untitled
Summary:
Nói với em ấy rằng em ấy rất đẹp. Hãy nói rằng mặt trời mọc và lặn chỉ để theo dõi cái chớp mắt và nụ cười cong lên của em ấy. Làm sao bạn có thể quay đi được sau khi đã nhìn thấy em ấy? Hãy nói rằng chưa ai khiến bạn xao xuyến như em ấy, chưa từng ai cuốn hút đến vậy. (Ổn thôi. Bạn có thể nói hết những điều này vì chúng không phải điều gì dối trá cả.)
Hoặc, đây là "5 quy tắc hẹn hò" của Lee Sanghyeok khi làm bạn trai của Ryu Minseok.
‧₊˚ 🍮 ⋅ ☆
Chuyện là, Minseok và Sanghyeok bắt đầu mối quan hệ của họ không hề theo cách "bình thường" một chút chút nào. Không, chỉ là vào một chiều thứ tư bình thường Minseok đơn giản bước tới trước mặt Sanghyeok và bất ngờ tuyên bố rằng:
"Anh! Từ giờ anh là bạn trai em nha!"
Và rồi kéo Sanghyeok vào một mối quan hệ phức tạp nhất mà anh từng trải qua. Chỉ mới ba tiếng trước thôi, Sanghyeok còn không chắc Minseok có biết sự tồn tại của mình hay không. Thế nên, không có giai đoạn tìm hiểu, không có giai đoạn làm bạn, không có chuyện "liệu có thích hay không". Chỉ có Sanghyeok trước đây không phải bạn trai của Ryu Minseok, và Sanghyeok bây giờ là bạn trai của Ryu Minseok.
Phải mất một khoảng thời gian khá xấu hổ, Sanghyeok mới nhận ra rằng Minseok không đùa đâu, em ấy thật sự nghiêm túc muốn Sanghyeok là bạn trai lâu dài của mình. Minseok kiên quyết, và Sanghyeok thì không thể chống lại được khi bị "đưa đẩy" đúng cách. Rồi một tháng thành hai, thành ba, cho đến khi một năm trôi qua. Một năm làm bạn trai của Minseok, tám tháng nhận ra mình đã sa chân quá sâu, sáu tháng từ từ học cách trở thành bạn trai thực thụ lần đầu tiên trong đời, và ba tháng chấp nhận rằng có lẽ đây chính là tình yêu.
Với Minseok, không có hồi chuông cảnh báo, không có sách hướng dẫn, không có kinh nghiệm lâu năm, chỉ có Sanghyeok vừa học vừa yêu. Ban đầu anh hay làm sai, chưa từng quen một người như Minseok, không biết cách đối phó với mối quan hệ đưa đẩy này, nhưng anh đã học. Dần dà anh hiểu được điều gì làm Minseok vui, điều gì làm Minseok cười, khóc, và điều gì khiến Sanghyeok trở thành người mà Minseok sẽ mãi yêu.
Cuối cùng, yêu Minseok thật sự rất đơn giản. Nó chẳng tốn chút công sức nào, giống như một thói quen, như một phần thân thể Sanghyeok không hề nhận ra mình đã sở hữu từ lâu. Yêu Minseok dễ dàng như việc hít thở mỗi ngày.
/
i. Nói với em ấy rằng em ấy rất đẹp. Hãy nói rằng mặt trời mọc và lặn chỉ để theo dõi cái chớp mắt và nụ cười cong lên của em ấy. Làm sao bạn có thể quay đi được sau khi đã nhìn thấy em ấy? Hãy nói rằng chưa ai khiến bạn xao xuyến như em ấy, chưa từng ai cuốn hút đến vậy. (Ổn thôi. Bạn có thể nói hết những điều này. Vì chúng không phải điều gì dối trá cả.)
"Thế nào?" Minseok hỏi. Em không quay lại nhìn Sanghyeok mà vẫn chăm chú nhìn bản thân mình trong chiếc gương toàn thân. Bộ đồ em mặc không có gì mới, ít nhất là không có gì Sanghyeok chưa từng thấy. Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc Minseok bước ra khỏi phòng tắm, một luồng cảm xúc nóng ran lập tức dâng trào trong lòng Sanghyeok, khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
Bỗng dưng buổi tiệc tối nay chẳng còn quan trọng gì nữa. Chỉ là một bữa tiệc đại học, chẳng đáng để Minseok bận tâm. Còn Sanghyeok, anh biết mình có thể làm cho từng giây phút của Minseok trở nên quý giá hơn cả một đời người, nếu Minseok cho phép.
"Em trông đẹp lắm." Sanghyeok nói, đứng dậy khỏi giường Minseok rồi dừng lại khi cách em nhỏ chỉ một gang tay. Những ngón tay anh lơ lửng ngay trên cánh tay Minseok, nhưng chưa chạm vào, ít nhất là chưa phải lúc này.
Minseok đảo mắt, "Chỉ 'đẹp' thôi à? Nói gì sáng tạo hơn chút đi chứ."
Sanghyeok thở dài một cách chậm rãi. Cuối cùng, anh khẽ cúi xuống, để mũi chạm nhẹ vào hõm cổ Minseok, rồi vòng tay ôm lấy eo em, kéo người nhỏ hơn sát vào lòng.
"Em còn thơm nữa." anh khẽ đặt một nụ hôn lên xương hàm Minseok, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em ấy trong gương. Dù đã cố giấu, Sanghyeok vẫn nhận ra má Minseok ửng hồng một cách rõ ràng. Chuyện như vậy với Minseok vốn đã là lẽ thường, "Em đẹp đến mức anh tưởng mình sắp chảy máu mũi lúc em bước ra."
