18
minseok uể oải quay về phòng tắm, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì giờ lúc cậu có thể thỏa thích thả mình dưới vòi sen ấm áp.
vì cơ thể dễ bị nhiễm lạnh nên minseok lúc nào cũng chỉnh nước ấm, hôm nào cậu bị điên mà chỉnh thành nước lạnh thì y như rằng ngày hôm đó nếu không sốt thì cũng bị nhứt đầu.
lúc cậu đang tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài, một lát sau thì có một người đàn ông ngang nhiên đẩy cửa bước vào lúc cậu đang thân trần như nhộng, minseok hốt hoảng hét toáng lên:
"a!!!!!"
"anh đây này, sao em lại hét lên như thế chứ?"
minseok nhìn thấy người bước vào là anh thì cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"đồ điên, em đang tắm mà còn bước vào để làm gì?"
"tắm thì có sao đâu, lần nào làm xong anh chẳng là người tắm cho em, có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng sờ qua đâu chứ"
minseok nhìn sang bàn tay đang băng bó của anh mà không khỏi đau đầu.
"anh ra ngoài ngồi đi, không thể để vết thương thấm nước đâu, em tắm xong sẽ ra ngoài băng bó cho anh"
"không cần, ban nãy khi tắm xong thì anh đã tự băng bó rồi"
"vậy ra ngoài ngồi chờ em đi"
sanghyeok ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chờ cậu, lúc anh còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì thì tiếng thông báo từ điện thoại của minseok đã thu hút sự chú ý của anh.
anh cầm điện thoại cậu lên, thử qua một lượt những mật khẩu mà cậu hay sài, anh mỉm cười khoái chí khi nhìn thấy mật khẩu của cậu là ngày sinh nhật của anh.
nhưng rất nhanh thì nụ cười trên môi anh đã chợt tắt khi nhìn thấy những dòn tin nhắn mà đối phương gửi đến, người gửi chúng là kwanghee.
"này minseok, anh hyukkyu bảo nay đi ăn ở quán hôm bữa mà em bảo ấy, anh ấy bao"
"giờ đi không, anh lái xe qua đón"
"quán này anh nghe bạn bảo có món mỳ trộn ngon lắm"
"này sao xem mà không nói gì vậy thằng kia?"
kwanghee nhìn thấy đối phương chỉ xem mà không hồi đáp lại liền nóng máu gọi điện luôn cho cậu.
sanghyeok tặc lưỡi một tiếng rồi tắt máy để lại chỗ cũ.
minseok nghe thấy có người gọi liền mở cửa ló đầu ra.
"ai gọi vậy anh?"
"rascal"
"bắt máy giúp em đi, không thì anh coi xem ảnh có nhắn gì cho em không, mật khẩu là ngày sinh của anh á"
sanghyeok lười biếng nằm lên giường trùm chăn kín đầu như đang biểu thị bản thân chẳng có ý muốn sẽ nghe theo lời cậu.
"này xem giúp em đi, rascal có gì với em đâu mà anh ghen?"
"cậu ấy bảo nay rủ em đi ăn, lát sẽ qua đón"
"à...qua ảnh có nhắn với em rủ đi ăn, anh có muốn em đi không?"
"em có muốn đi không?"
minseok chẳng nói chẳng rằng quay vào bên trong tiếp tục tắm, sanghyeok rướn người cầm điện thoại cậu lên rồi thay cậu nhắn tin đồng ý.
đương nhiên anh chẳng muốn cậu đi một chút nào, nhưng anh lại thật sự rất thắc mắc không biết rằng liệu ở thời điểm này để minseok và hyukkyu gặp nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra? liệu minseok có tiếp tục làm anh thất vọng hay không?
nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi.
"nếu lần này em vẫn tiếp tục không chịu thay đổi thì sau này anh sẽ khiến cho em phải hận anh tới tận xương tủy"
sau 10 phút hơn thì cậu bước ra khỏi phòng tắm, minseok đem quả đầu ướt nhem của mình tới cho anh lau hộ.
"anh giúp em đồng ý rồi"
minseok ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh.
"sao anh lại đồng ý?"
"anh không muốn kiểm soát em quá chặt, nếu làm như thế thì sau này em sẽ có suy nghĩ rời khỏi anh"
"em đã nói là sẽ không đâu mà"
"chắc rascal cũng sắp đến rồi, em mau thu xếp xuống dưới đi với cậu ấy đi, nhớ là đừng về quá trễ đó"
minseok miễn cưỡng phải rời đi mặc dù cậu có chút không muốn lắm, dù sao vừa thi đấu xong cũng đã quá mệt, hơi sức đâu ra mà còn đi chơi chứ.
minseok ngáp ngắn ngáp dài đi xuống sảnh, cậu nheo mắt tìm xe của kwanghee nhưng có vẻ là anh ấy vẫn chưa đến, tranh thủ thời gian minseok mở điện thoại lên nhắn tin với anh.
