2. Tuyển thủ
Minseok thở ra từng hơi ấm dưới tiết trời se lạnh. Làn da em chạm vào sự lạnh lẽo ấy mà đỏ lên mấy phần mặc cho chiếc khăn quàng đã được quấn kĩ càng mấy vòng trên cổ.
Minseok bị khiếm thị, một tai họa mà ông trời gắn vào cuộc đời em từ lúc mới sinh. Màu sắc trong đôi mắt trong trẻo ấy không thể đếm được, bởi nó vốn dĩ là một màu đen bao phủ thế giới sắc màu của Minseok. Để bù đắp cho tai họa ấy, các giác quan khác của em có phần nhanh nhạy hơn cả. Ryu Minseok đã vô số lần nghe câu nói:
"Thằng bé ấy xui xẻo thật, người gần nó cũng bị dính lây."
Em chẳng buồn đâu, bởi cảm xúc em đã chai mòn với vết dao găm ấy từ lâu rồi. Nhưng em có hai người anh họ chẳng bỏ mặt em, họ chào đón thêm một "gánh nặng" vào căn nhà nhỏ. Chính vì vậy, Ryu Minseok rất yêu hai anh, yêu từ tận trái tim của mình.
Kim Hyukkyu đã ấn tượng với em ngay từ lần đầu gặp mặt. Một cậu bé đáng yêu với đôi mắt long lanh khiến anh rất muốn ôm vào lòng. Cảm xúc khi ấy của Hyukkyu chưa bao giờ thay đổi, anh luôn muốn nâng niu, chiều chuộng em. Tay anh đan vào bàn tay nhỏ bé, các khớp tay Minseok đỏ lên vì cái lạnh khiến anh chót xa không thôi.
"Em giật mình đó anh."
Ryu Minseok thật sự bất ngờ khi Kim Hyukkyu xoa tay em và hôn lấy nó một cái. Em biết thừa bàn tay mình lạnh lẽo thế nào dưới tiết trời này, ấy vậy mà Kim Hyukkyu lại thật sự chọn hôn lên bàn tay em.
Đáp lại Ryu Minseok, Hyukkyu chỉ mỉm cười. Anh hận không thể cởi luôn cái khăn choàng trên cổ mình quấn thêm lên em cho Minseok ấm áp hơn, anh đã chăm sóc em từ lâu rồi, bấy nhiêu cái lạnh này chẳng làm phiền đến tình cảm anh dành cho em nhỏ.
"Cẩn thận nhé, sắp về nhà rồi. Anh đã bảo em bao lần đừng ra đường buổi tối, vừa nguy hiểm vừa dễ cảm. Em biết da em nhạy cảm mà Minseok? Nếu là thằng Kwanghee nó sẽ không vui vẻ nói chuyện đàng hoàng với em đâu."
Minseok cười thầm trong lòng. Em biết rõ khi em cất lời, anh trai lớn sẽ luyên thuyên đủ điều cho xem. Chỉ là hôm nay anh Hyukkyu giận dỗi hơn thường ngày, giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn cả.
Nhà của họ khá gần thư viện, Minseok khi rảnh thường sẽ lui đến đây chơi. Do tính chất công việc, cả Hyukkyu và Kwanghee đều phải ở trụ sở của đội. Hai anh đều muốn chạy đi chạy về với em nhưng Minseok khó chịu với điều này. Em không thích việc họ mệt nhọc vì em, Ryu Minseok sẽ cảm thấy mìn càng trở nên "gánh nặng", vả lại hai anh đều tập luyện khá muộn nên em chẳng yên tâm để họ lái xe khuya về nhà tí nào.
Ryu Minseok quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong căn nhà. Em hiểu rõ sự lo lắng của cả hai với mình và em cũng biết được sau khi đàm phán thất bại với em, hai anh đã tìm sự giúp đỡ nhờ trông nom em từ người hàng xóm. Cụ già đáng tuổi bà em, bà là một người hiền lành, phúc hậu và vô cùng yêu thương Minseok. Bà lão làm ở thư viện trao nhận sách, chính vì điều đó nên em luôn đến thư viện tìm bà, lâu dần lại hình thành thói quen ở nơi đông đúc đấy.
Minseok dừng chân tại cửa, em nghe tiếng vang vọng của Kwanghee bên trong nhà. Hyukkyu cùng em bật cười khúc khích, Minseok nhắm mắt lại và tiên đoán xem anh nhỏ đã gặp thứ gì ghê gớm đến thế.
"Kwanghee, có chuyện gì mà la hét om sòm thế hả?"
