Truyen3h.Co

[Fakeria] Thần

Thần

yumetamazuru

Link gốc:https://xiaokaoxiang1019.lofter.com/post/31e735f3_2bd6afdb3
Tác giả:Trạc chi vũ


【Tạo hình trái tim】

"Thành công tạo hình trái tim với Faker cảm giác thế nào?"

Không chỉ bạn bè ngoài đời hỏi,trên mạng, Ryu Minseok cũng thấy rất nhiều bình luận giống hệt.

Cảm giác thế nào nhỉ.

Chắc là hạnh phúc.

Sau khi đánh bại JDG ở bán kết, họ đã bước vào chung kết.
So với năm ngoái, họ đã tiến bộ hơn, cũng tiến gần hơn đến chiếc cúp Triệu Hồi Sư.

Sau trận đấu, trước ống kính máy quay,được chụp một tấm ảnh cùng tuyển thủ mà mình kính trọng nhất,để khoảnh khắc ấy được ghi lại trong lịch sử internet.

Nghĩ thế nào đi nữa,niềm vui cũng nhân đôi.

Ryu Minseok kể cảm xúc của mình cho một người bạn thân.

"Chỉ vui thôi sao?" người kia trả lời.

Ngoài vui ra... còn có thể là gì nữa?

Ryu Minseok không nghĩ ra từ nào khác.

Tay cậu dừng trên bàn phím, còn chưa kịp gửi tin nhắn,bên kia đã gửi sang một video.

《Người duy nhất có thể tạo hình trái tim thành công với Faker là...》

Ryu Minseok nhấn vào.

Trong video là những bức ảnh chụp chung giữa Lee Sang-hyeok và nhiều người khác.

Tất cả mọi người chỉ tạo nửa trái tim,còn Lee Sang-hyeok đều đáp lại bằng động tác giơ ngón cái.

Video phát dần về cuối,thậm chí có người giơ nửa trái tim cùng hướng, nhưng vẫn không thành.

Cho đến bức ảnh cuối cùng.

Đó là ảnh của cậu và Lee Sang-hyeok.

Hai bàn tay của họ ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh.

Thoát khỏi video,Ryu Minseok thấy tin nhắn của bạn mình:

"Cậu là người duy nhất khiến Faker tạo hình trái tim thành công đấy."

Ra là vậy sao?

Ryu Minseok trước giờ không hề chú ý đến chuyện này.

Cậu chỉ nghĩ rằng được chụp chung với Lee Sang-hyeok đã là một điều rất tốt rồi.

Chụp ảnh cùng nhau và tạo hình trái tim, nghĩa là quan hệ rất thân thiết.

Mà mình lại là người duy nhất làm được điều đó với Lee Sang-hyeok.

"Trái tim"và"duy nhất".

Hai từ ấy...
có phải chứng minh rằng mình chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Lee Sang-hyeok không?

Sao mình lại nghĩ vậy chứ?

Ryu Minseok giật mình vì chính suy nghĩ của mình.

Lee Sang-hyeok là ai?

Anh là tuyển thủ thi đấu lâu nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Trong sự nghiệp của anh,không biết đã có bao nhiêu đồng đội đến rồi đi.

Còn cậu thì là gì?

Không phải người đã cùng anh lên đỉnh vô địch.

Trong đội lại còn là hỗ trợ — một vị trí rất ít được chú ý.

Sao có thể viển vông đến mức mong muốn được thần linh ưu ái đặc biệt chứ?

Một bên là lý trí của bản thân.

Một bên là sức hấp dẫn của từ "duy nhất".

Suy đi nghĩ lại,Ryu Minseok quyết định tạm gác cảm xúc cá nhân sang một bên.

Điều quan trọng nhất lúc này là:

Phải chơi thật tốt trong trận chung kết.

Với thân phận Keria,cùng Faker nâng lên chiếc cúp Triệu Hồi Sư thứ tư của anh.

【Thất bại】

Sau khi thực sự nếm trải hương vị chiến thắng,nỗi đau của thất bại lại càng trở nên dữ dội hơn.

Huống chi đây còn là chung kết thế giới.

Họ chỉ còn một bước nữa thôi là chạm đến chức vô địch giá trị nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Cậu đã cố gắng nhiều như vậy.

Rõ ràng đã gần đến chiếc cúp như thế...

Thế mà khoảng cách bỗng nhiên bị kéo xa,trở nên xa vời không thể chạm tới.

Ryu Minseok không thể chấp nhận kết quả này.

Á quân...

Thật sự khó chịu đến nghẹt thở.

