07 • nó.
1.8k+
★
minseok trên đường trở về nhà, đoạn đường em về vắng tanh, trời đã bắt đầu nổi gió đêm lạnh lẽo. không khí vắng lạnh có chút âm u khiến em hơi sợ hãi, minseok cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình vậy, nhưng khi quay mặt lại kiểm tra thì chẳng thấy ai.
hoặc không.
phía dưới trụ điện hình như có một bóng mờ.
chập choạng thôi, rồi nó đã ngay lập tức biến mất. em chớp mắt, nhìn lên trên đầu, mỗi một trụ điện đều quây quần từng đàn thiêu thân, minseok chỉ mong rằng cái bóng mờ đó là do chuyển động của lũ động vật sinh mệnh yếu ớt đó tạo thành. em thôi không nghĩ suy gì nhiều nữa, xoay đầu bước tiếp, lần này, bước chân lại có chút nhanh.
đường về khiến minseok chợt thấy quen thuộc, em nhận ra có lẽ trong lúc sợ hãi đã khiến bước chân đi theo những gì mà nó vừa được bắt đầu. đây không phải là hướng di chuyển về nhà em, mà là nhà của taeyang.
trước cửa nhà bạn nửa đêm thật khác xa với những ngôi nhà lân cận, vì cái nhấp nháy đầy ồn ào của đèn cảnh sát mà bao ngôi nhà khác cũng tất bật mò dậy nhìn xem tình hình ra sao rồi.
mẹ bạn đang khóc, bác gái đứng trước một vị cảnh sát, khóc nức nở, dường như đã chẳng còn sinh lực gì để gào thét khi nghe thấy tin dữ của đứa con gái bản thân dứt ruột đẻ ra. dù họ không là người chết, nhưng bây giờ thì linh hồn họ cũng đã vơi theo người rời đi rồi.
minseok có chút không muốn bước tiếp lắm, em chần chừ lùi lại, thầm trách bản thân đi đâu không đi lại đi hướng này - dù cho lúc nãy chính em đã tự nhủ sẽ ghé qua nhà của taeyang để hỏi thăm cha mẹ cô, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh thảm thiết như này thì ý định lại có phần phân vân. giọng nói của người cảnh sát dịu dàng hỏi người đàn ông - cha của taeyang - giúp minseok tỉnh giấc khỏi suy nghĩ của mình.
em nhìn bác trai, người còn có vẻ ổn hơn so với bác gái đang nức nở bên cạnh.
"thời gian cô bé rời khỏi nhà mấy giờ các vị biết không?"
"tôi không rõ, con bé rời đi mà không nói gì. mọi khi ăn xong nó cũng trở nên như vậy nên chúng tôi chỉ nghĩ nó đã lên phòng mình thôi. nào biết sẽ xảy ra chuyện như thế chứ..."
"bác bình tĩnh, tôi hiểu tâm trạng của bác bây giờ. chỉ mong rằng bác có thể hỗ trợ cuộc điều tra để minh oan cho cái chết của con gái mình."
minh oan?
minseok nhíu mày.
chẳng phải theo như lời của những người giám định kia nói là vụ việc này đã được coi là tự tử rồi sao? thế thì tại sao người này lại nói là minh oan?
người đàn ông này là ai đây?
"tôi là kim hyukkyu, tổ trưởng cục điều tra tội phạm. tôi nghĩ chúng ta hẳn nên vào trong nhà nói chuyện một chút được không thưa hai bác?"
