Truyen3h.Co

fakeria ★ giấc mơ

18 • là nó.

goituilasua

1.2k+

cảm giác chơi vơi nghẹt thở giăng kín lồng ngực của ryu minseok, và cũng là điều duy nhất mà em có thể cảm nhận được trong tầng tầng áp suất trên cao bâu bọc quanh mình. trong tình thế này, hiện tại.

khi mà nhìn xuống nơi mặt đất đã cách xa nơi bản thân đang đứng hàng vạn dặm, những ngôi nhà cao tầng dù có chói lọi thế nào đi chăng nữa, vẫn phải bị che lấp bởi lớp mây phủ đầy xung quanh, thứ bên ngoài dù có rực rỡ chói lọi đến như nào, giờ đây cũng chỉ le lói vài ánh đèn đáng thương.

thương, cùng khổ.

về cái cách mà minseok đứng tại ngoài rìa lan can, trước mặt không một vật đỡ nào bảo vệ, chỉ có sau lưng là một dãy hành lang lạnh lẽo, thứ kim loại màu trắng trải dài vô hạn, bất tận từ đầu này tới đầu kia, cũng độc một mùi rỉ sét lâu ngày, ngay ngáy khó ngửi bên đầu mũi.

gió đêm thổi mạnh, luôn mềm mại giờ đây chỉ như cuồng phong sắc bén đợi chờ một phút lơ là của con người nhỏ bé bên trên, hoàn toàn xé nát nó.

minseok đứng yên, dù bị tầng gió quật mạnh thế nào, vẫn vững vàng không lay động. không phải là do em khỏe đến mức khỏi cần chỗ bám mà vẫn có thể đứng vững được, chỉ là hiện tại, em đang bất lực bị một kẻ nào đó kiểm soát cơ thể không cho chính mình vì sợ hãi mà lùi bước thôi.

nhưng, thật sự thì- còn có thể có chỗ nào để dừng lại ư? khi mà chính em cũng đã lựa chọn cho mình con đường này rồi?

cả cơ thể ấm nóng giờ đã bị cơn gió ban đêm làm lạnh đến nỗi tưởng chừng đang trong hầm băng, nếu như không phải nghe thấy được âm thanh nhịp đập đều đều vang dội trong lồng ngực bên tai - minseok hẳn đã nghĩ tự bao giờ mình trở thành một cái xác khô mất rồi đi.

và cuối cùng, não bộ đóng băng từ lâu cũng bắt đầu hoạt động trở lại sau vài phút tự tra tấn chính mình trong không gian cô độc tại đây. minseok hộc ra một hơi thở dài - làn khói ấm nóng được nhiệt lượng cơ thể tạo nên trào qua cổ họng. em máy móc xoay đầu, trực tiếp đối diện với một đôi con ngươi vàng kim lạnh lẽo.

không bất ngờ là mấy. hoặc đúng hơn, tình cảnh hiện tại đã khiến em chết tâm hoàn toàn rồi.

chú mèo đen dường như đã hòa thành một với bóng đêm quanh mình, nếu không nhờ đôi mắt mèo là thứ ánh sáng le lói duy nhất trong không gian hiện tại, cũng là thứ làm cho sự hiện diện mờ mịt của nó là rõ ràng nhất, thì minseok có khi cũng không quan tâm nữa đâu.

"mày tới giám sát tao à?"

một câu hỏi, vô thanh vô tức, đến người hỏi cũng không trông đợi gì về việc một con mèo có thể đáp lại mình tại đây, và dù nó có nói được đi chăng nữa, thì cũng không bất ngờ cho lắm, khi sự thật rằng nó chính là hiện thân của lee sanghyuk vẫn là điều không thể chối cãi được.

đôi đồng tử ánh cam, khác biệt so với tông vàng kim xung quanh mình, dựng ngược và to tròn quan sát minseok - khiến em phát hiện rằng, dù mình có lơ là đến mức nào đi chăng nữa, chú mèo vẫn không có một động tĩnh nào ngoài hành động co mình trên bệ đá đỡ, im lặng nhưng cũng đầy cao quý và xinh đẹp.