Hyukkyu mở cửa vào trong, thật bất ngờ vì Kim Kwanghee không khóa cửa. Anh dìu Minseok chầm chậm vào nhà rồi quay lưng đóng cửa cẩn thận.
Ánh mắt anh chạm vào đôi thể thao đơn giản đặt gọn gàng một góc, rõ ràng chẳng phải của ai trong gia đình bọn họ.
"Chà! Chúng ta có khách này Minseok."
Minseok nghe thế thì gật đầu, khá lâu rồi em mới gặp một vị khách tại gia. Em thích trò chuyện nhưng tiếc là rất ít người quanh em, hàng xóm xung quanh cứ xem em như con trai của họ mà bế bồng. Em quý họ nhưng em cần một người bạn trạc tuổi không lo kính ngữ mà đùa giỡn mọi điều.
"Ồ! Xin chào, tao ghé chơi này."
Giọng người nọ vang lên khi Kim Hyukkyu vừa cười một tiếng. Ryu Minseok ở sau anh lớn, chẳng hiểu sau em lại nấp vào góc, chắc con tim em vẫn chưa sẵn sàng trò chuyện với một người mới. Dù ban nãy em vừa làm quen với một người.
"Anh lại nợ gì anh Sanghyeok mà anh ta ở đây thế hả? Còn anh nữa, cứ xuất hiện một cách bất thường ấy!"
Kim Hyukkyu từ tốn hơn thằng em mình hẳn. Anh điềm đạm nhìn người đang thỏa mái nhồi trên ghế ăn hỏi:
"Ai mà biết, thế cơn gió nào đưa ngài quỷ vương ghé nhà tao đây."
Ryu Minseok nép một góc lắng nghe, em phát hiện một giọng nam trầm ấm khá quen tai. Kwanghee và Hyukkyu trò chuyện với người này rất tự nhiên, Minseok thầm nghĩ chắc là một tuyển thủ LOL thân thiết với hai anh mình.
Bỗng vai em bị chạm nhẹ, Minseok giật mình lùi về sau mấy bước chân. Sự bất ngờ của em khiến Kwanghee đang ngồi bỗng bật dậy và Hyukkyu nhanh chóng tiến đến.
Hôm nay em gặp rất nhiều người thú vị, vị khách này là một trong số đó. Anh ta lại gần và chạm vào em nhưng Minseok lại chẳng nhận ra dù là tiếng bước chân hay hơi ấm.
"Nhóc này..."
Vị khách chưa nói hết câu đã bị Kim Hyukkyu cắt ngang. Anh trở nên khó chịu hơn hẳn, Minseok biết điều đó khi giọng nói của anh lớn nom như quát người.
"Đừng có đụng vào Minseok như thế, mày làm em ấy bất ngờ đấy!"
Minseok được xoa đầu. Em biết đó không phải tay của Hyukkyu hay Kwanghee, theo lẽ thường em sẽ hất tay người lạ ra nhưng không, bản thân em có chút muốn được anh ta chạm vào lâu hơn. Minseok vô thức nhíu mày với dòng suy nghĩ mẫu thuẫn của bản thân, vô tình biểu hiện đó lại khiến người khác nghĩ em đang khó chịu.
"Xin lỗi em... Em là Minseok nhỉ ? Thật trùng hợp, chẳng phải ta vừa gặp nhau ban nãy sao."
Giọng người nọ sau khi nghe Hyukkyu nói thì bối rối hơn hẳn. Bàn tay cũng không còn trên mái tóc mềm của em, Minseok quả thật có chút tiếc nuối.
"Gì cơ, Anh Sanghyeok gặp Minseok á?"
Kwanghee hét một cái rõ to, em nghĩ hành động thô lỗ đó sẽ khiến Hyukkyu dạy dỗ cho anh nhỏ một bài học nhớ đời. Minseok phản ứng chậm chạp với lời nói của người nọ, em móc trong túi tấm vé đã nhăn nhúm sau trận chiến tranh dành nó của em và Hyukkyu.
Khoảng khắc em khoe mẽ với câu nói nhận nó từ một tuyển thủ tên Lee Sanghyeok, anh trai lớn đã không tin mà dành lấy nó cho bằng được. Hyukkyu đã luyên thuyên, luyên thuyên rằng ắt hẳn em bị một thằng lừa đảo nào đó dúi vào tay mấy món hàng giả... Minseok khi đó gật gù vài câu theo lời Hyukkyu nói, nhưng em khá chắc tuyển thủ Lee Sanghyeok chắc không tồi như thế đâu.
"Minseok chắc buồn ngủ rồi, lên phòng đi em."