"...vâng."
thế là người đàn ông gọi tên kim hyukkyu đó nhanh chóng bước vào căn nhà sau khi được sự cho phép từ người chủ. có vẻ như anh ta khác bộ phận với những người tại hiện trường nhỉ?
và... thế là tốn cả buổi đứng mà chẳng thể nghe được gì có ích.
minseok nghiêng đầu, thở một hơi dài, cả cơ thể dù nhức mỏi rã rời nhưng lý trí chẳng muốn chợp mắt chút nào. những người đó sẽ nói gì? tên cảnh sát đó sẽ hỏi những câu hỏi thế nào? tại sao anh ta lại phát hiện ra điều kỳ lạ nhanh như thế?
còn... rất nhiều thứ mà minseok chẳng thể hiểu nổi. về taeyang, về gã lạ mặt theo sau mình, về sự trùng hợp đến đáng sợ trong ngày hôm nay-
-khi mà, bắt đầu bằng việc em đến lớp từ rất sớm nhưng tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm lúc đó mới được gửi tới, và rồi lại bắt gặp taeyang trong tình trạng lúc đã chết... còn có- con quỷ ở nhà...?
đợi đã, thời gian tin nhắn được gửi từ lúc mấy giờ cơ? minseok ngây ngốc, mí mắt đã chuẩn bị lim dim đã vì suy nghĩ linh tinh như bị một búa gõ ong cả đầu đến tỉnh cả giấc.
minseok cố nhớ lại khoảng thời gian mình bước chân vào lớp, sớm hơn hẳn những ngày bình thường em đi học rất nhiều. và chỉ có mỗi ký ức như thế, còn tất cả những thứ còn lại đều trống rỗng.
vậy là sao? tại sao khi nhớ lại đầu óc em chỉ còn một mảnh trắng xóa? trời lúc đấy là tối hay sáng? hàng quán ven đường có người không? hơn nữa, khi bước chân vào trường lúc đó là mấy giờ?
hình ảnh chiếc đồng hồ tíc tắc từ từ di chuyển một cách chậm rãi dần hiện ra trong làn khói mù mịt phủ đầy tâm trí. kim giây nhanh chóng duy chuyển, kim phút chậm chạp nhích từng tí một, và kim giờ chạm phải khoảnh khắc khi mặt trời đã dần ló rạng.
ba giờ đúng sáng.
ba giờ sáng, tại trường học, trí nhớ không rõ. minseok có chút chóng mặt, sự hoang mang thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ đó. đợi đã, thế thì đây là thực hay mơ?
"anh ơi..." đôi môi minseok mấp máy, cả cơ thể em run rẩy, cảm giác lạnh lẽo phủ xuống toàn bộ thân thể nhỏ bé. em chẳng hiểu gì cả, chắc chắn là thế, mọi thứ rốt cuộc là như thế nào cơ? nhưng em cần phải bình tĩnh, nhất mực bình tĩnh trong tình huống này.
phải hít thở sâu, chậm thôi, đừng để cơn sợ hãi lấn át lý trí, điều cần nhất hiện tại là một cái đầu lạnh để thấu rõ sự việc tại đây.
nhưng mà... thực sự, minseok rất sợ.
em vốn chỉ là một cậu nhóc học sinh bình thường thôi đúng không? thế thì tại sao phải dính vào thứ quái quỷ gì thế này? còn có taeyang, em chỉ phát hiện ra xác bạn thôi chứ có phải làm điều gì tày trời đâu chứ?
lỡ đâu rằng, hwang taeyang thực sự không có thật? và mọi thứ chỉ là mộng ảo do em tưởng tượng ra?
...ryu minseok là ai?
đừng nghĩ nữa! đừng nghĩ nữa! đừng nghĩ nữa! mọi thứ đã đi quá xa rồi!
minseok vỗ hai tay vào má, cái tát xé tan màn đêm yên tĩnh, nóng rẫy... nhưng không thể nào xoa dịu cái lạnh từ từ xâm nhập vào từng mạch máu của cơ thể đang run rẩy từng hồi kia.
