shibal. (1)
Đã gần hơn 1 tuần trôi qua, và buổi scrim vào cuối tuần hôm nay lại kết thúc khá muộn. Cho nên tới tận gần nửa đêm, gaming house mới dần yên tĩnh lại.
Mà Ryu Minseok thì lại đang đứng lấp ló ngoài phòng làm việc của huấn luyện viên, em thò đầu nhìn vào trong một chút rồi lại rụt về, giống hệt cún con đang chuẩn bị thú nhận mình vừa gây chuyện vậy.
"Minseok?"
Giọng Lee Ji-hoon vang lên đầu tiên, Minseok gần như giật mình ngay lập tức.
"Easyhoon-nim..."
Em lí nhí bước vào trong, thì thấy trong phòng lúc này có đủ cả ba người.
Lee Ji-hoon.
Cho Se-hyeong.
Im Jae-hyeon.
Tom là người nhìn Minseok đầu tiên, mà vừa thấy cái dáng chột dạ quen thuộc đó là anh đã nhíu mày rồi.
"Em làm cái mặt gì đó?"
"...không có gì mà."
Minseok đáp nhỏ xíu, nhưng tay thì vẫn đang siết lấy tay áo mình.
Rõ ràng là có chuyện.
Easyhoon nhìn em vài giây rồi dịu giọng hỏi.
"Có chuyện muốn nói à?"
"Dạ..."
Minseok im lặng mất mấy giây rất lâu, giống như đang đấu tranh dữ lắm, cuối cùng mới lí nhí.
"Thuốc ức chế của em...hết rồi ạ."
Khoảnh khắc ấy - cả ba người đồng loạt im bặt, mà người phản ứng đầu tiên đương nhiên là Tom.
"...HẢ??"
Tom bật cười kiểu không tin nổi.
"Rồi giờ mới nói?"
Minseok lập tức cúi đầu xuống.
"Em quên..."
"Quên?"
Tom chống tay lên bàn nhìn em đầy bất lực.
"Em định mang thai luôn mới chịu nói hả?"
"..."
Minseok nghẹn cứng luôn thật, cún con gần như cụp cả tai xuống luôn rồi. Mata ngồi bên cạnh cuối cùng cũng phải quay mặt đi nhịn cười.
"Em nhẹ miệng chút đi."
"Nhẹ cái gì nữa."
Tom vẫn đang nhìn Minseok.
"Lỡ có chuyện thật thì sao?"
"Thuốc hết sạch mới chịu mở miệng."
Nghe như đang mắng vậy thôi, nhưng ai trong gaming house cũng biết Tom lo cho con cún nhỏ này tới mức nào.
Mà Minseok thì càng biết rõ hơn, cho nên em chẳng dám cãi câu nào luôn, chỉ ngoan ngoãn ngồi im nghe mắng thôi. Easyhoon nhìn dáng vẻ sắp dính sát xuống ghế của em xong cuối cùng cũng mềm giọng hơn.
"Lần sau phải nói sớm hơn, biết chưa?"
"...dạ."
"Rồi giờ tính sao?"
Mata hỏi tiếp.
Lần này Minseok mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Lần này em tự đi lấy được không ạ?"
"Không được."
Tom trả lời ngay lập tức, nhanh tới mức Minseok xịu mặt luôn.
"Tom-nim..."
"Đừng có làm cái mặt đó với anh."
Tom bật cười bất lực.
"Em là Omega cấp S đó."
"Em nghĩ tụi anh để em tự đi được hả?"
Minseok lập tức im bặt, rõ ràng còn muốn nói nữa, nhưng cuối cùng chỉ lí nhí.
"Em lớn rồi mà..."
"Ừ."
Tom gật đầu cực tỉnh.
"Lớn tới mức hết thuốc luôn mới nói."
Mata cúi đầu cười hẳn ra tiếng, Easyhoon cũng phải quay mặt đi một chút, bởi vì Minseok lúc bị mắng thật sự giống cún con bị bắt quả tang làm sai chuyện vậy.
Mà đúng lúc ấy cửa phòng đột nhiên mở ra, Lee Sanghyeok chậm rãi bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cả ba vị huấn luyện viên gần như đồng loạt cứng người lại một nhịp rất ngắn.
Tom thậm chí còn bật ra một câu rất nhỏ.
"...shibal."
"Em nhỏ miệng thôi."
Mata lập tức huých nhẹ Tom một cái.
