2| Giận lây.
Ryu Minseok đang vò đầu bức tóc hối hận vì đôi ba câu thô lỗ mà mình đã quát vào mặt Moon Hyeonjun cùng mọi người. Biết làm sao được, họ cứ ép hỏi em, rõ ràng bản thân Ryu Minseok cảm thấy mình đã tệ đến mức tỏ vẻ khó chịu rồi.
Ryu Minseok muốn đi xin lỗi, nhưng cũng không. Em vuốt lại đống tóc rối bù, vô thức bĩu môi lẩm bẩm.
"Mình đâu có sai hoàn toàn, tại bọn họ cứ ép mình hỏi mãi..."
Thế là em lại ngồi lì trên ghế, bật youtube lên tìm một bản nhạc ngân nga. Đây là cách giải tỏa tâm lý hiệu quả của tuyển thủ Keria mà em từng chia sẻ.
Ryu Minseok dạo này tìm được nhiều niềm vui trên phiên live nên em mới livestream nhiều như vậy. Nếu không muốn nói là em đang để ý tài năng của một bạn fan ruột.
Tầm vài tuần gần đây, luôn có một tài khoản hâm mộ đập tiền cho em, rất nhiều tiền...
Moon Hyeonjun thỉnh thoảng thấy được sẽ trêu em rằng lại có thêm phú bà bao nuôi rồi. Ryu Minseok vì lý do nào đó, bản thân em khá chắc đây không phải một chị gái.
Theo những gì em biết, đặt mình vào người hâm mộ nữ, nếu là người luôn đập tiền mỗi ngày vào live tuyển thủ yêu thích thì đều là muốn họ nhớ đến mình này hoặc ít nhất là nhìn tên tài khoản mình một cái.
Riêng ca này thì không, đến cả tên tài khoản còn là một chuỗi kí tự vô nghĩa thì chắc gì là tài khoản người bình thường nữa?
Mà tài khoản này luôn donate em với mấy câu nhắc nhở hỏi han, em cảm ơn xuông hoài cũng ngại, bởi em có đọc tên tài khoản người ta ra được chữ gì đâu!
Ryu Minseok chính vì vậy mới vô thức muốn đáp lại những câu nói của tài khoản kia. Đến một lần khi em vừa thắng trận, donate của bạn fan nọ ghi rằng: "Thật tốt vì thắng trận với Keria~"
Đối với người khác thì chuyện donate sau ván thắng bình thường như cơm bữa, nhưng em đã luôn để ý hành vi bạn fan ruột này. Tuyển thủ Keria thậm chí dành gần nửa ngày trời để dò xét từng tài khoản đã chơi cùng mình trong bữa live hôm đấy. Em luôn tin vào linh cảm của bản thân, chắc chắn bạn fan nọ đã chơi một ván thắng trận cùng em.
Kết quả là đến hôm nay em vẫn không tìm được. Vừa định xõa stress một tí lại bị anh Hyeonjun kéo lại hỏi han tấn câu Minseok nghe đến thuộc lòng, em không khó chịu thì không phải người bình thường.
Một tật xấu của Ryu Minseok mà tất cả mọi người kể cả nhân viên trong trụ sở đều biết chính là: nếu tuyển thủ Keria đúng, em sẽ không mở lời sau bất cứ cuộc tranh cãi nào.
Vậy làm sao tuyển thủ Ryu nguôi giận? Đáp án nhanh nhất là cầu cứu người em yêu.
Tiếng gõ cửa vang bên tai Ryu Minseok nhưng em chẳng có dấu hiệu muốn đón khách. Em tựa lưng ngã vào thành ghế, chân thản nhiên gác lên bàn.
Không quá lâu, vài giây sau tiếng gõ cửa dừng lại rồi tự động cửa được mở ra.
"Cún nhỏ ơi anh vào nhé?"
Ryu Minseok giữ im lặng, em thậm chí chẳng cần nhìn mặt đã biết người là ai. Tiếng cửa phòng khe khẽ đóng lại, trong không gian tối om này thì thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc máy tính trước mặt em là nơi rõ ràng, bắt mắt nhất.