"anh ơi... lee sanghyuk... anh ơi, cứu em với..."
lee sanghyuk, faker. anh đi đâu rồi?
tâm trí hỗn độn giờ chỉ như một tấm gương vỡ nát cầu mong một người hàn gắn lại.
phải rồi, từ bao giờ mà em nói chuyện nhiều với nó thế nhỉ?
nó, chẳng biết xuất hiện từ khi nào, chỉ là từ khi có nhận thức minseok đã luôn thấy nó lảng vảng bên cạnh em rồi.
em đã nghĩ nó là người bạn do bản thân tưởng tượng ra trong khoảng thời gian cô đơn do cha mẹ bận bịu kiếm tiền đến không còn sức đâu quan tâm tới con cái.
em đã hỏi nó là ai? đến với thân phận gì? và tại sao lại chọn em?
nó đáp - nó không có tên, cũng không có hình dạng cụ thể. có thể là người, là sinh vật, hoặc một tồn tại không nằm trong khuôn khổ vũ trụ này. nó nói, nó là hình thái bậc nhất của thể sơ khai, trước cả khi trái đất hình thành, khi tinh hà này trải qua bao biến động thời gian - nó chứng kiến hết tất thảy mọi thứ dưới góc nhìn thượng đế. sinh - lão - bệnh - tử, những vòng tuần hoàn của con người. nó thấu hết.
vì là tồn tại trong vũ trụ bậc nhất - theo nó nghĩ, nên nó không cần một cái tên nào để gọi cả, vì ngoài nó ra thì còn có sinh vật nào tồn tại cùng dòng thời gian với nó nữa đâu?
nhưng nó đã gặp em - ryu minseok - nên nó muốn em đặt cho nó một cái tên mới. nó nói - nó gặp em từ rất lâu. lâu lắm, thuở sơ khai về trước luôn. khi em là một cậu nhóc sinh viên người anh, gặp nó - với hình dáng là một con mèo đen - và đặt tên cho nó là faker. nó muốn tại dòng thời gian này, nó có thể kết nối lại với em bằng một cái tên khác, bắt đầu cho một cơ hội gặp gỡ khác, và em đã đặt tên cho nó là lee sanghyuk, một tuyển thủ game mà em hằng hâm mộ từ rất lâu.
và rằng, minseok cũng không nghĩ tới việc cái tên đó sẽ gắn liền với em cả đời như vậy.
thế thì lee sanghyuk, đã hứa với tôi là sẽ luôn xuất hiện bên cạnh mỗi khi tôi gặp khó khăn mà giờ cút đi đâu rồi. anh vác cái mặt anh ra đây thử xem coi tôi có đánh anh không ch-
"meo~"
suy nghĩ chợt khựng lại một nhịp, minseok cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn chú mèo đen đang tròn xoe mắt dưới chân mình.
"mèo?" em ngẩn người, chợt lâu rồi mới tự hỏi.
đôi mắt con mèo dường như có linh tính, nó nheo lại thành một nụ cười cong tinh nghịch. chưa kịp để cho minseok định hình lại được lâu, thì một bóng đen kéo dài dọc sau lưng nó đã khiến em chú ý tới.
ánh mắt minseok từ từ di chuyển chậm rãi theo vệt đen, từ dưới mặt sàn đã hiện rõ trước mắt từ bao giờ. cái bóng hình thù kỳ quái, nhưng cảm giác quen thuộc đến bất an lại nổi lên trong đầu em.
từ móng tay gầy guộc lộ hình dáng của xương cốt, đến khóe miệng nhầy nhụa máu tươi, hàm răng bằng phẳng xếp đều tăm tắp thành một nụ cười rạch sâu tới tận mang tai, hai con ngươi của nó co lại thành một đường chỉ cong cong. hình dáng có chút khác lạ, nhưng cái đầu trọc lóc và đôi mắt trắng dã như thể thực sự xoáy sâu vào tận linh hồn đó đã khiến em nhận ra thân phận của nó.
con quỷ ở nhà.
xuất hiện. trước mặt em.
nó cười, khúc khích vui vẻ. và vũ điệu hò reo như vũ bão của lũ trẻ con quen thuộc lại ngập sâu trong đầu óc của ryu minseok. khác với sự đau khổ thường thấy, giờ đây lại chỉ có mỗi một sự hạnh phúc.
〈 tìm thấy cưng rồi. 〉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co