"Không phải."
"Tự nhiên em ấy đi vô làm em giật mình chết đi được."
Tom ôm ngực đầy chân thành, trong khi đó Easyhoon lại vô thức nhìn sang Minseok.
Mà thật ra không chỉ riêng Easyhoon, cả ba người gần đây đều bắt đầu thấy có gì đó hơi lạ rồi, vì dạo này Minseok thật sự quá dính Sanghyeok, không phải kiểu thân bình thường nữa.
Mà là lúc scrim hay bàn chiến thuật thì hai đứa sẽ tự động mà ngồi gần nhau, ngủ gật thì em cũng tựa lên vai anh, thi thoảng còn vô thức kéo áo Sanghyeok. Đáng nói hơn là trên người Minseok dạo gần đây lúc nào cũng có mùi pheromone mưa lạnh của Sanghyeok.
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ chắc hai đứa thân thôi, nhưng ba người ở đây lại biết Lee Sanghyeok là Enigma. Cho nên chuyện một Omega cấp S gần như bị pheromone của Enigma phủ kín như vậy thật sự quá kì lạ rồi.
Mà vấn đề ở đây là hai đứa này lại cư xử tự nhiên tới mức chẳng ai nghi nổi.
Không giấu giếm.
Nhưng cũng không giải thích.
Thành ra ba vị huấn luyện viên chỉ có thể tự đau đầu suy nghĩ thôi. Trong khi đó, hai người trong cuộc lại biết sạch mọi chuyện rồi. Nên là lúc này Lee Sanghyeok và Ryu Minseok chỉ có thể bất lực nhìn nhau, ánh mắt thì cứ như kiểu:
"Có cần giải thích với họ không? Nếu phải giải thích thì nói thế nào bây giờ?"
Mà Minseok thì lúc này lại chẳng để ý mấy người lớn đang căng thẳng đâu, bởi ngay khoảnh khắc Sanghyeok bước vào thì Omega trong em đã theo bản năng chú ý tới pheromone quen thuộc kia của mình rồi.
Đánh dấu tạm thời lần hai lúc này đã gần yếu đi, thế là dạo gần đây Minseok càng lúc càng hay muốn tìm Sanghyeok hơn, đặc biệt là lúc thấy bất an.
Cho nên vài giây sau, Minseok gần như theo phản xạ mà đứng dậy khỏi ghế rồi chậm rãi đi về phía Sanghyeok.
"...Sanghyeokie."
Giọng Minseok nhỏ hơn bình thường một chút, mà Lee Sanghyeok vừa nghe là đã mềm ánh mắt xuống rồi.
"Ừm?"
Minseok đứng trước mặt anh vài giây, sau đó mới rất khẽ níu lấy tay áo Sanghyeok, giống hệt cún con đang đòi dỗ vậy.
"Em muốn cắn một chút..."
Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok gần như chẳng suy nghĩ gì cả, anh chỉ cực kì tự nhiên cúi nhẹ đầu xuống, nghiêng cổ sang một bên, rồi thấp giọng.
"Cắn đi."
"..."
Cả căn phòng chết lặng.
Mà người nổ tung đầu tiên đúng nghĩa chính là Im Jae-hyeon.
"YAH?!"
Tom bật dậy mạnh tới mức ghế kéo kêu cái két.
"Hai đứa bây làm cái gì vậy hả?!"
Mata giật mình quay sang, Easyhoon cũng đứng hình mất mấy giây, Tom lúc này gần như phát hoảng thật luôn rồi.
"Không phải-"
"Em thì đưa cổ ra?!"
"Nó thì chuẩn bị cắn thật luôn?!"
"Shibal mấy đứa tính làm anh tăng xông hả?!"
Vừa nói vừa lao tới kéo Minseok ra xa Sanghyeok luôn, mà Minseok thì bị kéo ra tới ngơ luôn thật.
"Tom-nim?"
"Tom-nim cái gì nữa!"
Tom ôm đầu đầy tuyệt vọng.
"Em có biết mình vừa định làm gì không hả?!"
Mà đáng sợ nhất là Minseok thật sự không hiểu, em chỉ chớp mắt nhìn Tom vài cái, y hệt cún con bị bắt giữa chừng lúc đang làm chuyện mình thấy hoàn toàn bình thường vậy.
"Nhưng em chỉ muốn cắn một chút thôi mà..."