Dù chỉ đứng sát cạnh chức vô địch,nhưng trong thể thao cạnh tranh,

đối với tất cả đội và tuyển thủ không phải nhà vô địch,mọi thứ đều tàn nhẫn và vô tình.

Còn có Lee Sang-hyeok.

Năm 2017, khi SKT gục ngã ở chung kết tại sân Tổ Chim,Ryu Minseok mới 15 tuổi.

Nhưng lúc đó cậu đã bước trên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hình ảnh tuyển thủ ba lần vô địch thế giới khóc trước vô số ống kính máy quay...

Ryu Minseok không bao giờ quên.

Giờ đây, anh lại một lần nữa gục ngã ở chung kết.

Ryu Minseok không thể tưởng tượng nổi anh cảm thấy thế nào.

Mà bản thân cậu cũng nếm trọn nỗi đau giống hệt.

Những dải ruy băng bay đầy trời không thuộc về cậu.

Không thuộc về Lee Sang-hyeok.

Không thuộc về T1.

Họ rời đi với tư cách á quân.

Tương lai...họ còn có thể đứng trên sân khấu chung kết nữa không?

Thậm chí giành được chức vô địch không?

Nỗi buồn không bờ bến cuốn lấy Ryu Minseok.

Nước mắt không thể kiểm soát.

Cậu cảm thấy mình khóc đến không thở nổi.

Cả người run rẩy, mặt đỏ bừng vì nghẹn.

Nhưng lúc này...

Cậu chỉ còn nước mắt.

Dường như cũng chỉ có thể dùng khóc để bộc lộ và trút ra tất cả cảm xúc của mình.

【Chúc phúc】

Năm 2023 đối với Ryu Minseo giống như nỗi đau kéo dài của 2022.

Mùa xuân lại thua Gen.G — đối thủ ám ảnh.

Mùa hè thì càng tệ hơn.

Bởi vì Lee Sang-hyeok tạm rời sân thi đấu do chấn thương tay,đội đã có thành tích khó nói nên lời.

Trận thua nối tiếp trận thua.

Ryu Minseok đang học cách trở nên chai lì trước thất bại.

Nhưng với bản thân mình,cậu vẫn cảm thấy thất vọng và không cam lòng.Và còn xin lỗi Lee Sang-hyeok.

Cậu biết tay anh bị thương rất nặng.

Cũng hiểu rằng sớm muộn anh cũng sẽ rời sân khấu.

Nhưng khi ngày đó thật sự đến,

Ryu Minseok mới nhận ra mình hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu không quen được với những trận đấu không có Faker.

Cũng day dứt vì bản thân không thể dẫn dắt T1 chiến thắng.

Cậu có lỗi với Lee Sang-hyeok.

Bởi vì cậu đã khiến anh —người đang xem trận đấu trước màn hình —phải lo lắng.

Thi đấu.Thua.Phân tích lại trận đấu.Rồi lặp lại.

Áp lực nặng như núi đè lên cả đội.

Ryu Minseok không dám thả lỏng.

Chỉ khi phân tích xong,trên đường trở về ký túc xá,cậu mới dám dành một chút chỗ cho cảm xúc của mình.

Hình như...

Cậu có chút nhớ Lee Sang-hyeok.

Nhớ Faker – đội trưởng.

Nhớ Lee Sang-hyeok – người anh.

Sau khi thua trận,khi nằm trên giường,

Ryu Minseok lại nghĩ đến anh.

Một chút nhớ ấy dần tích tụ.

Không có nơi trút ra.

Thế là Ryu Minseok lại muốn khóc.

Cuối cùng, sau khi đánh bại NS,MC yêu cầu Ryu Minseok gửi lời chúc video cho tuyển thủ Faker.

Cậu có rất nhiều điều muốn nói.

Mọi cảm xúc của cậu đều muốn để Lee Sang-hyeok biết.

Nhưng cậu không muốn làm phiền anh dưỡng thương.

"Anh đang xem chứ?Bọn em sẽ cùng Poby cố gắng thật tốt.Anh cứ từ từ quay lại nhé."

Em nhớ anh.Anh đừng lo.

Hai câu này Ryu Minseok không thể nói trước ống kính.

Cậu chỉ lặng lẽ nói trong lòng.

Sau khi kết thúc phỏng vấn,cậu lấy lại điện thoại.

thông báo tin nhắn.

Người gửi: Lee Sang-hyeok.

"Anh có xem các trận đấu của mọi người.Mọi người đều đang tiến bộ.Anh sẽ sớm quay lại.Giúp anh nói với Min-hyung và mọi người rằng anh nhớ họ."