Minseok khẽ thở dài, tựa hẳn lưng vào ngực Sanghyeok, "Em đâu cần nghe mấy câu hoa mỹ vậy đâu. Chỉ cần sự thật thôi."
Sanghyeok cau mày, "Em nghĩ anh đang nói dối à?" Anh xoay Minseok lại, ép trán hai người vào nhau khi đối mặt, "Tại sao anh lại phải nói dối chứ? Anh còn không giỏi việc đó nữa. Em biết mà. Anh nghĩ em rất tuyệt vời. Anh luôn nghĩ vậy, nên có thể ý kiến của anh cũng chẳng có giá trị gì lắm. Nhưng đó là sự thật. Anh luôn mất hết lý trí mỗi khi em nhìn anh đấy." Đúng thế. Và mỗi lần Minseok quay đi, trong lòng anh lại dấy lên một cơn thôi thúc dữ dội như một người thủy thủ sẵn sàng nhảy khỏi tàu của chính mình. Làm ơn đừng đi. Làm ơn cứ nhìn anh như thế này thôi.
Minseok nhìn sâu vào mắt Sanghyeok, im lặng trong giây lát như đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, em như tìm thấy nó và trao cho Sanghyeok một nụ hôn như phần thưởng cho những lời vừa nghe. Em nhẹ nhàng đặt hai tay lên má Sanghyeok, từ từ khơi dậy mọi điều em muốn từ người lớn hơn. Nụ hôn của Minseok luôn là một món quà đặc biệt, chỉ dành riêng cho Sanghyeok.
Sanghyeok khẽ lùi lại, kéo Minseok cùng ngã xuống giường. Họ ngã nhào lên giường một cách vụng về. Sanghyeok không để Minseok kịp phản ứng, kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, vẫn không rời môi người nhỏ hơn một giây. Minseok luôn hòa nhịp với Sanghyeok, không hề ngần ngại. Em thở ra tên Sanghyeok bên môi, phát ra tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng, rồi kéo cổ áo anh lại gần hơn.
Sanghyeok cảm thấy tim mình như muốn vỡ òa trong lồng ngực. Chính anh là người làm Minseok phát ra tiếng rên rỉ như thế này. Không ai khác ngoài anh. Cảm giác chỉ có mình mới làm được điều này gần như làm anh mất phương hướng. Có ai từng yêu sâu đậm đến thế trước anh không? Người lớn hơn chẳng nghĩ vậy.
Khi họ tách ra, Sanghyeok lại hụt hơi một lần nữa. Minseok nhìn xuống, làn da ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, mái tóc rối tung, còn đẹp hơn cả mười phút trước. Điều đó không thể xảy ra, nhưng họ đã làm vậy.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Sanghyeok thì thầm, "Em đẹp quá." Anh đưa tay lau khóe miệng Minseok, "Minseok xinh đẹp."
Minseok đỏ bừng cả mặt, bật cười, "Anh trông xấu hổ thật đấy." Nhưng giọng em lại chẳng hợp với lời nói khi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang che mắt Sanghyeok, "Xấu hổ lắm."
"Không sao đâu. Anh không phiền đâu. Thật mà."
Minseok khẽ rên và lại hôn lên môi Sanghyeok, nụ hôn lần này dữ dội hơn trước. Minseok không để Sanghyeok kịp phản ứng, kéo anh lại gần, tay quấn quanh cổ người lớn hơn. Sanghyeok cảm thấy như đang say mê, như đang bùng cháy trong ngọn lửa mà Minseok chính là người đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa của anh. Ngay khi anh với tay chạm vào eo trần của Minseok, định cởi áo em, cảm nhận làn da nóng ấm của người nhỏ hơn thì một tiếng gõ cửa mạnh vang lên, làm anh dừng lại giữa chừng.
"Dừng lại!" Minhyung hét lớn bên kia cánh cửa, "Chúng em biết hai người đang làm gì rồi! Mặc quần áo vào và dừng lại ngay! Mọi người đang đợi ngoài kia. Tự trọng lên! Hai người chỉ có một phút, không, ba mươi giây thôi. Ra ngoài ngay!"
Minseok dừng lại với một tiếng thở dài. Sự khó chịu hiện rõ trên trán, và Sanghyeok vội vàng vuốt nhẹ cho em. Như mọi lần, ánh mắt Minseok dịu lại.
"Đi thôi." em đứng dậy từ trên đùi Sanghyeok, đưa tay ra, "Chúng ta nên đi trước khi Minhyung thật sự phá cửa vào."
Sanghyeok nắm lấy tay Minseok, kéo mình đứng dậy khỏi giường, "Được rồi. Nhưng Minseok, tối nay em thật sự rất đẹp."
Sự ngại ngùng của Minseok luôn khiến Sanghyeok không thể đứng vững.
/
ii, Có rất nhiều điều bạn sẵn sàng làm vì tình yêu, bạn biết rõ điều đó. Vậy thì, cứ để bản thân bạn cuốn mình vào mạng lưới của em ấy, như con thiêu thân trước ngọn lửa ánh nắng rực rỡ của em ấy. Rốt cuộc, bạn sẽ khiến em ấy hiểu rằng chưa ai đã từng khiến bạn cảm thấy như em ấy, và cũng sẽ chẳng ai có thể thay thế em ấy. Dù sao đi nữa, tất cả những gì bạn làm, dù là trong lúc buồn hay vui, đều bắt nguồn từ tình yêu. Phải chăng lúc nào cũng vậy?