đứng được vài phút thì có tiếng kèn xe vang lên khiến cho minseok giật bắn mình suýt thì làm rơi cả điện thoại xuống đất.
"anh muốn hù chết em đấy hả, hồn em chắc bay đi mấy km rồi ấy chứ"
"lên xe hộ anh mày"
minseok hờn dỗi leo lên xe, cậu liếc kwanghee muốn cháy cả tóc, đến độ ông anh còn quay lại cau mày mắng:
"mày mà còn liếc nữa thì anh dục mày xuống giữa đường nhé"
"lười cãi với mấy ông anh già đầu còn thích làm chuyện không đâu"
nói xong thì minseok quay mặt đi chỗ khác không muốn để ý đến kwanghee nữa, lúc kwanghee lái xe rời đi thì cậu cũng tranh thủ chợp mắt một lúc.
lúc tới nơi thì cậu xuống xe đợi kwanghee gửi xe xong thì đi vào chung với anh.
nhưng sau khi đứng chờ được một lúc thì minseok lại nhìn thấy kwanghee bước ra cùng hyukkyu, minseok vội mở điện thoại lên xem lại tin nhắn thì mới phát hiện ra sanghyeok đã để cho cậu đi chơi cùng với hyukkyu sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
minseok thật sự không hiểu anh đã nghĩ cái gì trong đầu nữa.
"sao nhìn mặt em căng thẳng thế, hôm nay cứ ăn tự nhiên đi nhé, chúng ta đã có cây atm ở ngay đây rồi mà"
minseok ngoảnh mặt đi vào trước, cậu chẳng muốn ở chung chỗ với hyukkyu cho lắm, dù sao cậu cũng đang khó chịu hắn vì vụ việc ngày hôm đó mà.
lúc bước vào quán thì hyukkyu có ý muốn ngồi với minseok nhưng kwanghee lại nhanh chân hơn ngồi vào chỗ kế bên cậu và cũng chẳng có ý muốn nhường cho hắn lắm.
"em đi vệ sinh một chút hai người gọi đồ ăn trước đi nhé"
sau khi kwanghee rời đi thì bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn rất nhiều, hyukkyu ấp úng cứ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, điều này thật sự khiến cho cậu rất khó chịu, vì vậy nên minseok đã chủ động nói chuyện với hắn.
"anh muốn nói gì thì nói lẹ đi"
hyukkyu nhìn cậu nhưng vẫn chưa chịu nói gì, hắn suy nghĩ một lát rồi mới chịu mở miệng ra nói:
"anh xin lỗi vì những chuyện vừa qua, nhưng anh thật sự không có ý muốn mang lại rắc rối cho em đâu, anh càng không muốn tương lai của em sẽ bị ảnh hưởng vì anh"
"rồi sao? anh cứ nói không muốn như này không muốn như kia rồi thì anh vẫn làm đấy thôi, em đã bảo là không muốn rồi nhưng anh lúc nào cũng cứ lên mạng bảo này bảo nọ cho dân mạng người ta tìm vào chửi bới em xong rồi anh đi xin lỗi, có ích gì không?"
hắn cuộn chặt tay lại để kiềm chế hết những lời khó nghe ở trong lòng, ngăn không cho bản thân vì một phút tức giận mà nói ra tất cả.
"anh xin lỗi, anh biết bây giờ cho dù anh có làm gì thì em cũng sẽ ghét anh mà thôi, nhưng anh mong em sẽ hiểu rằng tất cả những điều anh làm cũng chỉ là do bởi vì anh quá yêu em mà thôi"
"nhưng tiếc rằng chúng ta đã kết thúc rồi, mà em thì lại không thích quay lại với người yêu cũ"
nói rồi minseok đứng dậy rời đi, trước khi đi cậu còn nhắc nhở hắn một vài câu.
"anh đừng có mà ngu ngốc nữa, cái gì đã không thuộc về mình thì vĩnh viễn nó cũng sẽ không thuộc về mình đâu"
dứt câu là cậu rời đi mà chẳng hề ngoảnh mặt nhìn lại một lần nào, vì thế mà cậu nào nhìn thấy được biểu cảm nhăn nhóc của hắn.
hyukkyu nghiến chặt răng kiềm chế cơn tức giận đang ngày một dâng trào trong người anh.
"ryu minseok, em quả thật chẳng biết điều chút nào nhỉ"
cùng lúc này tại phòng ngủ của minseok, anh đang nằm trên giường cậu và không khỏi hài lòng sau khi nghe được hết những đoạn trò chuyện vừa rồi của cả hai.
"đúng là em đã thay đổi rất nhiều đấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co