Truyen3h.Co

Fakeria || Dưới vỏ bọc Alpha.

phân hóa.

urirms

Năm mười tám tuổi - Đó là độ tuổi mà tất cả mọi người trên thế giới này đều phải trải qua quá trình phân hoá.

Alpha.

Beta.

Hoặc Omega.

Đối với người bình thường, đó chỉ đơn giản là cột mốc trưởng thành thứ hai của cuộc đời. Nhưng trong giới Esports chuyên nghiệp - nơi tập trung gần như toàn bộ những Alpha cấp cao nhất - việc phân hoá lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Alpha luôn chiếm số đông.

Họ mạnh hơn, hiếu thắng hơn, và sở hữu pheromone mang tính áp chế cực kì cao.

Beta hiếm hơn một chút, nhưng vẫn đủ để tồn tại bình thường giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy.

Còn Omega-

Omega gần như không tồn tại trong giới Esports.

Không phải vì họ yếu, mà bởi vì họ quá nguy hiểm.

Một Omega mang pheromone đủ hấp dẫn có thể khiến cả phòng scrim đầy Alpha mất kiểm soát chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Huống hồ phần lớn Omega đều có thể mang thai - điều gần như đồng nghĩa với việc phải kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Cho nên từ rất lâu rồi, giới Esports đã mặc định trở thành sân chơi của Alpha.

Nơi mà pheromone mạnh đồng nghĩa với quyền lực.

Nơi mà bản năng săn mồi tồn tại rõ ràng hơn bất cứ đâu.

Ít nhất - mọi người đều từng nghĩ như vậy.

"Omega cấp S?"

Người đàn ông mặc blouse trắng nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên tay như không thể tin nổi.

"Chuyện này..."

Cậu thiếu niên ngồi trên giường bệnh vẫn còn tái nhợt sau đợt phân hoá kéo dài suốt ba ngày, mồ hôi lạnh thấm ướt phần tóc mái mềm trước trán. Mà phía sau gáy, tuyến pheromone vẫn nóng rát tới mức đau nhói.

Ryu Minseok.

Mười tám tuổi.

Và vừa được xác nhận là Omega cấp S hiếm gặp tới mức gần như tuyệt chủng.

Căn phòng y tế chìm trong im lặng, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào.

Omega cấp S vốn đã hiếm, Omega cấp S sở hữu pheromone mạnh tới mức khiến Alpha mất kiểm soát lại càng hiếm hơn. Mà tệ hơn nữa-

Minseok còn quá đẹp.

Một gương mặt mềm mại với đôi mắt trong veo cùng làn da trắng tới mức gần như phát sáng dưới ánh đèn bệnh viện, đẹp tới mức khiến người khác vô thức mềm lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cho nên ngay khoảnh khắc pheromone của em lan ra, hệ thống cách ly trong phòng đã lập tức được kích hoạt, mùi hoa nhài trắng pha cùng sữa lạnh chậm rãi len qua không khí.

Thanh.

Mềm.

Và gây nghiện tới mức đáng sợ, ngay cả bác sĩ Beta cũng phải vô thức lùi lại vài bước.

"Không ổn..."

Người huấn luyện viên đứng phía sau siết chặt tập hồ sơ.

"Nếu chuyện này bị lộ-"

Ông thậm chí còn không nói hết câu, bởi vì không cần nói cũng hiểu. Omega cấp S trong giới Esports chẳng khác gì con mồi bị ném vào giữa bầy Alpha đói khát.

Bị tranh giành.

Bị đánh dấu.

Bị chiếm hữu.

Và cuối cùng...

...bị ép rời khỏi sân đấu.

"Em phải nghỉ thi đấu."

Bác sĩ lên tiếng trước.

"Đây là lựa chọn an toàn nhất."

"..."

Minseok cúi đầu nhìn chăn bệnh trắng xoá trên đùi mình, ngón tay em siết chặt tới trắng bệch.

Nghỉ thi đấu?

Từ bỏ Liên Minh Huyền Thoại?

Từ bỏ giấc mơ mà em đã theo đuổi từ nhỏ?

Chỉ vì - em là Omega?

"Em không muốn."