"Anh trông mệt quá, hyung à." Hyeonjun cất tiếng từ phía kia ghế sofa. Anh trông thật lạc lõng giữa cái club ồn ào, đầy người mồ hôi nhễ nhại và đông đúc đến mức khó tin. May mà Sanghyeok ngồi đủ gần để nghe rõ giọng nói ấy.
"Bài kiểm tra giữa kỳ nó 'ăn tươi nuốt sống' anh rồi." anh cười nhẹ, cố gắng xua tan lo lắng trong ánh mắt Hyeonjun. Đó cũng là lý do khiến anh quyết định làm tài xế tối nay, không rượu, không say, ngủ được nhiều hơn. Mấy tuần qua Sanghyeok thiếu ngủ trầm trọng, và điều đó đôi lúc hiện rõ trên khuôn mặt anh mà anh không hề hay biết.
Hyeonjun cau mũi lo lắng, "Vậy thì đáng lẽ anh nên ở nhà. Không ai giận đâu mà." Cậu nhìn Sanghyeok một hồi rồi ngập ngừng hỏi, "Có lý do gì khiến anh vẫn đến không?"
Đôi mắt Sanghyeok lướt qua sàn nhảy, nơi Minseok đang đắm chìm trong tiếng cười rộn ràng, người đầy mồ hôi nhưng vẫn quyến rũ đến không thể rời mắt, đang lắng nghe Wooje nói gì đó. Một lý do khác khiến anh chọn giữ tỉnh táo tối nay.
"À." Hyeonjun chỉ kịp thốt ra thế, nhưng cả hai đều hiểu ý.
Sự im lặng không kéo dài lâu khi Minseok lao đến, kéo tay Sanghyeok lên, "Nhảy với em đi."
Hyeonjun há hốc miệng, định nói gì đó. "Ồ, tao nghĩ là—"
"Em rất muốn nhảy với anh." Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế sofa, cố tình phớt lờ ánh nhìn phán xét của Hyeonjun. Thay vào đó, anh mỉm cười dịu dàng với Minseok, để cho em kéo mình vào giữa sàn nhảy.
"Đừng nói thế." anh nghe Minseok thì thầm, "Mày làm như là đang đi prom hay đại loại thế vậy."
"Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ đưa em đi prom." Sanghyeok nói khẽ, "Không biết hồi đó, lúc học cấp ba, em trông thế nào nhỉ. Anh cá là em cũng dễ thương như bây giờ."
"Dừng lại đi." Cuối cùng Minseok cũng quay sang nhìn Sanghyeok khi họ đã hoàn toàn chìm giữa biển người đang nhảy múa. Da em ửng đỏ, và Sanghyeok thật sự không biết đó là do nhảy lâu hay là do ngại trước những lời anh vừa nói.
"Chỉ là—" Minseok khẽ rên lên, rồi nắm lấy tay Sanghyeok, đặt chúng lên eo mình.
"Như thế này?" Sanghyeok khẽ kéo em lại gần hơn.
Người nhỏ hơn đặt tay lên vai Sanghyeok, "Ừ, đúng vậy."
Minseok cười. Nụ cười hiếm hoi, tựa như cả đời này chỉ để dành riêng cho Sanghyeok. Rồi em bắt đầu nhảy, và từng chuyển động nhỏ nhất dưới lòng bàn tay Sanghyeok đều có thể cảm nhận được. Đầu ngửa ra sau, cổ phô bày trọn vẹn. Cơ thể Minseok uốn cong, cuộn mình rồi lại duỗi ra theo nhịp nhạc, hoàn toàn trong tầm tay Sanghyeok. Và khi cuối cùng Sanghyeok cũng bắt đầu nhảy, bị cuốn theo sự phấn khích của Minseok, tiếng cười bật ra từ môi Minseok như một mũi kim tiêm adrenaline vào tim anh.
Minseok luôn nhanh nhạy và tinh tế với cảm xúc, có thể chuyển từ cười sang phụng phịu, rồi đến khóc chỉ trong chưa đầy một phút. Dù Sanghyeok tự tin rằng mình hiểu Minseok như lòng bàn tay, anh vẫn không khỏi giật mình khi thấy bạn trai mình đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt cau lại trong tay anh.
Anh cảm nhận được lòng bàn tay Minseok đặt lên má mình trước khi mắt kịp thích nghi với ánh sáng lờ mờ xung quanh. "Sao anh lại có vẻ mặt đó? Có chuyện gì sao?"
Sanghyeok cảm thấy lưỡi mình như cứng lại. Ở gần Minseok đến thế này, anh tự trách bản thân. Đáng lẽ anh đã phải quen với việc Minseok xinh đẹp như vậy rồi. Thế nhưng, thỉnh thoảng nó vẫn khiến anh bất ngờ. Chúa ơi, đôi khi anh vẫn cứ như ngày đầu hai người mới yêu nhau.
"Em thật xinh đẹp." anh thú nhận, chỉ bởi vì anh muốn.
"Còn anh thì trông thật mệt mỏi." Minseok khẽ xoa ngón tay cái dưới quầng mắt của Sanghyeok, như thể muốn xóa đi những vệt quầng thâm sau cặp kính của anh.
"Mà anh còn đẹp hơn em nhiều." Chắc hẳn Minseok nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt Sanghyeok, nên em khẽ cau mày, "Đừng cãi em chuyện này, hyung. Anh sẽ thua đấy. Trông anh cứ như đang gắng gượng lắm rồi. Đi thôi."
Lần này, thay vì kéo Sanghyeok đi, Minseok khoác lấy tay anh, dẫn ra khỏi câu lạc bộ và bước vào bãi đỗ xe. Sự yên lặng và không khí se lạnh của buổi đêm khiến Sanghyeok khẽ rùng mình. Anh mệt đến mức mí mắt bắt đầu đau nhức. Mọi thứ xung quanh dường như khiến anh hơi choáng váng.
