Truyen3h.Co

[Fakeria] Hoaj

4. Ngủ nhờ

Suuamii



"Anh ơi..?"

Sanghyeok ngước mắt theo giọng nói thỏ thẻ phát ra trước mắt. Ryu Minseok nhỏ nhắn mặt đồ ngủ in đầy họa tiết bông xù, tay em vịn vào tường đầy vẻ hoang mang.

Ryu Minseok khát nước. Ban nãy lại chẳng mang bình nước lên phòng, em cũng ngại đánh thức anh trai, bèn tự mình xuống bếp lấy. Chỉ đến chân cầu thang, em đã nghe tiếng khóc của Kim Hyukkyu. Ryu Minseok thật sự hoang mang, tại sao anh trai em lại bật khóc?

Kim Hyukkyu kìm giọng anh lại, anh đánh Lee Sanghyeok vài cái nhờ giúp đỡ nhưng có lẽ đã muộn. Minseok bước đến gần anh theo quán tính, bàn tay nhỏ nhắn đặt vừa đúng lên mái tóc mềm của Hyukkyu. Rồi em quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm người lớn hơn vào lòng.

Em nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng với người anh lớn. Ryu Minseok biết Kim Hyukkyu có một nội tâm phức tạp, cần rất nhiều thời gian giúp anh mở lòng chia sẽ tâm tư cho mình nghe, chuyện này chỉ có tuyển thủ Meiko làm được. Ryu Minseok cũng chủ biết dỗ anh bằng những lời trẻ con em từng nghe.

"Anh khóc ạ? Ai bắt nạt anh sao? Để Minseok đi trả thù giúp anh nhé."

Hyukkyu cố kìm nén cảm xúc, anh không muốn phải khóc trước mặt Minseok bởi anh biết em nhỏ sẽ rất hoảng loạn. Chỉ là tuyến lệ cứ luôn chảy dài, anh chỉ biết rút mặt vào sâu trong lòng, để em nhỏ ôm trọn lấy mà vỗ về. Giống như ngày đầu anh gặp em, ngày nắng đẹp trời vào 15 năm trước.

Lee Sanghyeok lặng lẽ đứng nhìn họ. Khóe môi anh cong lên nét cười ấm áp, anh nghĩ mình sẽ đứng đây đến khi Hyukkyu ngừng khóc và Ryu Minseok nhận thấy anh. Chỉ là tay anh đã chạm vào tóc em, vỗ nhẹ đầu Minseok khi em nhỏ vẫn đang vỗ về Hyukkyu.

Minseok được xoa đầu, có chút bất ngờ. Lee Sanghyeok bấy giờ mới cất tiếng than vãn về Hyukkyu, tách hai người họ ra.

"Lớn già đầu còn khóc, ra hệ thống gì của tuyển thủ Deft không?"

Kim Hyukkyu bị lời nói của Sanghyeok chọc tức, nửa cơn buồn vơi đi. Anh đánh vào người Sanghyeok trả đũa.

Ryu Minseok nghe giọng mới nhận ra người bạn vừa nãy của hai anh vẫn chưa rời đi, mặt em bỗng chốc đỏ lên khi nhớ những lời mình nói để dỗ anh lớn vừa nãy.

"Minseok bị tên này làm tỉnh giấc hả? Thằng Kwanghee chăm em kiểu gì thế, anh em chúng mày có biết chăm con nít không?"

Kim Hyukkyu lập tức phản bác, không ai được quyền bảo Ryu Minseok là con nít. Thằng bé ghét chết được khi bị xem là trẻ con, thế nào cũng tức giận cho xem.

"Em tao chứ em mày hả? Đừng có gọi em ấy là con nít."

Ryu Minseok đúng là không thích hai từ "con nít" lắm nhưng khi nghe tiếng cãi vã vui vẻ của những người bạn, em bật cười khúc khích. Vị tuyển thủ Lee Sanghyeok này quả thật rất tốt, Minseok âm thầm nợ anh một lời cảm ơn.

