shibal. (3)
Cạch.
Cửa phòng vừa đóng là Tom quay phắt người lại ngay lập tức. Anh chống hai tay lên hông, nhìn hai đứa trước mặt bằng ánh mắt đúng kiểu:
hôm nay hai đứa bây không thoát được đâu.
Mata đứng phía sau khoanh tay, Easyhoon thì day day trán như đã đoán trước kết cục này từ đầu. Còn ở giữa, Minseok vẫn đang ngơ ngác, Sanghyeok thì bình tĩnh đứng bên cạnh em như chẳng có chuyện gì.
Tom nhìn cảnh đó, rồi hít sâu, rồi thở ra, rồi lại nhìn cảnh Minseok đang vô thức nhích sát vào Sanghyeok thêm chút nữa. Cuối cùng, Tom mới chỉ thẳng vào mặt em.
"Anh hỏi thật."
"Ryu Minseok."
"Em không định sống thiếu Lee Sanghyeok một phút nào luôn đúng không?"
"..."
Minseok chớp mắt.
"Dạ...?"
Tom gần như bật cười vì tức.
"DẠ CÁI GÌ MÀ DẠ?!"
Tom quay sang nhìn Mata rồi quay lại nhìn Minseok.
"Anh nhìn em nãy giờ rồi."
"Nói chuyện với tụi anh mà mắt cứ quay qua tìm Sanghyeok."
"Em tưởng bọn anh mù hả?"
Minseok nghẹn lại, theo phản xạ quay sang nhìn Sanghyeok. Mà anh thì vẫn bình tĩnh tới đáng ghét.
Tom nhìn tới đó thì trực tiếp ôm đầu.
"Shibal..."
"Em cái gì cũng Sanghyeokie."
"Anh nghe riết tưởng trong cái gaming house này chỉ có mỗi Lee Sanghyeok thôi đó."
Mata quay mặt đi chỗ khác cười tới run vai, Easyhoon cúi đầu xuống ho khan một tiếng, còn Tom thì vẫn chưa dừng.
Không.
Với cái trình "sấy" của Im Jae-hyeon - nhiêu đó mới chỉ là khởi động thôi.
Thế là Tom chỉ thẳng vào Minseok lần nữa.
"Mở miệng ra là Sanghyeokie."
"Quay qua quay lại cũng Sanghyeokie."
"Tai anh nghe tới chai luôn rồi."
Minseok lúc này thật sự bắt đầu cụp vai.
"...hyung."
Tom cắt ngang ngay.
"Anh chưa nói xong."
Tom chỉ vào bàn tưởng tượng trước mặt như đang liệt kê tội trạng.
"Cơm cũng Sanghyeokie."
"Nước cũng Sanghyeokie."
"Khó chịu cũng Sanghyeokie."
"Rốt cuộc đời em còn gì ngoài Lee Sanghyeok nữa không vậy hả?!"
"..."
Cả căn phòng im bặt.
Minseok đỏ mặt thật, em quay sang nhìn Sanghyeok như cầu cứu.
Mà điều khiến Tom tăng xông hơn nữa là Sanghyeok còn rất tự nhiên khẽ nghiêng người che bớt em ra sau lưng mình.
Tom đứng hình mất hai giây rồi anh quay phắt sang Sanghyeok.
"Còn cái thằng này nữa!"
"Mày cũng chiều nó tới mức này luôn hả?!"
Lee Sanghyeok im lặng vài giây, cực kì bình tĩnh mà đáp lại lời chất vấn của Tom.
"Minseokie khó chịu mà anh."
"..."
Tom nhắm mắt lại.
Mata trực tiếp gục xuống bàn cười thành tiếng.
Easyhoon quay mặt đi chỗ khác hẳn.
Bởi vì cái kiểu trả lời đó nghe qua thì bình thường, nhưng ai hiểu chuyện thì chỉ muốn đập đầu vào tường.
Tom chỉ vào Sanghyeok đầy tuyệt vọng.
"Khó chịu thì mày chiều kiểu đó đó hả?!"
"Anh thề."
"Chỉ cần Lee Sanghyeok biến mất khỏi tầm mắt em ba giây là em gọi 'Sanghyeokie' ngay lập tức."
Moon Hyeonjoon không có ở đây mà nghe chắc cũng phải gật đầu đồng ý.
Mà Minseok lúc này thì sao?
Em chỉ cúi đầu.
Nhỏ xíu.
Ngoan ngoãn.