"Aww," Minseok chu môi, "Hyungie đáng thương của em mệt mỏi quá. Không sao đâu, em sẽ khiến mọi thứ ổn cả."
Em lấy chìa khóa xe từ túi Sanghyeok.
"Em làm gì vậy?"
Bước về phía xe, Minseok mở cửa ghế sau và chui vào, ra hiệu cho Sanghyeok làm theo. Khi Sanghyeok đã yên vị, Minseok cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại ngay dưới mắt anh. Sanghyeok giả vờ như thể cảm giác lông mi của mình lướt nhẹ lên khóe môi Minseok không khiến anh phát điên lên vậy. "Anh nên tranh thủ chợp mắt đi, lúc này đang có cơ hội mà."
"Cái gì?"
"Mới mười lăm phút trước thôi, Wooje còn đang la hét rằng đêm nay mới chỉ bắt đầu. Tin em đi, không ai sẽ để ý đến chúng ta ít nhất trong hai giờ tới đâu. Trong lúc đó, anh nên nghỉ ngơi một chút."
Minseok vỗ nhẹ lên đùi mình, nở nụ cười khích lệ khi Sanghyeok, mệt đến mức chẳng còn sức để phản kháng, lười nhác cuộn mình trên ghế xe và đặt đầu lên đùi Minseok. Một tiếng thở dài bật ra khi những ngón tay lanh lẹ của Minseok len vào tóc anh, nhẹ nhàng gãi da đầu.
"Nhớ gọi anh dậy khi mọi người sẵn sàng đi tiếp nhé, được không? Anh là tài xế tối nay đấy." Sanghyeok dặn dò như thể Minseok chưa kịp ghi nhớ lịch trình của họ.
"Ngủ đi." Minseok khẽ thì thầm. Cậu khe khẽ ngân nga một giai điệu êm ái. Một giai điệu mà Sanghyeok nhận ra nhưng không nhớ được đã nghe ở đâu, từ bà anh, từ chính Minseok, hay trong một giấc mơ xa xôi nào đó? Dù sao thì anh cũng không bận tâm. Tiếng hát nhẹ nhàng của Minseok khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, và anh thầm mong có thể mãi mãi ở trong khoảnh khắc này.
"Chúc anh ngủ ngon, Sanghyeokie-hyung." anh nghĩ mình nghe thấy tiếng Minseok thì thầm.
Mí mắt anh khép lại.
/
iii. Có vô vàn ham muốn trên đời này, rồi bạn sẽ dần hiểu điều đó. Em ấy là một ham muốn riêng biệt, khoác lên hình hài con người, len lỏi theo bạn ở khắp mọi nơi. Em ấy là ánh nắng phả lên da bạn, là hơi gió mùa thu vuốt ve tóc bạn, là nụ hôn của cỏ mềm dưới chân bạn. Hãy đón nhận từng phút giây bên em ấy như thể đang chứng kiến vũ trụ tự nó hé mở, ban tặng bạn một điều thiêng liêng khó tìm.
Trước khi gặp Minseok, Sanghyeok luôn nghĩ rằng mình vượt lên trên những thứ gọi là ám ảnh. Trong mọi việc anh làm, luôn có tham vọng và đam mê, có sự thúc đẩy và tận tâm. Nhưng chưa bao giờ là ám ảnh. Chưa bao giờ là một khao khát gần như sự sùng bái. Vậy mà giờ đây, Minseok xuất hiện, chính là hiện thân sống động của mọi tưởng tượng trong đầu Sanghyeok. Còn có thể gọi đó là gì khác ngoài ám ảnh, khi khao khát được chạm vào em ấy lan ra từng thớ xương, khi chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để anh được sưởi ấm bằng nụ cười rạng rỡ của em ấy? Khao khát, yêu thương, han muốn, tất cả dường như hòa làm một khi nhắc đến Minseok.
Và thế là, xuyên suốt mối quan hệ của họ, Sanghyeok đã dần chấp nhận rằng Minseok chính là ám ảnh của đời mình. Một loại ám ảnh mà anh đang học cách sống cùng, một loại ám ảnh mà anh tin rằng sẽ không bao giờ phai nhạt, dù ở kiếp này hay kiếp sau.
Bạn thấy đấy, yêu Minseok là niềm hạnh phúc, hôn Minseok là niềm hạnh phúc, và cả việc cùng Minseok hòa quyện cũng là niềm hạnh phúc. Được khám phá từng đường cong, từng rãnh nhỏ trên cơ thể em bằng tay, bằng lưỡi, bằng răng. Được nhìn thấy Minseok thở dài, cong mình như thể hiến dâng, đó mới là khi Sanghyeok thật sự hiểu thế nào là được tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ lúc bình minh. Minseok là tất cả những gì Sanghyeok từng khao khát, và còn hơn thế nữa.
(Khi Sanghyeok mới mười ba tuổi, anh đã đọc một cuốn sách kể về một cậu bé luôn cảm thấy đói. Không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ biết khi nào nên dừng lại và khi nào là đủ. Một cậu bé luôn ăn quá nhiều, luôn muốn quá nhiều và luôn khao khát quá mức. Và Sanghyeok ghét cuốn sách đó. Ghét đến mức anh đã ném nó vào thùng rác ngay sau khi đọc xong. Không phải vì cuốn sách có gì sai. Mà là bởi việc thấy chính mình được phản chiếu rõ ràng qua một nhân vật hư cấu lại vừa ám ảnh, vừa khiến anh bất an.
