Tái sinh
Một đoạn đường mà Sanghyeok đã đi rất lâu, lâu tới nỗi khi ngoảnh lại tìm mình lúc thời gian ban đầu mới nhận ra thời gian đã không còn đếm được bằng một vài số ngắn ngủi của ngày tháng nữa. Quá khứ xa xôi mà từng bước chân anh ngang qua trở thành dĩ vãng, chúng ăn mòn dần đi những nhiệt huyết của thiếu thời, để rồi cô đọng lại trong ánh mắt của vị đi đường giữa một sự tĩnh lặng tịch mịch.
Tất cả chỉ được phá vỡ, chút sinh khí vốn tưởng chừng như bị rút cạn theo thời thế lại đột ngột bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của người.
Sự có mặt của em đã làm thay đổi mọi thứ trong cuộc đời ngắn ngủi lại dài đằng đẵng dường như không có điểm dừng của tôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
1.
Ngay từ khi có tên trong bản đồ esports, Lee Sanghyeok đã là một cái tên nổi tiếng. Người đầu tiên vừa thi đấu chuyên nghiệp đã ẵm về danh hiệu lớn nhất mà bất cứ tuyển thủ nào hằng mong đạt được. Cứ vậy năm nọ, Sanghyeok xuất hiện trở thành một giai thoại kéo dài mãi đến mười năm sau chưa dừng lại của cái tên Faker.
Mỗi năm trôi đi, Sanghyeok càng được gắn làm một thể với tên hiệu Faker mình dùng trong thi đấu chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Những nốt thăng trầm rực rỡ tươi đẹp, anh cứ vậy băng qua.
Hạnh phúc vỡ oà đến khi quá quen với chiến thắng rồi sụp đổ ngã quỵ khi thất bại đè nặng lên đôi bàn tay.
Hay những cảm xúc vụn vỡ trước mỗi một lần bản thân có thể ghi thêm lên lịch sử huy hoàng của mình nhưng rồi không thành.
Một người mạnh mẽ như Sanghyeok, quá khứ kiêu ngạo, trải qua huy hoàng rồi sụp đổ mà ngã quỵ, đến khi bản thân bị vùi xuống lớp tro bụi của một đế chế chính tay anh gây dựng mà dần trở nên trầm mặc, lẫn vào trong màn sương của đêm tối.
Người ta tưởng chừng như cái tên của Faker từng vô địch ba lần chung kết thế giới rốt cuộc cũng đã chấm dứt, gã quỷ vương ngỡ là bất tử đấy cuối cùng đã bị tiêu vong.
Thời kỳ của tăm tối khi triều đại đỏ của SKT chỉ còn lại trong những mảnh ký ức vụn vỡ nơi quá khứ.
Sanghyeok nhìn những người đến rồi đi cùng anh phục hưng lại thời đại huy hoàng của năm xưa trong ánh mắt dần bị thời gian mài mòn đi biết bao niềm tin cùng kiêu ngạo ban đầu.
Chính anh cũng nghi ngờ liệu rằng vị trí trên cao mà anh từng ngồi vững, có phải quá khó để quay trở lại.
Cuối năm 2020, một lần nữa đội tuyển SKT nay đã thành T1 đem về những nhân tố mới với quyết tâm phục hưng không ngừng của họ.
Sanghyeok đã cho rằng, giống như bao lần, chỉ thêm đồng đội sát cánh trong thời gian ngắn ngủi cùng anh rồi lại rời đi khỏi nơi đang chỉ còn lại tàn tro của chiến tích vĩ đại năm xưa.
Thế nhưng, trong ánh mắt ngưỡng vọng tôn sùng của đứa trẻ kém anh sáu tuổi, Sanghyeok như nhìn thấy lại được bản thân trong quá khứ, khát vọng, nhiệt huyết và hừng hực ý chí chiến đấu.
Em nhỏ có vẻ rụt rè, những ngón tay của em bấu vào gấu áo của mình, sau đó dường như lấy hết can đảm mà chậm rãi bước tới gần anh.