"Mà thôi, lên phòng ngủ tiếp đi em, anh bị nó chọc tức đến bật khóc ấy mà. Còn mày sủi lẹ đi cho nhờ."

Ryu Minseok biết anh trai nói dối,nhưng em không hỏi gì thêm. Chuyện này em tâm sự với anh dâu tương lại không muộn.

Hyukkyu xoa đầu Minseok, khoác vai em chào bạn hiền trước mắt. Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tường, lại liếc nhìn người nhỏ bên cạnh Kim Hyukkyu. Bỗng Lee Sanghyeok thấy căn nhà của người bạn này không tệ đến thế.

"Tao uống bia với mày rồi, giờ cũng khuya và tao cũng lười chạy xe nữa."

Lee Sanghyeok thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Kim Hyukkyu càng nhìn càng không vừa mắt, thẳng thừng đuổi người.

"Ý là gì đây? Nhà ở chứ không phải nhà nghỉ, khách sạn ra đường quẹo phải tầm 500m là tới."

Lee Sanghyeok chưa bao giờ ngủ qua đêm nhà ai nếu thật sự anh có thể về nhà mình. Việc vị quỷ vương này đòi ngủ qua đêm ở nhà Hyukkyu sốc ngang ngửa việc anh quay lại đánh giải đấu sau chấn thương tay đấy!

Minseok nghe anh lớn kì kèo một hồi, vô tình biết được đã gần 1h sáng. Em quơ tay, bé nhỏ chỉ muốn ra hiệu ai ngờ lại bắt lấy được cổ tay anh.

"Anh Sanghyeok ở đây đi, muộn rồi mà anh."

Lời nói nhẹ nhàng của Ryu Minseok khiến người nghe cuốn vào nó. Sanghyeok nhếch mép nhìn Hyukkyu như kẻ thua cuộc. Cái vẻ mặt đầy chữ 'khinh bỉ' của Sanghyeok khiến Kim Hyukkyu tức không thôi. Anh biết Minseok rất dễ mềm lòng, nhưng nhà hết phòng trống rồi, căn phòng cho khách kia vốn đã thành kho chứa đồ đạc.

"Không được đâu, tao không ngủ với mày, nhà tao hết phòng trống rồi."

Như đã nói, Lee Sanghyeok tuyệt đối sẽ không qua đêm nhà ai khi có thể về nhà mình. Nếu Ryu Minseok muốn giữ tuyển thủ Lee lại, Kim Hyukkyu tuyệt đối không muốn chung giường với người này.

"Kìa anh... Vậy anh ngủ với anh Kwanghee phòng em đi, em ngủ với anh ấy."

Ryu Minseok véo tay Hyukkyu, đuổi khách vào giờ này rất bất lịch sự. Vả lại em biết người này là một bạn tốt của anh trai, Minseok rất quý anh. Em nhỏ chờ đợi nhưng chẳng nhận được câu trả lời từ Hyukkyu, nhẹ hỏi ý của vị khách kia.

"Được không ạ? Dáng ngủ em không xấu lắm đâu."

Lee Sanghyeok bật cười với lời em nói. Lần đầu gặp Ryu Minseok, anh cảm thấy em nhỏ rất đáng yêu. Giờ thì anh kết luận cho bản thân một câu, có lẽ tương lai phải gọi Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee là anh thôi.

"Em nói sao thì anh nghe vậy. Nhờ phòng mày một đêm nhé!"

Lee Sanghyeok đặt tay lên hai vai em, Minseok ngầm hiểu ý bước đi. Hyukkyu chỉ biết thở dài, anh nhìn mấy lon bia trên bàn, nốc nốt lon cuối rồi theo chân bọn họ về phòng ngủ.

Một khi Minseok đã lên tiếng, mọi việc trong nhà đều do em quyết. Kim Hyukkyu không tin tưởng Sanghyeok ở phương diện tình yêu lắm, bởi tên này có yêu ai bao giờ đâu. Nhưng bỗng nhiên Lee Sanghyeok ghé nhà vì lý do chẳng dính líu gì mình, cả buổi cứ Minseok, Minseok,... Kim Hyukkyu phải quản em trai cho tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co