1
Công viên chiều chủ nhật yên tĩnh đến lạ. Tiếng xe chạy ngoài đường như bị chặn lại bởi lớp hàng cây rợp bóng. Những cánh hoa lác đác rơi xuống, phớt nhẹ qua má cậu bé đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn xa xăm, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Lee Sanghyeok, 10 tuổi, là một cậu bé ngoan và lặng lẽ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu chẳng thiếu thứ gì ngoài bạn bè. Ba mẹ thương cậu, nhưng họ lúc nào cũng bận rộn. Nên công viên này, góc xích đu này… đã trở thành nơi cậu hay đến mỗi khi rảnh rỗi.
Chỉ hôm nay là khác. Cậu thấy một người phụ nữ dắt theo một nhóc con chừng năm tuổi. Nhóc nhỏ lắm, chỉ tới thắt lưng cậu, tay ôm gấu bông, mắt to tròn còn thêm nốt ruồi dưới mắt như cún con ngây thơ.
“Con cứ ở đây chơi nhé. Mẹ có việc, một lát mẹ sẽ quay lại đón con nha.”
“Dạ…” giọng nhóc con rất ngoan, rất nhẹ.
Sanghyeok chẳng biết tại sao mình lại nhìn theo hai mẹ con đó mãi, cho tới khi người phụ nữ quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Nhóc kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mẹ mình.
Sanghyeok thấy tim mình nhói khẽ. Không phải lần đầu thấy cảnh mẹ dắt con tới công viên, nhưng sao lần này lại thấy lạ lạ...
Cậu bèn đứng dậy, chậm rãi bước lại gần.
“Chào nhóc, em tên gì thế?” giọng Sanghyeok nhẹ như gió.
Nhóc con nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi đáp khẽ “Minseok… Ryu Minseok.”
“Minseok à.” Sanghyeok mỉm cười, chìa tay ra. “Anh là Sanghyeok. Em muốn chơi cùng anh không?”
Minseok gật đầu một cách rụt rè, nhưng ánh mắt đã có chút sáng lên. Như thể… vừa bắt được cọng cỏ nhỏ giữa cơn lũ to.
------------------
Hai đứa bắt đầu chơi đùa. Không có gì cầu kỳ chỉ là trò đuổi bắt, xây cát, chơi xích đu và chia nhau hộp bánh quy nhỏ mà Sanghyeok luôn mang theo mỗi khi ra công viên.
Minseok cười khúc khích. Lúc cậu nhóc ngồi trên xích đu, gió lùa vào tóc, ánh chiều tà chiếu lên đôi má phúng phính đỏ hây, Sanghyeok đã lặng người.
Có điều gì đó trong lòng cậu như bị chạm vào.
-----------------------
Đến khi mặt trời khuất sau dãy nhà cao tầng, công viên chỉ còn vài bóng người lác đác, Sanghyeok mới nhận ra…
“Mẹ em đâu rồi Minseok?”
Minseok ngước mắt nhìn quanh, lắc đầu. “Mẹ chưa tới…”
Lòng Sanghyeok chùng xuống. Cậu ngồi xuống cạnh Minseok, hai đứa im lặng chờ thêm… mười phút, rồi hai mươi… rồi bốn mươi phút trôi qua, trời dần tối.
Minseok bắt đầu run, môi cậu bé mím lại. Sanghyeok cảm thấy sốt ruột lạ thường. Tay nắm lấy tay Minseok đứng dậy.
“Đi tìm mẹ em đi.”
----------------------
Và thế là hai đứa trẻ dắt nhau đi tìm. Đi hết đường này đến góc nọ, hỏi bác bảo vệ, cô bán cá viên chiên, thậm chí cả một chú đi tập thể dục gần đó. Khuya thế này không về ba mẹ sẽ mắng Sanghyeok mất, Minseok đành bảo Sanghyeok đi về để cậu tự tìm là được. Sanghyeok cũng không cách nào khác đành ngậm ngùi về nhà.
Cuối cùng, cậu thấy bà ấy. Đang đứng ở trạm xe buýt, cầm điện thoại bấm bấm.
“MẸ ƠI!” Minseok mừng rỡ, chạy ào tới.
Người phụ nữ quay lại. Nhưng gương mặt bà lạnh tanh. Không chút bất ngờ. Không một cái ôm.
“Con là ai vậy?”
“Mẹ ơi! Là con mà! Là Minseok nè… mẹ đón con về đi, con chờ mẹ lâu lắm rồi…”
Người phụ nữ đẩy tay Minseok ra.
“Tôi không có con tên Minseok nào hết. Nhầm người rồi nhóc.”
“Không… không phải…” – Minseok khóc oà lên, kéo áo bà “Mẹ đừng bỏ con mà… mẹ đừng bỏ Minseok, Minseok hứa sẽ ngoan mà…”
Nhưng bà ta lạnh lùng đẩy nhóc ra, lên xe buýt và biến mất như chưa từng tồn tại.
-----------------
Minseok ngã ngồi dưới đất. Gấu bông rơi ra khỏi tay, nằm lăn lóc trên mặt đường. Mắt cậu sưng lên, tay run rẩy, và giọng thì nghẹn lại thành tiếng nấc đứt quãng.
----------------------
Tối hôm đó, Minseok trở lại công viên. Cậu chẳng biết đi đâu. Cậu co ro ôm gấu bông dưới gốc cây to nơi từng chơi với Sanghyeok. Nước mắt thấm ướt má, bụng đói, người run, và… trái tim vỡ vụn.
------------------------
Ngày hôm sau, trời lại nắng đẹp.
Sanghyeok quay lại công viên như thường lệ. Cậu vẫn nhớ lời hứa với Minseok hôm qua là sẽ chơi tiếp nếu gặp lại.
Và cậu thấy Minseok.
Vẫn nằm co ro nơi đó.
Gấu bông lấm lem. Áo dính đất. Hai mắt sưng húp.
“Minseok!!” Cậu chạy tới, quỳ xuống lay lay cậu nhóc “Em vẫn ở đây sao? Mẹ em…”
Minseok tỉnh lại, nhìn thấy Sanghyeok… rồi bật khóc.
“Mẹ không cần em nữa… mẹ nói không biết em là ai… mẹ bỏ Minseok rồi…”
Sanghyeok im lặng. Một lúc sau, cậu vươn tay ôm lấy Minseok lần đầu tiên cậu chủ động ôm ai.
“Minseok đừng khóc...anh sẽ giúp nhóc mà.”
Minseok dụi mặt vào vai Sanghyeok, khóc nức nở như một chú mèo con tội nghiệp.
Sanghyeok siết nhẹ tay, thì thầm.
“Anh sẽ xin ba mẹ… để nhóc về nhà anh sống nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co