Giờ thì bạn hiểu rồi chứ? Mọi thứ Sanghyeok từng biết chỉ là ham muốn và khao khát không bao giờ được lấp đầy.
Lớn lên và chấp nhận rằng mình luôn khao khát là điều mà Sanghyeok đã học cách sống chung. Nhưng khi nhìn vào Minseok và thấy Minseok cũng đang nhìn lại mình, Sanghyeok biết một điều chắc chắn rằng không có vật nào trên thế gian này mà Minseok không thể thỏa mãn. Kể cả một cậu bé chưa từng biết thế nào là đủ, kể cả một cậu bé luôn đói khát.)
Lần thứ sáu Sanghyeok hẹn hò với Minseok là ở sân trượt patin. Minseok luôn bồn chồn và phấn khích, cứ quay vòng mãi, kéo Sanghyeok theo mình khắp nơi, vào quỹ đạo của em, vào sự hiện diện của em, dần dần chiếm lấy từng hơi thở và cười vang với mỗi vòng trượt của bánh giày. Em nắm chặt tay Sanghyeok như một chiếc phao cứu sinh, chỉ buông ra để làm một vài chuyện ngớ ngẩn khiến tim Sanghyeok nhảy thót lên vì lo lắng, còn những ngón tay thì co giật bất an bên sườn. Và như thường lệ, cẩn trọng với những thứ quan trọng, Sanghyeok không rời mắt khỏi Minseok, dõi theo từng chuyển động của em như một con chim ưng. Rồi khi Minseok cuối cùng cũng trượt ngã, điều cuối cùng cũng phải xảy ra, Sanghyeok đã ngay lập tức đỡ lấy em, những ngón tay gần như bị thâm tím vì bấu chặt vào sườn Minseok.
Minseok mở to mắt tròn xoe, không nói gì, chỉ đứng thẳng người lên với hai bàn tay đặt vững chắc trên vai Sanghyeok. Em nhìn thêm một lúc, mi mắt chớp chớp rồi nở nụ cười tinh nghịch như thể người vừa suýt chút nữa đập đầu xuống sàn trượt bóng loáng không phải mình, "Anh thật sốt sắng muốn chạm vào em đấy nhỉ? Huh? Hyungie, anh đúng là mê em mất rồi."
Tiếng cười khúc khích của Minseok vang vọng khắp nơi, như một giai điệu vừa vui nhộn lại vừa khiến Sanghyeok thấy bồn chồn trong lòng.
Sanghyeok đỏ bừng mặt, nặng nề và đầy giận dỗi, đẩy nhẹ Minseok, nhưng vẫn giữ em ấy bên cạnh, "Thật đấy, Minseok ah?"
Giờ đây, khi nhìn lại khoảnh khắc đó qua lăng kính tưởng tượng, Sanghyeok ước mình đã nói nhiều hơn. Ít nhất là để Minseok hiểu rằng chưa bao giờ anh mong muốn điều gì hơn chính em ấy. Đến mức không thể quay đầu lại. Đến mức nếu Minseok chỉ cần yêu cầu, anh sẵn sàng hái một vì sao từ trên trời cao.
Nếu không phải là tình yêu, thì còn là gì được nữa đây?
/
iv. Em ấy sống trong những điều giản dị của cuộc sống thường ngày. Cùng nhau cười đùa, những khoảnh khắc chỉ riêng hai người, sự trao đi và đáp lại yêu thương. Tình yêu của em ấy được gửi gắm trong từng món ăn em nấu cho bạn, trong từng đường ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng bạn. Trong niềm vui khi làm bạn hạnh phúc và sự an tâm khi biết rằng em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bạn. Liệu điều này có thật sự cần phải nói ra? Sanghyeok à, xin hãy để em ấy được chăm sóc bạn.
Sanghyeok về đến căn hộ lúc 9 giờ tối, trễ hơn hai tiếng so với khi anh gọi cho Minseok và hứa sẽ về nhà trong vòng mười phút hoặc nhanh hơn. Nhưng thật ra không phải lỗi của anh đâu. Thực sự là vậy. Trên đường ra khỏi thư viện, có một bạn sinh viên khác kéo anh lại để nói về một dự án mà anh chẳng nhớ mình từng tham gia, rồi lại thêm cảnh tắc đường không hề thương tiếc. Tệ hơn nữa, trên đường từ trạm xe buýt về thì trời lại đổ mưa. May mà có cây ô nhỏ Minseok luôn bắt anh mang theo trong balo mỗi khi ra ngoài, nếu không chắc anh đã ướt sũng từ đầu đến chân rồi.
Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng cởi đôi giày ướt sũng và treo chiếc áo khoác lên giá ngay bên cạnh. Anh quay vào phòng, giật mình gần như phản xạ khi thấy Minseok ngồi trên sàn, đầu tựa lên mép đệm giường của Sanghyeok.
Anh tiến lại gần, khom người xuống và nhẹ nhàng vuốt tóc Minseok, "Minseok à, dậy đi. Anh về rồi."
Minseok vốn dĩ rất khó tỉnh, chỉ mơ màng lẩm bẩm trong giấc ngủ rồi cố điều chỉnh đầu cho dễ chịu hơn trên giường. Nhìn em nhỏ như vậy thật không thoải mái chút nào. Biết rằng em đã thức đợi Sanghyeok rồi mới chịu ngủ thiếp đi. Sanghyeok đè nén cảm giác tội lỗi ấy và nhẹ nhàng xoa tay dọc theo lưng Minseok.
"Minseok, dậy đi."
Minseok chớp mắt mở ra một cách mơ màng, ngáp dài rồi tựa người mệt mỏi vào Sanghyeok, "Anh về rồi." Em dụi đầu vào vai Sanghyeok rồi hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Sanghyeok liếc đồng hồ, nhăn mặt, "9:08."