Bị ánh sáng hắc vào mắt kiến Ryu Minseok nhíu mày. Tuy khó chịu là thế nhưng em rõ bấy nhiêu sự xinh đẹp của bản thân đủ khiến tin người nọ hẫn lại một nhịp.
Lấp ló từ màng hình máy tính thiếu niên với nước da trắng trẻo không quá rõ ràng nhưng lại đủ để người ta thấy rõ nốt ruồi trên khóe mắt em.
Ánh sáng cũng chỉ là thứ mờ nhạt để tô điểm cho Ryu Minseok, và tuyển thủ Ryu luôn biết tận dụng điều đó. Tận dụng triệt để thứ nhan sắc này để trêu người yêu em - Lee Sanghyeok.
"Miệng xinh chỉ biết hôn thì uổng phí lắm đấy."
Lee Sanghyeok vốn đã quen cái trò vờ giận dỗi của em người yêu. Ryu Minseok chỉ bằng cái ánh mắt rướm lệ đáng thương của mình cũng đủ khiến người ta cảm thấy tội lỗi, trùng hợp Lee Sanghyeok lại rất dễ rung động mà chiều theo em.
Đèn phòng đã được bật, hai má phúng phính đang bị người lớn hơn bóp chặt, Minseok khó chịu nhăn mặt nhìn anh, nhướng nhẹ mày ra hiệu anh bỏ tay. Lee Sanghyeok cảm thấy bé cưng quá buồn cười, cứ thế bật cười khanh khách trước mặt em.
Mà Ryu Minseok chẳng vui vẻ tí nào, phản ứng của Lee Sanghyeok hoàn toàn trái ngược với tất cả những khung cảnh em dự tính từ trước.
Anh người yêu phải thấy rung động trước một Ryu Minseok xinh đẹp rồi đè em ra ghế hôn một cái thật lâu đến khi em khó thở ra sức đập mạnh vào lưng anh ta mới thả em ra, rồi sau đó... Ryu Minseok thở dài nhìn Lee Sanghyeok.
"Anh đến an ủi em như thế thì về đi."
Tuyển thủ Faker đã bỏ cái mác phật sống từ mấy năm trước khi xác nhận tình đồn với một tuyển thủ khác. Hai người yêu nhau đã gần hai năm, tính tình vị Quái Vật Thiên Tài ra sao Quỷ Vương Bất Tử nắm rõ trong lòng.
Chỉ là đôi khi họ xích mích, Ryu Minseok luôn đẻ ra rất nhiều kịch bản mới mà em cho là thú vị để trêu ngươi anh, Lee Sanghyeok muốn hay không cũng phải thuận theo diễn cùng em yêu của mình.
Biết người yêu thích nghe lời ngọt, tuyển thủ Lee nhẹ nhàng đã bế thốc được người nhỏ còn đang giận dỗi vào lòng. Thành công đổi chỗ đặt người yêu ngồi trên người mình, nhìn em thích thú.
"Như này em mới tính là bước dạo đầu để dỗ cún Ryu đúng không?"
Minseok có hơi bất ngờ, rồi lại nở nụ cười trên môi. Đến khi tay em choàng qua cổ Lee Sanghyeok mới nhanh nhảu nói:
"Hôn một cách nữa là hoàn thành."
Ryu Minseok bằng bất cứ cách nào đều phải đạt được thứ em mong muốn. Lee Sanghyeok không thể hôn em nồng cháy rồi lôi em lên giường thì ít ra em cũng phải nhận được một cái hôn yêu chiều từ anh ta.
Bị em nhỏ cáu kỉnh ngồi trên người ra lệnh, đàn anh Lee không đồng ý cũng không từ chối, anh vẫn giữ nét tươi cười trên khóe môi nhìn em của mình quậy một phen.
"Im như thế là chả yêu em rồi, anh chán bỏ xừ, em đi tìm fan trò chuyện đây."
Ryu Minseok chu mỏ rồi lại bĩu môi. Em mang cái vẻ đáng yêu ấy leo xuống người Lee Sanghyeok, người điên cũng không thả em đi, Lee Sanghyeok càng không.
