✅ [Fakeria] Sự Cố Hay Duyên Số
Kết thúc
Lâu lắm rồi Sanghyeok mới có cảm giác hồi hộp đến thế. Hắn loay hoay chọn vest cả một buổi sáng, cuối cùng lại nghe theo Minseok, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đơn giản.
Sanghyeok nghiêm túc đứng trước nhà em với một bó hoa lưu ly xanh, điểm thêm vài bông cát tường trắng xinh xắn trên tay, hắn hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.
Người ra mở cửa cho hắn là Kwanghee.
“Chào cậu”
“Chào anh Lee”
“Không biết mua gì nên tôi mua hoa”
Kwanghee trầm ngâm nhìn bó hoa một lúc rồi mỉm cười:
“Cảm ơn anh, hoa đẹp lắm, anh vào nhà đi, Minseok và anh Hyukkyu đang chuẩn bị bữa tối rồi”
Sanghyeok biết chứ vì ngay khi Kwanghee mở cửa ra hắn đã ngửi thấy hương thơm của món thịt kho tàu rồi!
“Ah! Anh tới sớm vậy”
Minseok thấy người yêu đến thì vui vẻ vẫy tay nhưng Sanghyeok không dám lại gần, không phải vì hắn muốn giữ khoảng cách gì đâu mà là vì người bên cạnh em đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.
Hyukkyu chầm chậm tháo tạp dề ra đưa cho Kwanghee.
“Nấu nốt giúp anh, anh mời Sanghyeok ly trà”
Thế là hai người lớn dẫn nhau lên phòng khách vừa đếm gạch, vừa xem thời sự. Đúng là từ bạn thân lên "phụ huynh" người yêu có khác, nói chuyện khó hẳn ra. Mãi cho đến khi ly trà sắp nguội ngắt, Hyukkyu mới lên tiếng:
“Này”
“S-sao vậy?”
“Không uống trà à”
“À, không, tao không thích trà sen”
“Hả?”
“À đâu, tao có thích trà sen, đợi nguội tí nữa uống”
Sanghyeok thấy mình hèn thật nhưng mà tầm này không hèn cũng khó. Hyukkyu từ nãy đến giờ chưa rời mắt khỏi hắn giây nào.
Bắt đầu cảm thấy khó thở, Sanghyeok định nhấp miệng tí trà thì đột nhiên Hyukkyu tấn công:
“Minseok sinh ngày nào?”
“14 tháng 10”
“Cung gì?”
“Thiên bình”
“Giữa con cá vàng nhỏ và con cá vàng to, Minseok chọn con nào?”
“Con nào đẹp thì ưu tiên”
“Vậy Miseok sợ gì?”
“Sợ mập, sợ độ cao, sợ ma”
“Minseok thích gì?”
“Thích tao…à nhầm thích đ-đồ ngọt”
“Tạm tha cho mày, câu cuối này, mày chọn Minseok hay…”
“Minseok không phải lựa chọn, Minseok là sự ưu tiên”
“Được, khá khen cho mày”
Hyukkyu cực kỳ bất ngờ với độ dẻo mỏ của thằng bạn mình. Có vẻ như để cua đổ Minseok nó cũng phải thay đổi khá khá rồi.
“Tao rất thật lòng”
Câu nói của Sanghyeok cắt ngang suy nghĩ của Hyukkyu nhưng chỉ nhận lại được một cái vỗ vai và yêu cầu vào ăn cơm làm hắn hơi hụt hẫng.
---
Trên mâm cơm, Hyukkyu dễ tính, bất ngờ cho Minseok và Sanghyeok ngồi cạnh nhau còn mình thì ngồi cạnh Kwanghee.
Lâu không có khách nên anh em họ không biết căn bao nhiêu cho đủ, làm hơi nhiều đồ ăn, bàn thì lại dài nên có những món Minseok không với tới được. Cả bữa ăn hôm đó, Sanghyeok chỉ chăm chăm chờ xem em muốn ăn gì để gắp thay em.
Hyukkyu để ý không sót một hành động nào trong khi Kwanghee thì thấy hơi ghen tị vì rõ ràng từ xưa đến nay nhiệm vụ đó là của anh cơ mà.
Nhưng nhìn chung, bốn người một bàn, không khí vẫn rất vui vẻ và ấm cúng, giống như một gia đình nhỏ vậy. Ăn xong, mọi người lại cùng nhau rửa bát, dọn dẹp, rồi mang hoa quả ra ngồi uống trà.
Đang yên ổn, đột nhiên Kwanghee lôi từ đâu ra hai chiếc hộp, một to, một bé:
“Minseok, các anh có quà cho em này”
“Dạ? Sao tự nhiên lại có quà cho em ạ?”
Cún nhỏ ngơ ngác hỏi, nhìn hai anh nhưng không thấy ai trả lời, đành cầu cứu Sanghyeok:
"Anh ơi?"
“Em mở ra đi” - Hắn xoa nhẹ đầu em, chiều chuộng.