Hyukkyu thấy em nhỏ hơi mất tự nhiên, anh thầm cười trong lòng. Minseok vốn dĩ ít tiếp xúc với người lạ, lần đầu anh gặp em, bé nhỏ phản ứng còn dữ dội hơn cả. Vậy nên nếu Minseok vui vẻ mà đón tiếp Sanghyeok nồng hậu, Kim Hyukkyu khẳng định sẽ giận em vài ngày tới. Minseok nghe thế ngoan ngoãn gật đầu cuối chào, dáng người be bé bước từng bước nhỏ khuất bóng khỏi căn phòng.
"Gì đây, định để Minseok nó đi một mình lên phòng hả?"
Kwanghee cảm giác có một mùi hương thoang thoảng trong căn phòng, Minseok có thể không nhận ra nhưng anh thì có. Mùi thuốc súng nồng nặc khiến hít thở cũng khó khăn, anh phải ở đây hóng hớt một chút để còn tám truyện với Minseok. Sanghyeok thấy dáng vẻ nhếch nhác không bước nỗi một bước chân của Kwanghee thì thay mặt anh trai tốt Hyukkyu đánh một cái rõ đau vào lưng anh.
Kwanghee chửi thề lấy một cái, bĩu môi chạy theo Minseok có lẽ đã về phòng ngủ ngon giấc.
Sau khi hai đứa em rời đi, gian bếp của nhà Hyukkyu êm ắn hẳn. Nhưng không khí lại chẳng có tí nào ấm cúng của một gian bếp gia đình.
"Đuổi hết em trai mày đi làm gì?"
"Tao thấy vị quỷ vương đây có chuyện không thể nói chỗ đông người, giúp mày nói ra thôi."
Lee Sanghyeok nghe thế thì bật cười, quăng cho Kim Hyukkyu một câu rồi bước ra phòng khách.
"Hai là đông rồi, ai mượn mà đuổi?"
Hyukkyu cười khẩy, ly trà ấm đang rót trong tay tự động dừng lại. Anh ngồi cạnh Sanghyeok, lẳng lặng đặt hai lon bia cất sâu trong tủ lạnh lên bàn. Sanghyeok cũng không chê, vớ lấy một lon khui mạnh tay.
"Nhẹ nhàng thôi. Minseok ngủ rồi, tai ẻm thính lắm, biết tao uống bia thì toang."
Lee Sanghyeok nhíu mày khó hiểu, mà sự khó hiểu ấy Kim Hyukkyu không lấy làm lại. Ngược lại anh cảm giác quỷ vương của giới liên minh đang đùa cợt.
"Nhóc ấy cũng lớn rồi, chúng bay cứ chăm như con nít lên ba vậy?"
Hyukkyu thở dài, đầu anh ngửa ra sau một nốc bia. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là đôi bạn thân, thân ai nấy lo trong truyền thuyết, bởi quan hệ bọn họ phát triển nhờ truyền thông. Hyukkyu và Kwanghee có một truyện luôn dấu kín tất cả mọi người, đó là Ryu Minseok, bé con của bọn họ. Anh nhìn qua Sanghyeok, người vẫn thoải mái nốc từng ngụm bia trên nền nhạc... à không, là trận đấu hôm trước của DK và GenG.
"Không hỏi thêm gì à, mày có vẻ quan tâm đến Minseok."
Thú thật Kim Hyukkyu mong một câu hỏi khác. Anh chẳng biết phải nói giảm nói tránh ra sao về cái "họa" gắn với đời em nhỏ của mình.
"Thế trả lời đi, tại sao quan tâm nhóc ấy thế? Thằng bé không nhỏ cũng không ngốc đến mức không nhận ra người vừa gặp, càng không thể có hai anh làm tuyển thủ LOL mà không biết đến tao."
Lee Sanghyeok thừa nhận lời mình vừa nó hơi tự cao. Nhưng rõ ràng anh có tiếng và có tài, người chơi liên minh hỏi 10 hết 9 là biết đến Quỷ vương bất tử Lee Sanghyeok. Thằng nhóc Minseok lại còn là em của Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, chẳng lẽ một cái tên Sanghyeok cũng không đủ ấn tượng?
"Đánh giá cao bản thân mày quá, Minseok có biết mày, chỉ là không biết mặt... Thằng bé còn chẳng biết mặt tao và thằng Kwanghe."
Sanghyeok nhíu mày trên từng câu chữ hỗn loạn khiến người nghe chỉ muốn hỏi "mày có vấn đề không?". Ai đời sống với nhau mà lại không biết mặt nhau. Anh nghĩ ra được một lý do hợp lí nhưng không hề đáng với một bé con tên Ryu Minseok.
"Đừng có nhìn tao như thế, đáng sợ lắm"
"Khiếm thị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co