Đứng nép sau vai Sanghyeok như cún con bị mắng.
Tom nhìn tới đó lại càng muốn phát điên.
"Shibal..."
"Cái này không phải dính nữa đâu."
"Cái này là em sắp nhập hộ khẩu qua phòng Lee Sanghyeok luôn rồi đó."
Minseok lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Hyung!"
"Em chưa-"
Tom chỉ thẳng vào em.
"Ryu Minseok."
"Em mà còn núp sau lưng nó kiểu đó nữa là anh thật sự 'sấy' em đó nghe chưa?!"
Minseok giật mình thật.
Nhưng đúng lúc đó em vô thức kéo nhẹ vạt áo Sanghyeok, giọng nhỏ tới mức gần như tan ra.
"...Sanghyeokie."
"..."
Tom đứng hình, Mata quay lưng hẳn đi cười, Easyhoon trực tiếp cúi đầu xuống.
Bởi vì đỉnh điểm chưa dừng ở đó.
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Minseok ngay lập tức.
"Ừ?"
Giọng nhẹ tới mức khác hẳn lúc nãy, Minseok mím môi rồi lí nhí.
"Em hơi khó chịu..."
Khoảnh khắc ấy Tom trực tiếp chỉ tay lên trời.
"THẤY CHƯA?!"
"ANH NÓI CÓ SAI KHÔNG?!"
"Một tiếng Sanghyeokie."
"Hai tiếng Sanghyeokie."
"Ryu Minseok!"
"Em không tự thấy có gì sai hả?!"
Mà điều khiến Tom gần như muốn ngất là Sanghyeok còn rất tự nhiên kéo Minseok lại gần, bàn tay đưa lên xoa nhẹ sau gáy em như trấn an theo thói quen. Thuần thục tới mức cả ba đồng loạt đứng hình.
Tom nhìn cảnh đó rồi từ từ ôm mặt, thật sự là gần như tuyệt vọng thật.
Cả căn phòng yên lặng mất vài giây cho tới khi Easyhoon cuối cùng cũng thở dài rất khẽ, anh nhìn Minseok trước rồi lại nhìn Sanghyeok, giọng vẫn mềm như mọi khi.
"Minseok à."
"...Dạ?"
"Anh hỏi em cái này thôi."
Minseok chớp mắt, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn. Easyhoon day day trán, rất chậm rãi hỏi.
"Em có biết là..."
"Em dính Sanghyeok quá mức bình thường rồi không?"
"..."
Minseok đứng hình, em chớp mắt vài cái thật, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh mình như tìm đáp án.
"...có ạ?"
"..."
Khoảnh khắc ấy Tom trực tiếp ngẩng phắt đầu lên.
"SHIBAL!!!"
"EM CÒN HỎI LẠI ANH ẤY NỮA HẢ?!"
Mata cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh cúi đầu cười tới mức vai run lên, còn Easyhoon thì phải quay mặt đi hẳn bởi vì cái vẻ mặt ngây thơ thật sự của Minseok lúc này không biết là đáng thương hay đáng đánh nữa.
Tom chỉ thẳng vào em.
"Ryu Minseok."
"Anh hỏi thật."
"Nếu bây giờ Lee Sanghyeok biến mất khỏi đây-"
Anh còn chưa nói hết câu Minseok đã vô thức quay phắt sang nhìn Sanghyeok, hai tay níu nhẹ vạt áo anh thêm chút nữa.
"..."
"..."
"..."
Tom đứng hình, Mata thì trực tiếp quay mặt vào tường, Easyhoon cũng cúi đầu xuống hẳn.
Vì không cần hỏi nữa, câu trả lời vừa tự nó diễn ra ngay trước mắt luôn rồi.
Tom chậm rãi quay sang nhìn Mata rồi lại nhìn Easyhoon, cuối cùng anh chỉ vào Minseok bằng ánh mắt gần như bất lực.
"Anh nói sai câu nào chưa?"
"Chưa tới ba giây."
"Em đã bắt đầu tìm Sanghyeok rồi đó."
Minseok lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, em lập tức buông nhẹ vạt áo Sanghyeok ra, tai đỏ bừng lên thật.
"...em không có."
Tom trực tiếp bật cười vì tức.
"EM KHÔNG CÓ CÁI GÌ?!"
"Cái tay em còn đang níu áo nó kìa!"
Minseok cúi đầu thật, lần này đúng kiểu cún con bị bắt quả tang luôn.
Nhỏ xíu.
Im re.