Nghe cái giọng còn cực kì vô tội nữa chứ, Tom gần như nghẹn ngang thật luôn.
"'Một chút' cái gì mà một chút."
"Em hết thuốc ức chế rồi đó!"
"Giờ em còn vô thức mà tìm Enigma nữa-"
Nói tới đây Tom đột nhiên im bặt, cả căn phòng cũng đồng loạt khựng lại. Mata lập tức ho khan thật mạnh, Easyhoon quay mặt đi cực nhanh.
Trong khi đó Minseok thì vẫn đang ngơ ngác, may mà đầu óc em lúc này vẫn còn đang dính hết vào pheromone của Sanghyeok nên không để ý quá nhiều.
Còn Lee Sanghyeok thì đứng phía sau nhìn cảnh đó xong gần như phải nhịn cười thật, bởi vì Tom rõ ràng vừa suýt tự làm lộ sạch luôn rồi. Mà Tom lúc này cũng nhận ra bản thân vừa lỡ miệng cho nên anh lập tức quay sang chỉ thẳng mặt Sanghyeok.
"Tại em nữa!"
Lee Sanghyeok vô tội nhướng mắt lên nhìn làm Tom càng tức hơn.
"Em còn đứng yên cho nó cắn nữa chứ."
"Minseokie muốn mà."
Sanghyeok đáp cực kì bình tĩnh, mà cái khoảnh khắc ấy làm Tom gần như muốn ngất luôn thật.
"SHIBAL NGHE EM NÓI KÌA?!"
"HAI BÂY THẬT SỰ MUỐN ANH MÀY ĐIÊN LÊN MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG!?"
Mata cúi gằm mặt xuống bàn nhịn cười tới run vai, còn Easyhoon cũng phải đưa tay che miệng lại vì cảnh tượng trước mặt thật sự quá hỗn loạn rồi.
Trong khi đó người gây chuyện chính lại vẫn đang cực kì vô tội, Minseok bị Tom kéo ra phía sau một chút xong vẫn còn ngơ ngác nhìn Enigma của mình, y như cún con vừa bị ngăn không cho gặm món đồ mình thích vậy.
Mà điều đáng sợ nhất là ánh mắt em lúc này vẫn còn dính trên người Sanghyeok, rõ ràng Omega trong em vẫn chưa từ bỏ ý định đâu, mà Tom vừa quay lại nhìn là lập tức ôm đầu.
"Đừng có nhìn nữa!"
"Anh sợ thật đó."
"..."
Minseok khẽ chớp mắt vài cái.
"Nhưng em chỉ muốn-"
"Không được muốn!"
Tom cắt ngang ngay lập tức.
"Em hết thuốc ức chế rồi."
"Giờ pheromone còn bất ổn nữa."
"Em tưởng tụi anh không biết Omega cấp S vô thức xem Enigma là vùng an toàn tuyệt đối hả?!"
Mata nghe tới đây lập tức quay sang huých Tom mạnh một cái.
"Jae-hyeon."
Tom cứng người mất nửa giây.
"..."
Cả căn phòng im bặt.
Trong khi đó, Minseok lại vẫn chẳng để ý được cái gì bất thường, bởi đầu óc em lúc này gần như bị pheromone mưa lạnh của Sanghyeok kéo đi mất rồi. Cho nên vài giây sau em lại rất chậm quay đầu nhìn Sanghyeok lần nữa.
Ánh mắt nhỏ xíu đó đang nhìn anh, nhìn tới mức Lee Sanghyeok gần như mềm lòng ngay lập tức, mà Tom nhìn thấy cảnh đó thì gần như muốn xĩu luôn thật.
"Em đừng có nhìn lại nữa."
Lần này Tom quay sang chỉ thẳng Sanghyeok.
"Cả em nữa."
"Đừng có chiều nó!"
Lee Sanghyeok nghe vậy chỉ im lặng vài giây, sau đó rất bình tĩnh đáp lại.
"Nhưng Minseokie đang bất an mà."
Tom thật sự chết lặng luôn, Mata ôm trán, Easyhoon cuối cùng cũng phải bật cười bất lực, vì Lee Sanghyeok nói câu đó bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Giống như Minseok bất an thì anh dỗ là chuyện hiển nhiên vậy, điều khiến ba vị huấn luyện viên đau đầu nhất là cái cách Sanghyeok nhìn Minseok lúc này.
Dịu tới mức chẳng giống Lee Sanghyeok mà họ quen chút nào.