đột nhiên, nó cựa mình lại, đưa cánh tay với bộ lông được cắt tỉa gọn gàng lên khóe môi, chiếc lưỡi nho nhỏ thè ra, liếm nhẹ một cái.

và, hành động duy nhất - từ khi bắt đầu đến hiện tại - khiến ryu minseok nhanh chóng biết được rằng, thời gian dành cho mình đã sắp hết.

em nhìn đồng hồ. con số 19 giờ 20 phút đêm hiện ra một cách rõ ràng tại bức tường đã được bao phủ bởi một màu đen, đặc biệt một cách chói mắt.

và khẽ thở dài, khi âm thanh nước chảy nhỏ giọt từng tiếng vang lên trong đêm đen yên tĩnh, tiếng bước chân nặng nhọc, hồng hộc sột soạt của thứ lông lá gớm ghiếc chuẩn bị xuất hiện, báo hiệu một kẻ không mời đã chuẩn bị tới - đánh chén thức ăn ngon lành đã vô lực bày ra trên bàn tiệc duy nhất của nó.

cuối cùng, ryu minseok xoay người - khi làn gió kỳ lạ vẫn giữ chặt lấy em - đưa lưng về phía khoảng không ngoài kia, chính mình lại đối mắt với chú mèo hiện tại đã nhảy lên lan can từ lúc nào.

chỉ còn chưa đầy ba mươi giây nữa để đồng hồ đúng điểm, em khẽ cười, mái tóc bay phất phơ theo làn gió đêm lạnh lẽo, lại giang tay ra.

"lại đây với tao được chứ?"

mèo đen nhỏ lúc lắc cái đầu, đôi mắt tròn xoe là thứ dễ thương chết tiệt nhất tại tình cảnh bây giờ. và rồi, khi ánh mắt minseok nhìn về hướng con quỷ đã xuất hiện cách vài bước với bản thân, con mèo mới nhảy lên, nằm gọn trong vòng tay đã chờ sẵn của người đợi.

người thiếu niên ôm chầm lấy nó. bước chân em lùi lại, một bước chới với giữa khoảng không trống hoác, không một lực đẩy, em khẽ hít thở sâu - nhưng cũng thật nhẹ bẫng, tâm trí của minseok tức khắc trống rỗng - cứ thế mà tự do buông thõng. chú mèo trong lồng ngực hoảng sợ kêu lên một tiếng nhỏ, móng vuốt nhọn cứa đôi ba đường trên làn da, khiến màu sắc trắng đã loang lổ vị sắt rỉ máu.

đến cùng, thứ chỉ còn đọng lại trong màu mắt của ryu minseok chính là khoảng trời bất tận mà đã từ lâu rồi, em vẫn chưa bao giờ nhìn thấy nó, tại trong thành phố với hàng vạn ánh đèn luôn hằng sáng tỏ này.

không biết vòng lặp mới thì mình đã hết cảm thấy đau khi nhảy xuống chưa nhỉ?

một lần nữa.

không, không phải là một lần.

tiếng kêu réo đầy giận dữ từ vị giáo viên phát ra từ trên đỉnh đầu, người thiếu niên vẫn yên vị tại chính chỗ ngồi của mình, bình tĩnh gục xuống bàn một cách quen thuộc sau khi đã đánh một giấc tại chỗ này.

em ngáp lên tiếng nhỏ, nước mắt sinh lý thói quen rơi ra vài giọt nhỏ, viền mắt cũng theo đó đỏ hoe vì giấc ngủ lâu.

một tiếng hít sâu, em lại tiếp tục nhắm mắt, gật gù tựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh. xua tan đi thứ âm thanh huyên náo trong lớp phát ra, cũng như chẳng hề để tâm tới ánh nhìn của những người lạ bên ngoài.

lạ lẫm.

chỉ cho đến lúc thiếp đi, em cũng chỉ nghĩ rằng-

-khi mình tỉnh dậy thì trời đã tối chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co