Giọng Minseok rất nhỏ, nhưng đủ khiến cả căn phòng khựng lại. Em chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ sau đợt phân hoá nhìn thẳng về phía huấn luyện viên mình.

"Em muốn tiếp tục thi đấu."

"Ryu Minseok-"

"Em có thể giấu."

"..."

"Chỉ cần dùng thuốc ức chế...em sẽ không bị phát hiện."

Lee Jihoon chết lặng nhìn em vài giây.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết."

"Chỉ cần sơ suất một lần thôi, em sẽ gặp nguy hiểm."

"..."

Minseok im lặng vài giây, rồi rất chậm rãi cúi người xuống.

"Xin thầy."

"Em không muốn sống như một món đồ bị nhốt lại."

Không khí trong phòng bỗng yên tĩnh tới nghẹt thở. Cho tới cuối cùng - người đàn ông kia chỉ có thể nhắm mắt thở dài.

"Em đúng là đứa trẻ điên rồ nhất tôi từng gặp."

6 năm trước.

Ở một nơi khác.

"Enigma?"

Người bác sĩ gần như đánh rơi luôn tập hồ sơ trong tay.

"Bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện thêm một Enigma nữa chứ?"

Thiếu niên ngồi phía đối diện chỉ im lặng kéo lại cổ áo mình.

Gương mặt anh cực kì bình tĩnh, bình tĩnh tới mức như thể người vừa được xác nhận là Enigma hiếm nhất thế giới không phải mình vậy.

Lee Sanghyeok.

Mười tám tuổi.

Enigma.

Một cấp bậc đứng trên cả Alpha.

Cực hiếm.

Và nguy hiểm hơn tất cả.

Nếu Omega là đối tượng bị săn đón, thì Enigma lại là sự tồn tại khiến ngay cả Alpha cấp S cũng phải vô thức phục tùng, pheromone của Enigma mang tính áp chế tuyệt đối. Bản năng chiếm hữu mạnh hơn Alpha rất nhiều, thậm chí trong lịch sử còn từng có Enigma khiến cả khu vực mất kiểm soát pheromone chỉ vì cảm xúc dao động.

Cho nên ngay khoảnh khắc kết quả phân hoá được xác nhận, căn phòng đã lập tức bị phong toả.

"Mùi pheromone của em quá mạnh."

Bác sĩ nhìn cậu thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt gần như không thể tin nổi, mùi mưa đêm phủ trên gỗ đàn hương lạnh yên tĩnh bao trùm cả không gian.

Không dữ dội, không hung hăng như Alpha thông thường, nhưng lại tạo ra cảm giác áp lực tới nghẹt thở. Giống như chỉ cần người trước mặt muốn-

toàn bộ Alpha ngoài kia đều sẽ phải cúi đầu.

"Enigma không thể sống như Alpha bình thường được."

"..."

"Các tổ chức nghiên cứu sẽ tìm tới em."

"Giới truyền thông cũng sẽ không để em yên."

"Thậm chí các đội tuyển sẽ tranh giành em bằng mọi giá."

"..."

Lee Sanghyeok im lặng nghe hết, rồi vài giây sau mới chậm rãi hỏi lại.

"Vậy nếu em không nói thì sao?"

"...?"

"Em vẫn có thể thi đấu bình thường mà."

"Lee Sanghyeok."

"Em không muốn bị đối xử khác biệt."

Giọng anh đều tới mức đáng sợ.

"Em chỉ muốn chơi game thôi."

"..."

Bác sĩ chết lặng nhìn cậu thiếu niên trước mặt, rồi cuối cùng mới nhận ra - đứa trẻ này đáng sợ hơn ông nghĩ nhiều.

Bởi vì từ đầu tới cuối...

...pheromone của Enigma chưa từng mất kiểm soát dù chỉ một giây.

Vài năm sau, trong giới Esports chuyên nghiệp, người ta đều biết tới hai cái tên.

Ryu Minseok.

Quái vật thiên tài support với lối chơi sắc bén tới mức vô lý.

Và Lee Sanghyeok.

Alpha cấp S mạnh nhất lịch sử.

Không ai biết rằng - một người là Omega cấp S duy nhất đang cố sống sót giữa bầy Alpha.

Còn người kia - thậm chí còn chẳng phải Alpha.

🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co