Sanghyeok cho rằng bản thân thể hiện ra ngoài theo năm tháng đã cô đặc một loại lãnh đạm xa cách. Nhưng đứa trẻ đó lại xem nhẹ sự lạnh nhạt của anh, ngón tay nhỏ gãi đầu và gò má trong tiết trời se lạnh chớm nở của đông mà ửng lên màu giống như một trái đào. Em mở lời, lắp bắp lại có phần trịnh trọng:
"C-hào, chào anh, Faker seonbaenim, em sắp tới sẽ trở thành đồng đội của anh."
Đôi mắt to tròn của em với những cảm xúc dâng lên ào ạt chẳng giấu được, đó là lần đầu tiên Sanghyeok thực sự chú ý đến vị support nổi danh gần đây mà giới chuyên môn đặt cho em một biệt hiệu rất kêu, quái vật thiên tài.
"Em tên là Ryu Minseok, tên ingame của em là Keria."
Khuôn mặt ngây thơ của lứa tuổi đôi mươi của em ánh lên niềm vui vẻ chẳng thể che lấp.
"Em cảm thấy rất may mắn khi được thi đấu cùng anh."
Sanghyeok rũ mắt bỏ qua những cảm xúc xa lạ mà anh nghĩ chẳng đáng bận tâm, theo lẽ thường bỏ lại một câu khích lệ.
"Không phải may mắn, là do bản thân em đủ tài năng để ban huấn luyện để mắt tới. Hơn nữa..."
Anh tạm ngừng không rõ được việc biểu cảm của mình trở nên ôn hoà hơn.
"Anh cũng biết tới em rồi, Keria từ đội DRX trước đấy."
2.
Rõ ràng, để phục hưng một triều đại đã trở thành di sản trong ngôi đền danh vọng của bộ môn liên minh huyền thoại khó hơn trong suy nghĩ Sanghyeok thầm mường tượng tới. Sự góp mặt của thêm một đứa nhỏ thiên tài cùng những người đồng đội khác dường như vẫn chưa đủ để gã quỷ vương trở về với ngôi vị của mình.
Mùa giải năm 2021 bắt đầu bằng một sự biến động với đội hình được xoay tua liên tục theo chiến thuật của ban huấn luyện, với mục đích để tìm được đội hình thích hợp nhất. Đến cả Sanghyeok, quỷ vương bất tử cũng phải ngồi ở ghế dự bị nhìn về phía vị trí của chính mình.
Điều đó như thể là một tiên tri về tương lai khi mà càng về sau này rồi sẽ xuất hiện một ai đó tiếp nối di sản mà anh để lại, khi anh không còn có thể giữ vững phong độ của mình do tuổi tác.
Nỗi niềm vương vấn của Sanghyeok vô tình lúc nào cũng chạm phải ánh mắt cẩn thận lo lắng cho anh của một vị hỗ trợ vừa có mặt trong đội.
Sau cùng nỗ lực cải thiện thành tích của T1 và tìm ra hướng đi phù hợp không thành, một lần nữa trở thành nỗi thất vọng cho cộng đồng người yêu mến họ.
Trong phòng tập của những ngày thi đấu ấy, Sanghyeok như thường lệ thiền định nhắm mắt không để bất cứ thứ gì bên ngoài ảnh hưởng đến. Ấy vậy, tiếng sụt sịt rất nhỏ vang lên lại cản trở tâm bình lặng của anh.
"Em xin lỗi, em làm phiền anh ạ?"
Minseok khẽ cất tiếng ngay khi đôi mắt của Sanghyeok mở ra. Anh thấy được khoé mắt khẽ ửng đỏ của em, chúng lan đến cả nốt ruồi lệ mà anh vẫn âm thầm cho rằng tại sao lại có một thứ điểm xuyết đẹp đẽ trên mặt đứa nhỏ hỗ trợ nhà anh. Chút ý niệm này đôi khi khiến Sanghyeok phải nhíu mày và xoá bỏ tức thì.
Bấy giờ, suy nghĩ ấy lại xuất hiện khi Minseok trở về phòng tập trong khuôn mặt buồn bã ửng lên những vệt hồng dường như do vừa mới khóc xong.
Phải rồi, mới hôm nay thôi, bọn họ đã thất bại trước GenG với tỉ số 3-0 và dừng chân ở vị trí thứ 4.