Minseok vừa nghe Sanghyeok nói vậy xong thì cuối cùng cũng chịu ngoan hơn một chút, cún con khẽ níu tay áo Tom rồi lí nhí.
"Em sẽ không cắn mạnh đâu mà."
Tom gần như muốn ngửa mặt lên trời luôn.
"Trời ơi ai quan tâm em cắn mạnh hay nhẹ hả?!"
"Nhưng em thật sự sẽ thấy dễ chịu hơn mà..."
Cả ba vị huấn luyện viên đồng loạt cứng họng, vì cái giọng của Minseok lúc này quá mềm rồi.
Mềm kiểu đúng chất Omega đang vô thức tìm kiếm pheromone trấn an vậy, mà điều khiến Tom muốn nổ tung hơn cả là Lee Sanghyeok đứng phía đối diện lại còn nhìn em bằng ánh mắt cực kì bình tĩnh.
Không hề thấy có gì sai, ngược lại còn giống như nếu Minseok muốn thì anh sẽ thật sự đứng yên cho em cắn vậy.
Tom cuối cùng ôm đầu mà bất lực nói.
"Shibal..."
"Anh đây sắp điên với hai đứa bây rồi."
Mata nghe xong cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, ngay cả Easyhoon cũng phải cúi đầu che miệng lại, vì người bình thường nhất trong phòng lúc này lại chính là Omega cấp S đang đòi cắn Enigma kia.
Nhưng rồi, nụ cười trên môi Easyhoon dần biến mất, bởi anh là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn.
"Minseok?"
Giọng Easyhoon mềm hẳn xuống, Tom và Mata cũng đồng loạt quay sang nhìn em. Mà lúc này Minseok đang cúi đầu rất thấp, hơi thở em bắt đầu gấp hơn lúc nãy một chút, ngay cả đầu ngón tay đang níu áo Tom cũng run rất nhẹ.
"..."
Pheromone hoa nhài pha sữa lạnh quanh em lúc này đã bắt đầu dao động rồi, không còn mềm dịu như ban đầu nữa.
Ngược lại - nó bắt đầu hỗn loạn.
Đứt quãng.
Giống như Omega trong em đang thật sự bất an tới mức mất ổn định vậy.
"Minseokie?"
Mata lập tức bước tới gần hơn.
"Em ổn không?"
Minseok không trả lời ngay, em chỉ rất khẽ lắc đầu rồi lại vô thức ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok lần nữa. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả ba vị huấn luyện viên gần như đồng loạt khựng lại, bởi ánh mắt Minseok lúc này quá rõ rồi.
Không còn là thân thiết.
Cũng không đơn giản là tin tưởng.
Mà là theo bản năng tìm kiếm một người duy nhất có thể làm mình ổn định lại, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là Lee Sanghyeok cũng đang nhìn em như vậy.
Ánh mắt anh mềm tới mức khiến người khác lạnh cả sống lưng, giống như toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh đều chỉ tồn tại vì một mình Ryu Minseok thôi vậy.
Tom gần như bắt đầu thấy có gì đó sai sai thật rồi, bởi vì dù Omega cấp S có vô thức tìm tới Enigma đi nữa thì Lee Sanghyeok cũng không nên nhìn Minseok bằng ánh mắt đó mới đúng.
Quá quen thuộc.
Quá dịu dàng.
Quá nuông chiều em rồi.
Mà trong khi ba vị huấn luyện viên còn đang chết lặng, Minseok lại khẽ siết chặt tay áo Tom hơn, lần này giọng em đã bắt đầu run thật rồi.
"Em khó chịu."
Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok gần như lập tức bước tới.
"Khoan đã-"
Tom theo phản xạ muốn chặn anh lại, nhưng ngay giây tiếp theo, pheromone mưa lạnh của Enigma đã tràn ra khắp cả căn phòng.
"...!"
Cả ba người đồng loạt cứng người, không mạnh tới mức áp chế hoàn toàn, nhưng hoàn toàn đủ để khiến Alpha cấp S theo phản xạ mà nhận ra:
Không được cản em.
Pheromone lạnh tới mức không khí trong phòng như nặng hẳn xuống, mà đáng sợ nhất là Lee Sanghyeok gần như chẳng hề nhìn ai khác, ánh mắt anh từ đầu tới cuối chỉ dán trên người Minseok - người đang thật sự sắp khóc rồi.