Minseok nói nhẹ, "Trễ rồi đấy." Đó là tất cả những gì em nói trước khi đứng dậy khỏi sàn nhà. Em nhỏ duỗi người, thở dài khi cảm giác mềm dẻo lại lan tỏa trong xương cốt. Quay sang nhìn Sanghyeok, Minseok cau mày, "Sao anh còn ngồi trên sàn thế? Đứng dậy giúp em lấy mấy cái đĩa đi. Em đói lắm rồi."
Lần này đến lượt Sanghyeok nhăn mặt. Minseok chưa bao giờ thích ăn muộn hơn tám giờ tối, vậy nên nghe em ấy than đói lúc giờ này khiến trong lòng Sanghyeok dâng lên một thứ cảm giác tội lỗi âm ỉ, dai dẳng.
Sanghyeok đứng dậy và theo Minseok vào bếp, dù gọi là bếp thì có phần quá lời. Nó nhỏ đến mức giống như một phòng tắm mini, nhưng có lò vi sóng, bồn rửa và bếp ga, nên vẫn phải gọi là bếp thôi. Trong khi Minseok bày thức ăn ra và hâm nóng lại một lần nữa, Sanghyeok mới lên tiếng hỏi, "Em chưa ăn à?"
Minseok chỉ cất tiếng lơ đãng, "Chưa. Em đợi anh về rồi mới ăn."
"Em nên ăn đi chứ. Đã muộn rồi mà, Minseok."
"Em muốn ăn cùng anh." Minseok trả lời đơn giản, đặt đĩa thức ăn lên bàn bếp bé xíu, "Nào, ngồi xuống đi trước khi thức ăn nguội mất."
Sanghyeok ngồi xuống bàn một cách máy móc, nhìn Minseok nhẹ nhàng bưng cho anh bát cơm còn nóng hổi, kèm theo một tiếng hum khẽ. Dù trong lòng nặng trĩu cảm giác khó chịu, biết rằng lẽ ra mình phải cố gắng để về nhà trước tám giờ, anh vẫn nuốt trọn cái cảm giác tội lỗi ấy và đáp lại ánh mắt dò hỏi của Minseok bằng cách gắp một muỗng cơm đưa vào miệng.
Họ ăn trong sự im lặng, chỉ thi thoảng Minseok lên tiếng bình luận về giá cả hàng hóa leo thang hay đống bài tập còn dang dở phủ bụi trên chiếc laptop của mình.
Thời gian trôi chậm rãi, và khi bữa ăn kết thúc, Sanghyeok theo lời Minseok nhất quyết rửa sạch chén đĩa rồi mới nói, "Mấy món ăn ngon lắm."
"Thật sao?" Minseok hỏi, như thể em đã biết chắc Sanghyeok sẽ thích bất cứ món gì mình nấu.
"Ừ, thật mà."
Minseok mỉm cười hài lòng, nắm lấy vai Sanghyeok, xoay nhẹ và đẩy anh về phía phòng tắm, "Dù em rất vui vì anh thích món em nấu, nhưng trông anh như vừa đi qua địa ngục rồi trở về vậy. Anh cần phải tắm ngay thôi."
Dĩ nhiên, Minseok sẽ nói vậy. Chỉ nhìn bộ quần áo thể thao rộng thùng thình trên người em cũng đủ hiểu Minseok đã tắm xong từ một, hai tiếng trước khi Sanghyeok về.
Sanghyeok kiệt sức, không làm ầm ĩ gì. Anh lười biếng đánh răng, thay bộ quần áo hơi ẩm và lạnh lẽo ra rồi bước vào bồn tắm nước nóng mà Minseok đã chuẩn bị sẵn.
Minseok quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, nhẹ nhàng đổ một ít dầu gội hương dâu mà em luôn để ở nhà Sanghyeok lên lòng bàn tay. Em đưa tay lên, vuốt tóc Sanghyeok, dịu dàng gội đầu cho anh. Trong khi đó, Minseok kể lể về ngày của mình, từ tuýp kem đánh răng vừa dùng hết, đơn đặt hàng cà phê bị nhầm đến các tiết học trong ngày và bạn trai mới của Kwanghee. Giọng nói đều đều ấy kéo Sanghyeok lạc vào một cơn mê say êm dịu.
Khi Sanghyeok cuối cùng cũng tắm xong và mặc đồ ngủ, hai người cuộn mình trên giường. Sanghyeok áp mũi vào từng lọn tóc đen của Minseok, hít lấy mùi hương ấy chỉ trong chốc lát rồi nói, "Anh xin lỗi vì hôm nay. Mọi chuyện chẳng theo kế hoạch nào cả, điện thoại anh cũng hết pin chỉ một tiếng sau khi đến thư viện, mà tối qua anh đã cho Uijin mượn sạc dự phòng nên chẳng gọi được cho em khi đường tắc, rồi còn cơn mưa ở bến xe buýt—"
"Hyung," Minseok cắt lời bằng một tiếng cười, "Không sao mà." Em nắm lấy tay Sanghyeok, đan các ngón tay vào nhau, "Em không giận đâu, chỉ lo thôi. Anh về muộn hai tiếng, không nghe điện thoại, em chỉ sốt ruột thôi. Nhưng giờ anh đã về rồi, vậy là đủ rồi."
Sanghyeok nhẹ nhàng lắc đầu, "Dù vậy, anh không nên để em đợi lâu như thế. Anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa." Anh siết nhẹ tay Minseok và móc ngón út của hai người lại với nhau, "Hứa bằng ngón út đấy nhé."