Việc dừng chân sớm thông thường sẽ không quá ảnh hưởng tới tâm lý tuyển thủ sau khi kết thúc, nhưng Minseok lại mới gia nhập, chúng khiến em ấy có vẻ buồn vì kết quả đạt được lại chẳng như kỳ vọng.
"Không đâu, mùa giải mùa xuân của chúng ta kết thúc rồi, em quay lại phòng tập làm gì?"
Sanghyeok hỏi và lại thấy thằng nhóc hỗ trợ nhỏ lúng túng khi ở riêng với anh.
"Lại đây, ngồi cạnh anh."
Chính bản thân vị quỷ vương cũng không nhận ra những thay đổi của mình khi anh chủ động tỏ ra thân thiết với một ai đấy.
Minseok chậm rãi lại gần cẩn thận đặt mông ngồi cạnh, lại len lén liếc mắt theo dõi theo thần tượng đang ở sát bên.
Sanghyeok chỉ cần hơi nghiêng đầu em sẽ ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh ngoan ngoãn khiến anh muốn bật cười. Bỗng anh vô tình thấy lấp lánh vệt nước nhỏ đọng trên khoé mắt em, bất giác trong một giây anh muốn dùng những khớp ngón tay chuyên cầm chuột của mình xoa lên xoá bỏ đi thứ khi bạn nhỏ muộn phiền.
Chợt, anh khẽ nhíu mày:
"Sao còn chưa về nhà?"
Minseok nói nhỏ:
"Em muốn luyện tập thêm, em cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, không thể giúp đội chúng ta có thành tích tốt hơn."
Em cúi đầu, những lọn tóc non mềm pha màu vàng sáng của em rủ xuống giống như những nhành cây dần trở nên héo úa. Sanghyeok kiềm lại đôi bàn tay muốn xoa lên chúng nâng niu một cách kỳ lạ.
"Đây là game 5 người, không phải trách nhiệm của bất cứ một ai."
Sanghyeok không quen an ủi, anh chỉ dùng một lý lẽ hiển nhiên mà bản thân đã sử dụng bao năm qua. Vậy mà, Minseok đã ngẩng lên dạ một tiếng ngoan ngoãn đầy sức sống trong ánh nhìn chứa bóng ngược của anh mà bảo rằng.
"Vậy mùa giải tới em chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa."
Anh điềm tĩnh gật đầu rồi rời đi, bỏ chạy khỏi trái tim kỳ lạ đang chợt không nghe theo khống chế.
Những thứ có mầm mống sẽ đột ngột sinh sôi theo thời gian, bằng một cách mà chính chủ không thể tưởng tượng được.
3.
Sự tái thiết lập lần nữa được diễn ra, đội hình T1 đã bắt đầu đi vào ổn định khi không còn sự xoay tua nào sau khi thay đổi ban huấn luyện. Lúc khởi đầu còn trật nhịp, càng về sau đội hình lại càng gắn kết hơn, cứ một đường mà xông tới, đội tuyển màu đỏ đã góp mặt trong trận chung kết LCK mùa hè 2021 cùng với DWG KIA.
Ấy vậy, bên cạnh chiến thắng vẫn luôn là thất bại nằm bên cạnh thường trực. Chẳng ai hy vọng nó sẽ xảy đến trong trận đấu quan trọng như một trận chung kết cả, vậy mà T1 lại để điều đó diễn ra với kết thúc 3-1.
Cán đích với vị trí Á quân cũng đủ để cả đội bọn họ tiếp tục nuôi niềm mong ước trong kỳ chung kết thế giới, giải đấu lớn nhất với danh vọng tối cao mà mọi tuyển thủ luôn khao khát.
Nghiệt ngã thay, triều đại màu đỏ vẫn chưa thể trở lại trong sự mong đợi của người hâm mộ lâu năm, những người mà đã luôn đồng hành với bên cạnh quãng đường của vị quỷ vương bất tử.
Còn chưa bước tới trận đấu cuối, đội tuyển SKT của quá khứ năm nào nay thành T1 ngã gục ngay bậc thềm bước vào chung kết tổng trước chính đối thủ họ để thua tại trận chung kết mùa hè.