Ryu Minseok đọc xong, chuẩn bị trả lời.

Ngay sau đó lại xuất hiện một tin nhắn mới.

tin nhắn thoại.

"Anh cũng rất nhớ em, Min-seok."

Ryu Minseok đang đeo tai nghe Bluetooth khi mở đoạn thoại.

Giọng nói dễ nghe của Lee Sang-hyeok vang lên bên tai.

So với sự ồn ào của thế giới bên ngoài,chỉ có đoạn thoại này, chỉ có lời của Lee Sang-hyeok có thể xoa dịu cậu.

Nỗi nhớ của cậu còn chưa kịp nói ra,đã được Lee Sang-hyeok hiểu hết.

Và anh cũng đón nhận, đáp lại tất cả những cảm xúc phức tạp của cậu.

Đoạn thoại chỉ vài giây.

Nhưng cậu nghe lại vô số lần.

Dựa đầu vào cửa kính xe,Ryu Minseok cảm thấy tâm trạng mình được gột rửa.

Sự bực bội bị kìm nén lâu ngày theo từng lần nghe lại mà dần tan đi.

Nước mắt đọng nơi khóe mắt.

Cuối cùng không rơi xuống.

【Trở lại】

Sau khi mùa hè kết thúc, T1 một lần nữa bước vào Chung kết Thế giới với tư cách hạt giống số hai của LCK.

Sau khi loại JDG ở bán kết, họ lại đứng trên sân khấu chung kết.

Trước khi bước vào trận đấu,Ryu Minseok vẫn căng thẳng.

Một năm trước cậu gục ngã ở nơi này.

Một năm sau liệu cậu có thể thành công không?

Lee Sang-hyeok nhìn ra suy nghĩ của cậu.

Anh xoay người nắm lấy tay cậu.

"Tin vào bản thân.Tin vào anh.Tin vào chúng ta."

Tin vào sức mạnh của niềm tin.

Nhà chính phát nổ.

Phát nổ trước mắt tất cả mọi người.

Hàng vạn khán giả đều tận mắt chứng kiến chức vô địch của họ.

Ryu Minseok thở phào một hơi dài.

Cậu làm được rồi.

Cậu đã tắm mình trong cơn mưa xanh rực rỡ ấy.

Tự tay nâng lên chiếc cúp Triệu Hồi Sư.

Nước mắt của một năm trước đã biến thành những giọt mồ hôi mịn trên trán hôm nay.

Mọi tiếc nuối đều được bù đắp.

Khi chiến thắng thật sự đến, Ryu Minseok lại cảm thấy không chân thực.

Cậu đưa tay bắt lấy vài dải ruy băng.

Những dải ruy băng trơn mượt nằm yên trong lòng bàn tay.

Chúng chứng minh tất cả đều là thật.

Ryu Minseok không nhìn thấy biểu cảm của mình.

Mọi niềm vui chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

Nhưng cậu nhìn thấy nụ cười của Lee Sang-hyeok khi vô địch.

Cùng chiếc cúp trên tay anh tỏa sáng rực rỡ.

Ryu Minseok đoán trên gương mặt mình chắc cũng là nụ cười giống vậy.

Bởi vì họ chia sẻ cùng một hạnh phúc do chính mình tạo ra.

Trên chiếc cúp Triệu Hồi Sư thứ tư của Faker sẽ khắc ID Keria.

Vậy nên—

Anh Sang-hyeok,anh có tự hào vì em không?

Đêm đó Ryu Minseok vẫn không ngủ được.

Quá phấn khích.

Cậu nhìn lên trần nhà.

Nhớ lại lời chúc mình viết cho kỷ niệm 10 năm ra mắt của Lee Sang-hyeok:

"Anh Sang-hyeok,em sẽ kính trọng anh,rồi đuổi theo bước chân anh."

Đây là chức vô địch đầu tiên của cậu.

chức vô địch thứ tư của Lee Sang-hyeok.

Khoảng cách giữa Keria và Faker vẫn còn rất xa.

Còn thiếu vài chiếc cúp nữa.

Ryu Minseok hy vọng Lee Sang-hyeok có thể giành thêm thật nhiều vinh quang.

Đừng dừng lại.

Còn cậu sẽ chạy thật nhanh để đuổi kịp anh.

Họ sẽ cùng nhau đi đến năm 2026.

Thậm chí đi xa hơn nữa.

"Keria sẽ đuổi theo bước chân của Faker,và sẽ sánh vai cùng Faker."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co