Minseok cười lớn, không kìm được, "Ôi trời, hyung đúng là đồ thất bại mà."
Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Minseok, "Chỉ là dành cho em thôi."
/
v. Hãy để em ấy biết rằng bạn yêu em ấy, tình yêu bạn dành cho em ấy vững chắc đến mức bạn có thể xây dựng cả trăm tượng đài mang tên em ấy, chỉ để được ngắm nhìn khuôn mặt ấy suốt ngày đêm. Khao khát em, mong nhớ em khôn nguôi. Hòa quyện từng hơi thở, từng nhịp đập của em vào mọi ngóc ngách thân thể bạn có thể chứa đựng: từ trái tim, hàm răng, tâm hồn đến đôi bàn tay, và nhiều hơn thế nữa. Có lẽ thật như người ta vẫn nói: "Yêu một người chính là có thể nhìn thấy dáng hình của Thượng Đế."
Lần đầu Sanghyeok nói với Minseok rằng anh yêu em nhỏ là một khoảnh khắc mà anh ước có thể rút lại được.
Sanghyeok vốn không phải người quá lãng mạn, nhưng mỗi khi tưởng tượng đến lần đầu nói "Anh yêu em." thì anh hình dung đó sẽ là một bữa tối trong một nhà hàng sang trọng giữa thành phố, với ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương, chứ không phải trong căn hộ lộn xộn của Hyeonjun, trong cơn say mèm.
Điều tệ hơn là sáng hôm sau khi tỉnh dậy với cơn say nặng nề nhất, anh còn chẳng nhớ nổi mình đã nói gì. Cả ngày hôm đó anh chỉ tự hỏi tại sao Minseok lại vừa nhìn anh như thể anh vừa có thêm hai cái đầu, vừa cố tránh mặt anh mỗi khi có thể. Mãi đến khi Minhyung gửi cho anh đoạn video ghi lại cú lỡ lời đêm trước kèm theo hàng loạt biểu tượng khóc, Sanghyeok mới nhận ra mình đã thật sự xấu hổ đến thế nào.
Cuối cùng, họ cũng giải quyết mọi chuyện theo đúng phong cách của hai người: Minseok từ chối nói chuyện, còn Sanghyeok nói nhiều đến mức quá đà.
Vậy nên, lần đầu nói lời yêu với Minseok không phải là điều Sanghyeok hối tiếc, chỉ là trong khoảnh khắc anh đã mong mình có thể làm tốt hơn mà thôi.
;
Nhìn lại thì, tất cả đều là tại Wooje cả.
Họ đang ngồi trong một quán cà phê, và Minseok thì thẳng thừng bỏ qua cái ghế bên cạnh để ngồi hẳn lên đùi Sanghyeok, vô tư uống milkshake rồi lẩm nhẩm vui vẻ mỗi lần Wooje ném cho em ánh nhìn khó chịu từ phía đối diện bàn.
Em vẫn liên tục nghịch ngợm những ngón tay của Sanghyeok trong khi tham gia vào cuộc trò chuyện xung quanh với tốc độ như bắn pháo hoa, như thể Minseok không hề đang làm nhiều việc cùng lúc vậy. Anh không thể nhìn rõ Minseok đang làm gì vì lưng Minseok che mất hơn nửa tầm nhìn của Sanghyeok, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được chiếc khăn giấy và ly nước, chắc chắn là từ ly milkshake lạnh chạm nhẹ lên làn da mình.
Những ngón tay của Minseok có chủ đích quá rõ và kiên định, chỉ là những cái chạm bâng quơ vô tình, khiến Sanghyeok không khỏi tò mò muốn biết điều gì đã khiến Minseok bận rộn đến vậy.
"Đây có phải là cách thức tán tỉnh mới nhất mà hai người nghĩ ra không? Từ bạn trai biến thành chồng theo đúng cách lười biếng như lúc mới bắt đầu hẹn hò thế hả?" Wooje bất ngờ hỏi.
"Gì cơ?" Sanghyeok lẩm bẩm, và đúng lúc đó Wooje đang nhìn chằm chằm vào họ. Cậu ấy ra hiệu chỉ vào những ngón tay của Sanghyeok.
Sanghyeok nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng tay Minseok và nhìn xuống. Và oh, hoá ra là một chiếc nhẫn. Không phải nhẫn thật, nhưng cũng gọi là một chiếc nhẫn được làm từ những mẩu giấy ăn xoắn lại và có lẽ còn dính chút nước, ngây thơ nằm trên ngón tay của Sanghyeok.
"Định cầu hôn à? Ở đây luôn sao?" Minhyung hỏi, mắt tròn xoe.
"Gì cơ?" Minseok phản ứng, "Tao không cầu hôn đâu. Chỉ là giấy ăn thôi mà."
"Xem ra cũng giống cầu hôn đấy chứ." Wooje nhún vai đáp lại.
Và Hyeonjun, người vốn đang chăm chú vào điện thoại trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, bỗng ngẩng lên một cách mạnh mẽ đến nỗi mái tóc cũng bật nhảy theo, "Cầu hôn? Mày đang cầu hôn à? Mày sắp kết hôn rồi sao?"
"Chẳng ai có ý định kết hôn cả!"
Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Minseok, Sanghyeok liền lên tiếng, an ủi Minseok, "Bọn anh không có nói chuyện kết hôn đâu. Ý anh là, chưa phải bây giờ. Bọn anh còn chưa dọn về chung nhà mà. Anh cũng không biết nữa, có lẽ Minseok cũng muốn tìm việc làm trước đã. Anh chưa đưa em ấy về ra mắt gia đình anh nữa. Điều đó rất quan trọng, biết không? Rồi còn chuyện cỡ nhẫn nữa, anh còn không biết Minseok đeo cỡ nào. Còn rất nhiều thứ phải suy nghĩ nữa, kiểu như—"
"Hyung." Minhyung ngắt lời.