Sanghyeok thở dài khi kết quả ngã ngũ, anh mang theo chức danh vị quỷ vương bất tử của mình rời khỏi sàn đấu mà anh từng rất đỗi huy hoàng.
Năm tháng chỉ khiến cho anh rệu rã cô độc lại chưa đủ để một kẻ từng rất đỗi kiêu ngạo như anh quen với việc nhìn thấy chiến thắng của ai đó khác không phải anh.
Chợt, có người túm lấy vạt áo Sanghyeok.
Đứa nhỏ lén lút khóc ở phòng tập khi nào có vẻ đã mạnh mẽ hơn, rời khỏi trận đấu lớn đã dùng đôi chân ngắn ngủn của em để leo đẽo theo vị thần tượng mà em tôn sùng.
"Minseok, em lại nghịch ngợm gì nữa đấy?"
Sanghyeok có hơi không kiên nhẫn. Không phải vì thất bại khiến anh bực bội, mà vì sự thay đổi của không thời gian, khiến dường như thứ bản chất cố hữu trong lòng lẳng lặng biến chất trước Minseok. Anh rõ ràng chối bỏ chúng, lại vì từng lần điệu bộ lon ton như chú gà con lọt vào tầm nhìn của anh mà sự phát sinh sâu thẳm bên trong lại càng lớn.
Minseok nhoẻn miệng cười, việc ở lâu chung sống với nhau tại một đội tuyển đã làm em sớm buông bỏ thái độ tôn sùng trước đấy mà bước vào ranh giới càn rỡ hơn.
Hoặc có vẻ bạn nhỏ hỗ trợ đã trở thành ngoại lệ của vị đi đường giữa lúc nào chẳng hay.
"Em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà."
Sanghyeok quay đầu bỏ đi đã thấy Minseok kéo anh nhét vào lòng bàn tay sự ngọt ngào của viên kẹo. Sau đó em tung tăng bước về phía trước trở thành một bóng nhỏ trong ánh mắt của anh, lại in sâu một cách khó hiểu.
Rung động bất giác không thành lời.
Trong một màn đêm được kéo dài mà Sanghyeok đã nghĩ không cách nào kéo đến được những tia sáng. Thứ mà anh vô tình bắt được là đốm lửa nhỏ hừng hừng ý chí của những đứa trẻ dần xuất hiện thêm và cả bạn nhỏ hỗ trợ theo dòng thời gian trôi dần trở thành yếu tố chủ chốt trong đội.
Khuôn mặt nhỏ thay đổi xoá bớt đi những ngây ngô thủa đầu, đôi mắt lại dường như chẳng bao giờ ngừng lại được nhiệt huyết cùng niềm tin kỳ lạ rằng sẽ cùng anh đạt tới chiến thắng danh vọng cao nhất.
Sanghyeok đâu phải người dễ tin tưởng vào lời hứa nào. Vậy mà, hết mùa thi đấu này đến mùa thi đấu khác Minseok vẫn ở bên cạnh nắm tay anh luôn dùng giọng nói đầy ồn ào của em bày tỏ.
Em sẽ cùng anh vô địch chung kết thế giới.
4.
Không biết yêu lại tự khắc yêu lúc nào không hay. Sẽ thật khó để tự dối lòng mình, cũng thật chẳng dễ dàng để giấu đi sự quan tâm khi một khúc tình si được cất lên. Sanghyeok đã từng nghĩ mình đơn độc trong cuộc hành trình tìm lại đường về ngôi vị cao nhất anh từng độc tôn trên đấy. Anh cho rằng ngoài bản năng hướng về trò chơi mà tuổi trẻ, mồ hôi và nước mắt anh đổi lấy bên cạnh gia đình, đã không còn gì xen vào trong nữa, cho đến khi trái tim của anh bắt đầu thổn thức.
Sự có mặt của người hỗ trợ trẻ tuổi Ryu Minseok như rẽ hướng hết những quan điểm bất di bất dịch của Sanghyeok.
Anh chưa bao giờ hứng thú với bất cứ thứ gì ồn ào, vậy mà lại luôn hữu ý cong nhẹ khoé môi mỗi khi Minseok bắt đầu kể đủ thứ chuyện luyên thuyên trên trời.
Năng lượng của đứa nhỏ thu hút để rồi từng chút một khiến Sanghyeok đã chẳng thể tự đánh lừa chính mình nữa.