Anh giữ Minseok lại trên người mình, lại bị em cự quậy không ngừng. Đúng là Ryu Minseok luôn bày trò nghịch ngợm, Lee Sanghyeok sẽ luôn chiều theo em, nhưng thật lòng Ryu Minseok mà nói thì em luôn cảm thấy chính bản thân mới là người bị trêu ghẹo.
"Thái độ khó chịu với tiền bối là vi phạm đấy nhé tuyển thủ Keria."
Để em thôi cự nự trên người mình, Lee Sanghyeok đặt em lên bàn, đẩy hết đống bàn phím dây điện qua một bên. Anh đẩy ghế đến gần em hết mức có thể, đôi chân thon thả của vị trợ thủ nọ bị tách ra hai bên thành ghế chừa chỗ cho một Lee Sanghyeok đang ôm eo vùi đầu vào bụng em nhỏ.
Ryu Minseok ghét cực cái sở thích này của Lee Sanghyeok, đôi bàn tay ra sức cố gắng nâng mặt gã trai lên nhìn em.
"Anh ngẩn mặt lên xem nào, dâm đéo chịu được."
Lee Sanghyeok ghét nghe em chửi thề, Minseok biết rõ điều đó. Nhờ đó mà anh thôi trêu em nữa, Minseok biết mình đùa hơi quá rồi.
"Miệng hỗn rồi? Em muốn gì đây?"
Vị đường giữa ngồi nghiêm túc lại, thu hết cử chỉ hành động của em vào tầm mắt. Ryu Minseok vẫn không chừa tật đùa lố, dù gì không phải một hai lần em cố ý chửi tục để anh tức giận.
Cún họ Ryu cũng biết sợ, trêu anh là thế nhưng một khi Lee Sanghyeok tức giận em lại vô cùng ngoan ngoãn. Được thả, em ngồi khoanh chân trên bàn nhìn anh, trả lời câu hỏi ban nãy.
"Em bảo rồi, em muốn anh hôn em, anh lại trêu em rồi giờ anh cáu với em. Chả thương em gì, ban nãy em cọc thật chẳng đùa, bọn họ ngày nào cũng tra hỏi em như thế! Đã bảo là không sao mà ai cũng không tin, nói thế thì hỏi han em làm gì nữa..."
Ryu Minseok ban đầu chỉ định ấm ức một chút làm tan cơn giận của Lee Sanghyeok. Em chẳng hiểu sao càng nói em càng tức, cứ thế tuông một tràng trước mặt anh lớn.
Lee Sanghyeok là đang giận, nhưng cũng không quên mục đích chính trước khi đến đây. Anh biết Ryu Minseok không vô duyên vô cớ quát tháo như thế trước mặt mọi người, nhất là có Choi Hyeonjun ở đó.
Minseok vốn nhạy cảm, cảm xúc em đã luôn ảnh hưởng đến những hành động em làm. Ryu Minseok bảy tám phần đều sống theo con tim mình, những gì em bức xúc cứ thế tuôn trào theo dòng nước mắt.
Em biết em khóc rất xấu, vậy nên em ghét cảnh bị Lee Sanghyeok nhìn thấy em khóc. Trớ trêu thay nếu không phải Lee Sanghyeok, sẽ chẳng có ai vỗ về em được nơi xa vòng tay mẹ cha.
Minseok rướm người choàng tay qua cổ dấu yêu rồi úp mặt xuống vai người nọ. Lee Sanghyeok hành động như thể bỏ qua tất cả sự tức giận ban nãy, đứng dậy ôm trầm lấy em.
"Được rồi, em có muốn sau khi mình hết khóc thì kể anh nghe chút gì đó không cún yêu?"
Ryu Minseok chôn cổ vào lòng ngực anh thút thít gật đầu. Bàn tay xinh của em được người yêu âu yếm nắm lấy, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nâng mặt em lên bằng tay còn lại. Anh nhấm nháp đôi má còn đang lấm lem nước mắt của em, nhẹ nhàng hôn Ryu Minseok của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co