Truyen3h.Co

Fakeria | Hai mặt

61

mmstas

dạo gần đây minseok để ý thấy sanghyeok dường như chẳng để tâm gì đến em, cả hai như thể đã quay về điểm xuất phát của mối quan hệ này.

"wooje à, lát nữa em đem bánh anh nấu lên cho anh sanghyeok nha"

minseok lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh trái cây nhỏ xinh rồi nhờ wooje mang lên giúp vì em biết nếu em mang lên thì anh sẽ không nhận và có thể biện ra cả ti tỉ lý do để từ chối.

"em biết rồi"

miệng thì nói vậy nhưng hành động thì lại khác hoàn toàn, lúc mang bánh ra ngoài thì wooje đã thẳng tay ném chiếc bánh kem mà minseok mua cho sanghyeok vào thùng rác mà chẳng có chút gì là thương tiếc.

cậu phủi phủi tay rồi rời đi, chiếc bánh đáng thương bị móp méo và nằm gọn bên trong thùng rác.

"con nghe"

sanghyeok đang đọc sách ở trong phòng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình, mặc dù không cần nghe thì anh cũng biết là mẹ gọi vì lý do gì nhưng mà anh vẫn bắt máy.

"thằng nhóc taemin bị thương nặng như vậy nên ông bà cũng muốn hỏi là con có thể đến thăm thằng bé không, vì dù sao thì đó cũng là em họ của con cho nên là..."

"đừng nhiều lời vô ích với con, lúc con bị thương thì chả ai ló mặt đến thăm nhưng mà lại bảo con đi thăm nó?"

anh cắt ngang lời mẹ mình mà nói thẳng vào trọng điểm, nhà họ lee đâu xem anh là cháu mà bắt anh phải xem thằng muốn hại chết anh là em họ, lúc anh bị thương nằm liệt giường thì chẳng ai gọi điện hỏi thăm chứ đừng nói là đến thăm anh, vậy mà bây giờ lại đi bảo là muốn anh đến thăm, họ còn có tình người không vậy?

dù nói là thế như hiện tại thì anh vẫn đang đứng trước giường bệnh của lee taemin cùng với bà và ông của mình, bầu không khí trong phòng lúc này cũng có chút gì đó không đúng lắm.

"bác sĩ bảo thằng nhóc lee taemin này phải sống nửa quãng đời còn lại trên giường bệnh vì vùng đầu bị chấn thương mạnh cho nên nó phải sống như người thực vật cả phần đời còn lại"

sanghyeok nhìn vào kiệt tác mà mình đã làm ra với ánh mắt chẳng chút gợn sóng, vì đối với anh mà nói thì gia tộc lee nợ anh nhiều hơn như thế này, bấy nhiêu đây đối với cả cuộc đời anh vẫn là chưa đủ.

"dù sao thì đây cũng là luật nhân quả mà nó cũng phải chịu thôi"

lời anh nói ra vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng thật sự thì nó mang theo một luồng khí lạnh làm cho hai người lớn tuổi cạnh mình cũng phải nổi da gà.

"dù sao cháu cũng là anh họ của nó, nói như thế có hơi không phải phép lắm"

sanghyeok cười lạnh.

"vậy việc nó cắt phanh xe của cháu là phải phép à?"

lão lee đột nhiên ho khan một tiếng, rốt cuộc thì chuyện lớn này cũng không ngăn cho nó đến tai anh được.

"hai người đáng lẽ phải hiểu rõ rằng tôi muốn mạng của cả nhà mấy người như thế nào chứ? vì chính mấy người đã đẩy tôi vào hố bùn, chính các người đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi!"

giọng nói của anh càng lúc càng lớn dần, ánh mắt lóng lên từng ánh lửa hận thù đang rừng rực cháy như muốn thiêu rụi hai người lớn tuổi trước mặt.

"tôi bị lạm dụng tình dục cũng là tại các người, tôi phải vào trại cai nghiện, tôi bị bạn bè bắt nạt, cô lập, mạng tôi bị người ta coi thường dẫm nát không biết bao nhiêu lần cũng là tại các người!"

anh còn sống đến ngày hôm nay đã là một chuyện kì tích, khi linh hồn đã vị váy bẩn, lí trí ngày càng bị ăn mòn bởi con quỷ trong tim anh, tất thảy đều là bọn họ đã khiến cho anh trở thành như ngày hôm nay.

"nếu trong thâm tâm cháu không dễ dàng bị lung lay trước những cám dỗ của xã hội thì cháu đã không thành ra như thế này, tất cả chỉ là vì bản thân cháu thôi, đừng hèn mọn đổ tội cho kẻ khác"

lão lee hôm nay liều mạng quyết chọc điên anh đến cùng.

sanghyeok tặc lưỡi, anh cắn chặt môi đến nỗi bật máu để ngăn cho bản thân không giết chết ông ta ngay bây giờ.

"ông có từng trải qua cảm giác bị lạm dụng tình dục, bị mượn tay giết người, bị ép học đến nỗi trầm cảm, bị người nhà mình hại cho mình phải vào trại cai nghiện, bị gáng cho không biết bao nhiêu tiếng xấu, bị vu oan, bị lợi dụng rồi hết việc thì vứt bỏ nó như một con chó, ông đã từng trải qua cảm giác đó bao giờ chưa?"

không phải anh không lương thiện, không phải anh không muốn sống một cuộc đời bình thường, mà là ai cho anh cơ hội để quay đầu?

nếu anh lương thiện thì anh đã chết ở trong trại cai nghiện từ hồi cao trung rồi chứ chẳng phải còn tồn tại đến tận bây giờ để phải nghe những lời khó nghe như bây giờ.

"tôi biết rõ ông đang sợ hãi như thế nào mà, ông phải biết rõ thân phận và vị trí của mình, cứ làm ngơ mọi thứ như cái cách mà ông đã làm ngơ và hủy hoại cuộc đời tôi, nếu muốn giữ mạng cho ông và cho cả cái gia tộc chó rách của ông thì phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì ông biết rõ hậu quả mà?"

sanghyeok mỉm cười nhưng nụ cười lại chẳng mấy thân thiện.

"cũng đừng ngu mà đánh bom liều chết, vì cái kết chỉ có mình ông kéo theo cả cái gia tộc của mình lụi tàn mà thôi"

anh nắm giữ hết tất cả các bí mật của gia tộc lee, cũng nắm giữ số phần trăm cổ phần cao thứ hai của công ty chỉ sau mỗi lão lee. nếu ông ta muốn đưa cuộc chiến này vào thế không ai được quyền sống thì anh chắc chắn rằng chỉ có duy nhất ông ta phải chết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co