặc mùi simp "cá nhà mình", khiến sanghyeok phải bày ra vẻ mặt khinh bỉ không thể giấu. anh nhìn con cá vàng vẫn chưa ngừng quẫy đuôi mở hội trong túi ni lông, chợt nghĩ đến một cái tên nghe ngốc xít đếch thể chịu được.
minxi.
- cần gì nữa không? không thì biến đi lẹ, tôi phải cho chobi ăn đây.
sanghyeok bị đuổi khỏi nhà "bạn không thân" từ lúc nào mà chính anh cũng không nhận ra, não bộ còn đang bận phân tích xem cái tên minxi mà anh vừa nghĩ tới có ý nghĩa gì, tại sao nó lại chợt hiện lên trong tâm trí anh như vậy chứ? chỉ là ngẫu nhiên thôi à?
mang theo một mớ suy nghĩ rối như tơ vò, một chiếc túi ni lông với con cá vàng biết thao túng tâm trí người khác, cùng một cái bể cá nhỏ xinh vừa ké được từ chỗ hyukkyu, sanghyeok lê từng bước về đến nhà.
việc đầu tiên anh làm sau khi vào nhà là đặt bể cá ở trên chiếc tủ gỗ gần phòng khách, đổ nước vào bể, sau đó mở túi ni lông và thả minxi vào trong.
được rồi, minxi nghe cũng dễ thương mà, nhỉ?
con cá vàng vừa được đặt tên "minxi" chắc là vui đến mức muốn xỉu, vừa quẫy đuôi vài cái trong chỗ ở mới thì liền ngửa người ra trôi lềnh bềnh trên mặt nước, dọa cho sanghyeok sợ hết hồn, còn chưa kịp vớ lấy cái điện thoại trên bàn để gọi cầu cứu tên "bạn không thân" thì đã thấy minxi quay trở lại làm con cá khoái chơi đọ mắt như ban đầu, nhìn chằm chằm vào anh chủ mới của mình bằng hai con mắt vừa to vừa tròn, khiến sanghyeok cảm thấy như nó lại đang khiêu chiến với anh trong cuộc đọ mắt không hồi kết ấy, vậy là anh cũng đứng trước bể cá, nhìn minxi chăm chăm.
một người một cá nhìn nhau thâm tình, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
cái cột sống có tuổi của sanghyeok như kêu một tiếng "rắc" giòn tan, khiến anh bừng tỉnh, thoát khỏi đôi mắt cá vàng chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại thao túng tâm trí con người kia. anh nhận ra ngoài trời đã tắt nắng từ lâu, không ngờ con cá vàng kia lại có thể làm cho anh nhìn nó mải mê đến quên luôn trời đất như vậy, đúng là ghê gớm! chợt, anh nghe thấy vài âm thanh kì cục phát ra từ cái bụng đói meo của mình, thế là không một chút chần chừ, sanghyeok gọi điện ngay cho mấy người "bạn không thân" và "mối quan hệ làm ăn" để rủ rê đến haidilao, cũng hơi lâu rồi anh chưa có đụng đến lẩu.
trước khi ra khỏi nhà, sanghyeok lại quan sát minxi trong bể nước thêm một chút nữa, không quên ghi nhớ trong đầu rằng lát nữa trên đường về phải mua đồ ăn cho nó.
vậy mà lúc đi nhớ được bao nhiêu, lúc về quên mất bấy nhiêu, sanghyeok có mặt ở nhà vào lúc hơn mười một giờ đêm, còn là trong tình trạng say xỉn mất cả nhận thức về thế giới xung quanh. vừa về đến nhà, anh đã ngay lập tức chạy vào ôm nhà vệ sinh, sau đó thì lăn ra ngủ ngay trên ghế sofa, hoàn toàn chẳng nhớ một chút gì về con cá minxi và dự định mua đồ ăn cho nó.
đến lúc mặt trời chạm đỉnh đầu, nắng chói chang chiếu qua ô cửa kính ở phòng khách, trải lên người sanghyeok đang nằm trên ghế sofa như đắp một lớp chăn mỏng, khiến anh ngọ nguậy mấy cái để tránh đi ánh nắng rọi vào mắt mình. nhưng có tránh thế nào cũng không được, sanghyeok nhăn mặt ngáp một cái, rồi thức dậy luôn.
anh mò mẫm chiếc kính cận rơi mất ở đâu đó dưới sofa, bỗng cảm thấy sàn nhà hơi ươn ướt. vội vàng tìm kính rồi đeo lên mắt, sanghyeok nhận ra dưới ghế sofa, và cả xung quanh phòng khách đều là những vũng nước rải rác. anh sợ rằng nhà mình có trộm mất rồi, liền bật dậy khỏi vị trí đang nằm, cẩn thận quan sát toàn bộ ngôi nhà của mình. bỗng, anh thấy có gì đó không được đúng lắm... minxi của anh không còn trong bể nữa! nước trong bể cá cũng vơi đi vài phần, rồi ngay bên cạnh chiếc tủ gỗ mà anh đã để minxi ở đó, có một hiện tượng lạ mà chính sanghyeok cũng không thể tin nổi vào mắt mình.
một cậu trai ngồi bệt trên sàn, không một mảnh vải che thân, trên làn da trắng như sứ còn có vài vết màu vàng sáng lấp lánh như vảy cá, ở ngay trên mái tóc cũng trắng như bông tuyết ấy là vài hạt ngọc trai rải rác (sanghyeok đoán thế), thậm chí còn rơi vương vãi xung quanh vị trí cậu ta ngồi. sanghyeok còn chưa hết bàng hoàng vì ngoại hình quái dị của người lạ mặt kia thì đã bị đôi mắt long lanh to tròn của cậu ta đánh úp, chúng cứ hướng về anh, khiến anh chợt liên tưởng đến con cá vàng tên minxi anh mới mua ngày hôm qua, đôi mắt của nó cũng cuốn hút như thế. cậu trai kia khẽ chớp mắt, hàng lông mi cũng rung rinh, như có như không chuyển dần sự chú ý của sanghyeok sang nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới đuôi mắt của cậu ta, toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường.
bờ môi chúm chím và bỏng bẩy như kẹo dẻo mấp máy đôi chút, quằn cả nửa ngày trời mới thốt ra được một tiếng:
- anh...
sanghyeok tưởng trái tim anh rớt cái "bộp".
thủy quái ư?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co