Bởi Omega trong em lúc này đã bắt đầu mất kiểm soát thật sự.
Thiếu thuốc ức chế, đánh dấu yếu đi, pheromone hỗn loạn. Mà người duy nhất khiến em thấy dễ chịu lại đang đứng ngay trước mặt.
"...Sanghyeokie."
Giọng Minseok nhỏ tới mức gần như vỡ ra. Khoảnh khắc ấy ai cũng thấy rõ, ánh mắt Lee Sanghyeok mềm xuống hoàn toàn.
Chết tiệt.
Anh thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của em, thế là vài giây sau, Sanghyeok gần như lập tức bước hẳn tới trước mặt Minseok, bàn tay rất tự nhiên nâng gáy em lên thật nhẹ.
"Không sao."
Giọng anh thấp tới mức gần như là dỗ dành, pheromone mưa lạnh cũng dịu xuống ngay lập tức, quấn quanh Omega đang hỗn loạn của anh cực kì kiên nhẫn.
"Anh ở đây."
Minseok gần như mềm xuống ngay khi pheromone của Sanghyeok phủ lấy mình, mà Lee Sanghyeok thì lại càng xót hơn, bởi vì anh biết em đang khó chịu tới mức nào.
Cho nên lần này anh chẳng còn để tâm ba vị huấn luyện viên phía sau nữa, anh chỉ rất tự nhiên cúi đầu xuống, nghiêng cổ sang một bên và để lộ hoàn toàn tuyến pheromone của mình trước mặt Minseok.
"Cắn đi."
Giọng Sanghyeok thấp và dịu tới mức tim người khác run lên.
"...!"
Tom gần như muốn lao tới nữa, nhưng pheromone Enigma quanh phòng lúc này lại khiến bản năng Alpha của anh chững lại.
Không phải đe dọa.
Mà là cảnh cáo rất rõ ràng:
Đừng ngăn em dỗ Omega của mình.
Mata đứng chết trân tại chỗ, Easyhoon cũng hoàn toàn im lặng rồi, vì cảnh tượng trước mặt thật sự quá rõ ràng.
Không ai nhìn một Omega bằng ánh mắt đó nếu chỉ đơn giản là "thân".
Cũng không ai lại dịu dàng tới mức mặc kệ tất cả để dỗ một người như vậy.
Trong khi đó, Minseok lúc này đã gần như chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi, em chỉ theo bản năng mà ôm lấy áo Sanghyeok, rồi run run cúi xuống cắn nhẹ lên cổ anh.
"Ưm..."
Lee Sanghyeok gần như nhắm mắt lại ngay lập tức, pheromone mưa lạnh quanh hai người cũng dịu hẳn xuống, giống như cuối cùng Enigma của anh cũng chịu an tâm rồi vậy.
Mà phía sau, ba vị huấn luyện viên chỉ có thể đứng chết lặng nhìn nhau. Trong đầu cùng lúc hiện lên một suy nghĩ giống hệt nhau.
...hai đứa này tiêu rồi.
Tom là người đầu tiên hoàn hồn lại, hay đúng hơn thì anh là người đầu tiên phát hoảng tới mức gần như muốn lật tung cả phòng lên.
"YAH?!"
Tom chỉ thẳng vào hai người trước mặt.
"Khoan đã."
"Không ai thấy cái này quá mức kì lạ hả?!"
Mata vẫn còn đứng chết trân, Easyhoon thì im lặng tới mức đáng sợ, bởi cả ba đều vừa tận mắt nhìn thấy một chuyện mà họ không muốn tin nhất.
Lee Sanghyeok - một Enigma.
Lại đang để Omega cấp S kia cắn mình bằng ánh mắt gần như là cam tâm tình nguyện.
Không.
Thậm chí còn hơn thế nữa.
Giống như anh đã quen với chuyện này từ rất lâu rồi vậy, mà đáng sợ nhất là Ryu Minseok vừa được pheromone của Sanghyeok dỗ xuống xong thì cả người cũng mềm hẳn đi, Omega trong em rõ ràng đã ổn định hơn rất nhiều rồi.
Cho nên vài giây sau Minseok mới chậm rãi buông Sanghyeok ra, nhưng tay vẫn còn níu áo anh, giống hệt cún con vừa được dỗ xong nên không muốn rời khỏi chủ nhân vậy.
"..."