Mà cái dáng vẻ đó làm Sanghyeok cuối cùng cũng phải lên tiếng, giọng anh vẫn bình tĩnh.
"Hyung."
Tom quay phắt sang.
"Gì?"
Anh im lặng vài giây rồi rất điềm nhiên.
"Anh đừng mắng Minseokie nữa."
"..."
"..."
"..."
Cả căn phòng chết lặng.
Tom từ từ quay sang nhìn Mata.
Mata quay sang nhìn Easyhoon.
Easyhoon thì trực tiếp nhắm mắt lại.
Bởi vì không ổn rồi, cái kiểu bênh nhau này...rất không ổn rồi.
Tom liền chỉ thẳng vào Sanghyeok.
"MÀY CÒN DÁM NÓI?!"
"Mày nhìn nó đi."
"Nó sắp dính vô người mày luôn rồi đó."
Mà như để chứng minh câu nói đó thì Minseok thật sự lại vô thức nhích gần Sanghyeok thêm một chút, rất nhỏ thôi nhưng đủ để cả ba nhìn thấy.
Tom ngửa đầu lên trần nhà, im lặng mất vài giây, rồi anh từ từ cúi đầu xuống nhìn hai đứa trước mặt.
Nhìn cái kiểu...
một đứa thì đứng nép sát.
một đứa thì bình tĩnh che bớt em ra sau lưng như chuyện hiển nhiên.
Cuối cùng Tom trực tiếp ôm đầu.
"Shibal..."
"Anh hỏi thật."
"Hai đứa bây còn thiếu mỗi cái giấy đăng ký kết hôn thôi đúng không?"
"..."
Minseok ngẩng phắt đầu lên, mắt tròn xoe.
"Dạ?!"
Tom chỉ thẳng vào em ngay lập tức.
"Còn dạ cái gì nữa?!"
"Một đứa thì dính như sam."
"Một đứa thì chiều như nuôi cún."
"Anh nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa bây như cặp vợ chồng son mới cưới luôn đó."
Mata lần này trực tiếp bật cười thành tiếng, Easyhoon cũng phải quay mặt đi vì vai run lên thấy rõ, mà Tom thì vẫn chưa dừng.
Tom chỉ hết sang Minseok rồi lại sang Sanghyeok.
"Hay là thôi khỏi hỏi nữa."
"Thiệp cưới chừng nào in?"
"Để anh còn biết đường chuẩn bị phong bì."
Minseok đỏ bừng cả mặt thật.
"Em với Sanghyeokie không có-"
Tom gần như bật cười vì tức.
"KHÔNG CÓ CÁI GÌ?!"
"Em nói câu đó mà còn quay qua níu áo nó nữa kìa."
Minseok giật mình, cúi phắt xuống nhìn và đúng thật - tay em từ lúc nào lại vô thức níu vạt áo Sanghyeok mất rồi.
"..."
Lần này em chết lặng thật.
Còn Tom trực tiếp quay qua nhìn Mata với Easyhoon bằng ánh mắt bất lực tới mức gần như muốn khóc.
"Shibal..."
"Hay là hai đứa bây lén tụi anh cưới nhau luôn rồi??"
Cả căn phòng chết lặng mất mấy giây.
Minseok thì đỏ bừng cả mặt.
"Không có mà!"
Em vừa phản xạ cãi lại xong thì bên cạnh, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng khẽ bật cười.
Là kiểu cười rất nhỏ thôi nhưng môi mèo lại cong lên rất rõ, rõ tới mức ai nhìn vào cũng biết là sắp chuẩn bị nói gì đấy khiến người ta bực hết cả mình.
Tom nheo mắt.
"...mày cười cái gì?"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn anh, vẫn cái vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi nhưng khóe môi lại vẫn còn giữ nguyên ý cười nhàn nhạt đó.
Rồi anh rất từ tốn, rất nhẹ nhàng mà buông ra đúng một câu.
"Đám cưới tụi em mấy anh không được vắng mặt đâu đấy."
"..."
"..."
"..."
Khoảnh khắc ấy Minseok trực tiếp đứng hình.
"...HẢ?!"
Mata quay phắt sang nhìn Sanghyeok.
Easyhoon cũng ngẩng đầu lên thật.
Còn Tom đứng yên mất đúng ba giây rồi trực tiếp ôm đầu hét lên.
"SHIBAL!!!!"
Anh chỉ thẳng ra cửa, gần như hét luôn.
"Dắt cún của mày về đi."