Cả bàn chìm vào im lặng, trên mặt mọi người đều hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi. Lúc đó Sanghyeok mới nhận ra Minseok đang cứng đờ trên đùi mình. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran vì những lời vừa nói.
"Anh đúng là dở rồi đấy." Wooje lắc đầu, "Thật sự là ngượng chết đi được."
Hyeonjun nhìn ra ngoài khung kính, mắt dõi theo dòng người tấp nập trên phố rồi lẩm bẩm, "Chắc là nếu mình nhìn ra ngoài đủ lâu, lúc quay lại thì mọi người sẽ biến mất thật."
"Tao thử rồi, không có hiệu quả đâu."
"Gì cơ? Thử với ai?"
Sanghyeok thở dài, dựa người vào ghế, cảm thấy cuộc trò chuyện dần rẽ sang hướng khác, tránh xa khỏi bài phát biểu đầy xấu hổ của mình. Dưới bàn, anh nhận ra ngón tay Minseok lách vào giữa các ngón tay anh, như một sự an ủi lặng lẽ. Sanghyeok không ngoảnh lại nhìn Minseok cho đến khi họ rời quán, nhưng cũng không hề buông tay.
;
"Anh có thật lòng không?" Đó là câu đầu tiên Minseok nói với Sanghyeok sau khi họ ngồi yên trên ghế sofa trong căn hộ, giả vờ tập trung vào bộ phim hài trên TV tối nay, "Những gì anh nói ở quán cà phê đó... Về chuyện muốn cưới em một ngày nào đó. Anh thật lòng chứ?"
"Ừ." Sanghyeok không có lý do gì để nói dối, và cũng không nghĩ mình sẽ làm thế nếu có thể. Bởi lẽ, điều duy nhất anh luôn dành cho Minseok là sự chân thành.
Minseok im lặng một lúc, vẫn giả vờ chăm chú theo dõi những nhân vật trên TV đang cãi nhau một cách ngớ ngẩn, "Chúng mình mới hẹn hò được một năm sáu tháng mà, nhớ không? Và trong ba tháng đầu tiên, chúng mình còn chẳng biết mình đang làm gì. Em biết mình đã ép anh vào mối quan hệ này, và lúc đầu anh còn chẳng biết phải xử lý thế nào với em." Đây là lần đầu tiên Minseok nói ra điều đó một cách thẳng thắn, "Và nhiều thứ có thể thay đổi trong một năm, hoặc thậm chí chỉ trong sáu tháng. Em chỉ muốn hỏi là cảm xúc của anh dành cho em là thật chứ?"
Sanghyeok ngồi thẳng người trên ghế sofa, vội vã đáp, "Tất nhiên cảm xúc của anh dành cho em là thật rồi. Minseok, anh điên cuồng vì em mất rồi. Ai cũng nhìn thấy điều đó. Anh nói về em mỗi ngày với bất kỳ ai chịu nghe, và anh nghĩ về em mỗi khi em không ở đây. Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó mình không còn yêu em nữa. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Được rồi, em tin anh rồi." Minseok thì thầm, ngả người về phía Sanghyeok, mũi chạm nhẹ vào mũi anh, "Hôn em đi."
Sanghyeok không chút do dự đáp lại. Nụ hôn của Minseok như muốn hòa tan cả anh, như thể em muốn sáp nhập vào Sanghyeok, để làn da này là của em, những bàn tay này cũng là của em, không ai phân biệt được đâu là của ai. Em thở dài trong nụ hôn như thể đang cháy bỏng, và Sanghyeok là dòng sông dài rộng gọi mời tên em.
"Nói với em rằng anh yêu em đi."
"Anh yêu em." Sanghyeok đáp.
Minseok lại đặt một nụ hôn vội vã và ướt át lên môi Sanghyeok, "Nói lại đi. Nói rằng anh yêu em đi."
"Anh yêu em." Sanghyeok không ngại trao Minseok lời yêu nồng nàn như thế. Minseok đã cho anh quá nhiều rồi, và còn gì ngọt ngào hơn khi được nói với người mình thương nhớ rằng mình yêu họ biết nhường nào, "Anh yêu em đến mức một ngày nào đó sẽ cưới em. Sẽ mua cho em một ngôi nhà lớn ở khu phố xịn nhất, nơi chúng mình có thể nuôi bao nhiêu thú cưng tùy thích và tám chuyện về hàng xóm đến khuya. Cùng nhau già đi, chỉ cần có hai ta thôi, anh và em."
"Được rồi." Minseok thở nhẹ, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới Sanghyeok, "Em cũng yêu anh. Em cũng muốn cưới anh một ngày nào đó, Sanghyeokie-hyung."
Sanghyeok cười rạng rỡ, kéo eo Minseok lại gần hơn, bật cười khi nghe Minseok cười khúc khích. Anh ước gì có thể đóng khoảnh khắc này vào trong một chiếc lọ nhỏ, để mỗi ngày đều mở ra xem đi xem lại, để sống lại tiếng cười trong trẻo và ánh mắt dịu dàng của Minseok khi cậu nhẹ nhàng đẩy những bàn tay háo hức của anh ra một cách tinh nghịch.
Nhưng không sao cả nếu anh không làm được. Bởi trên ngón tay anh vẫn có chiếc nhẫn giấy làm chứng cho lời hứa dịu dàng này.
꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co