Tom nhìn cảnh đó xong thật sự câm nín mất mấy giây, rồi cuối cùng quay phắt sang Mata.
"Anh."
"Em hỏi thật."
"Bình thường hả?"
Mata im lặng, Easyhoon cũng im lặng, vì không ai trong số họ thấy chuyện này "bình thường" nổi nữa rồi.
Một Omega cấp S dù chỉ là vô thức hoặc theo bản năng mà tìm tới Enigma đi nữa thì cũng không thể phụ thuộc tới mức đó được.
Trừ khi...
"..."
Tom từ từ quay đầu nhìn Lee Sanghyeok lần nữa, mà vừa đúng lúc ấy Sanghyeok lại cúi đầu xuống nhìn Minseok, ánh mắt anh dịu tới mức khiến người khác nổi da gà, bàn tay còn rất tự nhiên vuốt nhẹ sau gáy em.
Một động tác quá quen thuộc.
Quen tới mức như đã làm vô số lần rồi vậy.
"Dễ chịu hơn chưa?"
Giọng anh thấp hẳn xuống, còn Minseok nghe vậy thì thật sự ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừm."
Tom gần như muốn ngất luôn thật.
"Shibal..."
Anh ôm đầu quay vòng vòng tại chỗ.
"Không đúng."
"Cái này không đúng."
Mata cuối cùng cũng nhíu mày.
"Jae-hyeon."
"Không, anh nghe em nói."
Tom lập tức quay sang hai người còn lại.
"Em biết Omega cấp S sẽ mặc định xem Enigma là vùng an toàn tuyệt đối."
"Em biết."
"Nhưng không ai nhìn nhau kiểu đó hết."
Cả căn phòng lại im bặt, bởi ai cũng hiểu Tom đang nói gì. Cái đáng sợ ở đây chưa bao giờ là việc Minseok tìm Sanghyeok, mà là Lee Sanghyeok.
Cái cách Enigma kia nhìn em.
Cái cách anh dỗ em.
Dung túng em.
Để em cắn.
Thả pheromone trấn an em.
Rồi còn dùng pheromone áp chế ngược lại ba Alpha cấp S chỉ để không ai kéo Minseok ra nữa.
Giống như...Omega đó là ngoại lệ duy nhất của anh vậy.
"..."
Easyhoon cuối cùng cũng khẽ thở dài.
"Anh nghĩ tụi mình nên nói chuyện nghiêm túc rồi."
Mà đúng lúc ấy, Minseok lại rất khẽ kéo kéo áo Sanghyeok thêm một chút.
Cún con lúc được dỗ xong sẽ bắt đầu mềm hẳn đi, cho nên giờ em gần như dính sát bên người Sanghyeok luôn rồi.
"Sanghyeokie."
"Ừm?"
"Em buồn ngủ."
Tom đứng phía xa nhìn cảnh đó xong thật sự tuyệt vọng.
"Đó!"
"Lại nữa."
Mata cuối cùng cũng bật cười bất lực.
"Thằng bé đang mềm mà em làm dữ quá."
"Nhưng mà anh ơi anh."
"Đó đâu phải là vấn đề."
Tom chỉ thẳng vào hai người.
"Vấn đề là nhìn tụi nó giống như kết hôn được ba năm rồi đó?!"
Khoảnh khắc ấy ngay cả Easyhoon cũng phải quay mặt đi nhịn cười. Trong khi đó thì Lee Sanghyeok lại cực kì bình tĩnh cúi xuống kéo áo khoác trên vai Minseok lên ngay ngắn hơn, sau đó còn rất tự nhiên đưa tay xoa đầu em.
"Về phòng ngủ nhé?"
"Ừm."
Minseok ngoan ngoãn gật đầu rồi còn khẽ dụi nhẹ đầu vào vai Sanghyeok thêm một cái nữa.
"..."
Tom nhìn xong thật sự chết lặng, Mata thì ôm trán cười tới run vai, còn Easyhoon cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Anh nghĩ..."
"Chuyện này không còn là vấn đề pheromone nữa rồi."
Cả căn phòng lại im thêm vài giây, không ai phản bác được nữa cả. Mà Lee Sanghyeok nghe vậy cũng chỉ rất khẽ siết tay Minseok hơn một chút.
Không phủ nhận.
Cũng không giải thích.
Chỉ bình tĩnh đứng đó để mặc cho Omega cấp S của mình dính sát bên người anh thôi.
🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co