Dù hơi khả nghi nhưng Minseok biết các anh sẽ không làm gì hại mình nên vẫn quyết định nghe theo.
Bên trong hộp bé là một chiếc bánh kem màu trắng hình cún con, có vẻ như là vị đào. Còn trong hộp to là một bộ màu vẽ sơn dầu mà em đã để ý từ rất lâu. Minseok bất ngờ đến không nói lên lời.
“Em thích không?” - Hyukkyu hỏi
“Có ạ! Em thích lắm, cảm ơn các anh”
Minseok mỉm cười hạnh phúc, ôm mỗi người một cái, vui vẻ kể về việc em thích bánh, thích màu ra sao nhưng... em lại lỡ nhìn thấy Kwanghee lau vội nước mắt...
“Em nói muốn thi trường vẽ, không phải sao?” - Hyukkyu thấy em khựng lại liền hỏi
“Dạ, nhưng anh Kwanghee khóc… món quà này có ý nghĩa gì ạ...”
Căn phòng vốn vài phút trước còn ấm áp, nay đã rơi xuống vực sâu không lối thoát. Hyukkyu lấy hết can đảm, đối diện với đôi mắt long lanh của em:
“Bọn anh ủng hộ giấc mơ của em nhưng…có lẽ sắp tới sẽ có một khoảng thời gian không thể sát cánh bên cạnh em...”
“Tại sao ạ?” - Minseok hoang mang
“Suất du học năm đó bọn anh bỏ lỡ đã mở lại, bọn anh quyết định sẽ đi, nếu không phải bây giờ thì không biết là bao giờ nữa... Tháng sau bay... chắc sẽ không kịp tổ chức sinh nhật cho em...”
“Dạ?”
Cún nhỏ bất ngờ, nhìn sang Sanghyeok tìm đồng minh thì thấy hắn cũng điềm tĩnh đến khó tin.
“Anh cũng biết ạ?”
Sanghyeok tìm kiếm tay em, nằm chặt lấy thay cho câu trả lời.
“Sao bây giờ các anh mới nói...”
“Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện, với cả…sau khi tâm sự cùng em ở bệnh viện hôm đó anh mới quyết định đi”
Minseok nghe đến đây thì nước mắt lưng tròng, dù Sanghyeok đã ôm em vào lòng vỗ về nhưng em vẫn không thể ngừng run khi biết tin sắp phải xa hai anh trai thân yêu của mình.
“Minseok, em ủng hộ bọn anh chứ?”
“Hai anh đi bao lâu ạ?”
“Hai năm thôi”
“Lạc đà với cáo bỏ cún lại thật ạ?”
Em cố rúc vào sâu trong lòng Sanghyeok để kìm nén tiếng nấc.
“Nhưng… là quyết định của hai anh thì em ủng hộ”
Kwanghee không chịu được nữa, cũng quay sang nắm tay em.
“Nếu cún cần lạc đà và cáo ở lại, lạc đà và cáo sẽ không đi”
“Nhưng lạc đà và cáo phải hoàn thành ước mơ của mình chứ! Cún không thể ích kỷ đâu... "
"Nhưng anh vẫn lo cho Minseok lắm"
"Hai anh đi đi, cún ở lại không còn cô đơn nữa, cún có mèo đen rồi”
Nghe vậy, cả Kwanghee và Hyukkyu đều nhìn Sanghyeok. Ánh mắt hắn kiên định như một lời hứa, một lời hứa bằng cả tính mạng.
“Ừm, hai anh yên tâm rồi”
“Đi sớm, về sớm với cún nhé?”
“Chắc chắn rồi, bọn anh sang đó ổn định trước, ngày em thi đại học bọn anh vẫn sẽ về.”
Minseok không kìm được bật khóc, ba anh em họ ôm nhau như ngày còn bé, sống lại những năm tháng không phải nghĩ đến chuyện chia xa.
---
Gần 12 giờ đêm, Minseok đã say giấc với đôi mắt sưng húp nhưng tay em vẫn vô thức ôm chặt anh Kwanghee, không cho anh đi.
Nhìn cảnh tượng này, Hyukkuy và Sanghyeok chỉ biết cười trừ. Hyukkyu dẫn bạn mình ra về. Đoạn chia tay, Hyukkyu đột nhiên nói:
“Cứ tưởng đã dập tắt được tình cảm của mày rồi, ai ngờ sự cố cháy bếp ga bé tí hôm đó lại thổi bùng nó lên cơ chứ?”
“Thế thì không gọi là sự cố đâu, duyên số đấy” - Sanghyeok bình thản trả lời.
“Ừ, duyên trời sắp đặt, có trốn cũng không được. Minseok...tao yên tâm giao cho mày”
Cả hai nhìn nhau cười, sau này mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn gặp lại.
Hoa lưu ly tượng trưng cho lời tạm biệt,
Hoa cát tường tượng trưng cho lời chúc may mắn.
⭐ THE END ⭐
Chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn dành cho tác phẩm đầu tay của mình. Để lại một cmt cho mình đọc với nha!
Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co