"Để thêm năm phút nữa chắc anh tăng xông thật mất."
Minseok cũng đứng hình mất mấy giây.
"...cún?"
Tom xua tay như người vừa mất hết hy vọng với cuộc đời.
"Ừ."
"Một con cún chỉ biết Sanghyeokie, Sanghyeokie."
"Mau đi đi."
"Anh lạy hai đứa bây luôn."
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh vẫn rất bình tĩnh, khóe môi còn hơi cong lên một chút như thể câu nói ban nãy của Tom cũng chẳng khiến anh thấy có gì quá nghiêm trọng.
Minseok thì ngược lại, em đỏ bừng cả mặt từ nãy tới giờ, cúi đầu thật thấp rồi ngoan ngoãn bước theo Sanghyeok định đi ra cửa.
Tới đây ai cũng nghĩ:
ừ rồi, xong rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc Minseok vừa xoay người, mái tóc mềm phía sau gáy khẽ trượt xuống, và Lee Ji-hoon là người nhìn thấy đầu tiên.
Bởi vì anh đang ngồi ngay sofa, cho nên anh thấy rất rõ.
Tuyến pheromone phía sau gáy Minseok, ngay giữa làn da trắng đó là một dấu cắn không còn đỏ đậm như lúc mới để lại nhưng rõ ràng là dấu đánh dấu.
Ánh mắt Easyhoon khựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn.
Không ai kịp phản ứng.
Bởi ngay giây tiếp theo, Easyhoon đứng bật dậy. Nhanh tới mức Tom và Mata còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Minseok."
Giọng anh thấp hẳn xuống, bàn tay lập tức nắm lấy cổ tay em và kéo em về phía mình, hẳn ra sau lưng anh. Một động tác gần như theo phản xạ.
Giữ khoảng cách khỏi Lee Sanghyeok trước đã.
"...?!"
Minseok giật mình thật.
Lee Sanghyeok cũng khựng lại.
Tom đứng hình.
Mata thì nheo mắt như vừa nhận ra có gì đó không ổn.
Easyhoon không nói gì, anh chỉ rất chậm đưa tay vén nhẹ phần tóc sau gáy Minseok lên như để xác minh lại lần nữa. Và cả căn phòng chết lặng, bởi vì không thể nhầm được.
Đó là dấu đánh dấu.
Rõ ràng tới mức không ai có thể tự lừa mình nữa.
Minseok cứng đờ, tim em gần như ngừng đập. Còn Easyhoon vẫn giữ Minseok ở phía sau mình, bàn tay nắm cổ tay em cũng siết chặt hơn một chút. Không đau nhưng đủ để thấy anh đang giận thật.
Rất giận.
Lần đầu tiên Lee Ji-hoon không còn mềm giọng nữa, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng sang Lee Sanghyeok.
"Đứng yên ở đó."
Giọng thấp.
Ngắn gọn.
Không lớn tiếng.
Nhưng cả căn phòng lập tức căng cứng.
Minseok lúc này thật sự hoảng rồi.
"Hyung, em-"
Easyhoon cắt ngang, giọng anh dịu hơn khi nói với em.
"Minseok."
"Em đứng đây."
Rồi ánh mắt anh lại quay sang Sanghyeok.
Lạnh hẳn.
"Còn em."
"Không được bước tới."
"..."
Lúc này Tom cuối cùng cũng nhìn thấy, anh chậm rãi bước lên một bước, ánh mắt dán chặt vào phía sau gáy Minseok. Rồi cả người anh cứng đờ.
Không còn kiểu bật cười hay "sấy" nữa.
Không còn.
Bởi vì chuyện này không còn là kiểu:
ừ rồi, hai đứa bây yêu nhau hả?
Không.
Đây là chuyện hoàn toàn khác.
Mata lúc này cũng đứng thẳng người dậy, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Không ai nói gì cho tới khi Easyhoon là người lên tiếng trước, giọng rất thấp.
"Quen nhau."
"Yêu nhau."
"Dính nhau."
"Bọn anh có thể nhắm mắt cho qua."
Ngón tay anh khẽ chạm vào dấu sau gáy Minseok rồi ánh mắt từ từ ngẩng lên nhìn thẳng Sanghyeok, giọng anh lúc này lạnh hẳn đi.
"Nhưng cái này..."
Easyhoon ngừng lại vài giây, giọng thấp xuống hơn nữa.
"Bọn anh chưa từng nói là cho phép."
🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co