Theo dõi instagram của em, lẳng lặng hướng ánh nhìn về phía em và ghen tị mỗi khi em lại gần gũi với một người nào đó khác chẳng phải anh.
Bên cạnh cuộc hành trình phục hưng vương triều đỏ, theo thời gian từ có hảo cảm đến thích người ấy, sau cùng là trong lòng nở rộ đoá hoa của ái tình.
Sanghyeok biết rằng trong bộ môn anh thi đấu, là một người chuyên nghiệp anh sẽ không bao giờ để cảm xúc cá nhân lấn át vào. Có nhã ý với em vốn là chuyện không nên khi em là đồng đội bên cạnh anh, lại càng không đúng khi em chỉ là đứa nhỏ với khoảng cách thế hệ tương ứng 6 năm thời gian so với anh.
Nhưng, như thiêu thân lao vào ngọn lửa vậy, Sanghyeok chưa bao giờ sợ hãi hãy lùi bước trước bất cứ điều gì, cái giá của nó có đắt thế nào thì ít nhất bản thân đã từng thử, từng cố gắng. Đó là lý do mà anh vẫn là một không dừng lại trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này.
Sanghyeok biết trong ánh mắt của Minseok chỉ có tôn sùng và tự hào dành cho anh. Tôn sùng dành cho vị thần tượng mà em ngưỡng vọng, tự hào vì em được sát cánh bên cạnh anh tiếp tục trong mùa giải tiếp theo.
Là một kẻ tham lam, Sanghyeok chưa bao giờ biết đủ, anh muốn nhiều hơn thế.
Muốn chiến thắng, muốn vô địch và muốn cả em.
Mùa giải của năm 2022 bắt đầu, T1 sau việc cải thiện nghiên cứu meta cùng với luyện tập đã bắt đầu một mùa xuân với những tin chiến thắng không ngừng đổ về. Phong độ của cả đội lên cao, sự phối hợp nhuần nhuyễn của mỗi thành viên khiến người hâm mộ như nhìn thấy viễn cảnh vương triều đỏ trở về.
Vòng bảng mùa xuân T1 cán đích mà không để rớt lại trận thua nào, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử LCK có được vòng bất bại.
Tiếp tục đà thăng tiến như vậy, T1 tiếp tục băng băng qua các đối thủ khác tiêu diệt GenG trở thành nhà vô địch LCK mùa xuân 2022.
Kho tàng cúp của Faker lại nhiều thêm một cái, bốn người đồng đội trẻ cũng vì chiếc cúp đầu tiên mà khẳng định thực sự được bản thân tài năng thế nào.
Khoảnh khắc hoa giấy được bắn lên, Minseok nở một nụ cười tươi tắn hạnh phúc, lúc ấy Sanghyeok thầm nghĩ xem ra anh lại càng có thêm một lý do nữa để không ngừng lại trên con đường danh vọng này.
Chiến thắng rất hạnh phúc, từ trước đến nay đều là vậy, Sanghyeok đều chưa bao giờ xem nhẹ.
Nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của em lại tựa hồ tăng thêm một dư vị khác.
Bước vào kỳ MSI với sự ngọt ngào, Sanghyeok đã xác định được tình cảm của mình cũng là lúc có vẻ vũ trụ bắt đầu ủng hộ anh tiến lại gần bên cạnh em. Trước yêu cầu của người chụp ảnh, khi Minseok cho rằng anh sẽ từ chối và tạo dáng khác, anh lại thản nhiên cùng với ngoại lệ duy nhất của mình tạo một dáng hình trái tim trọn vẹn trong nụ cười rạng rỡ.
Tuy vậy, ngọt ngào nào mà không có đắng cay, Sanghyeok chưa kịp tính toán làm sao để thay đổi tình cảm tôn trọng như bao tuyển thủ khác mà Minseok dành cho anh. Hành trình của bọn họ với những danh vọng tiếp tục gặp đổ vỡ.
Đặt chân vào lại chung kết MSI từ sau chiến thắng của SKT năm 2017, anh cho rằng mình có thể bắt đầu đồng hành cùng những người đồng đội hiện tại, có em và tiếp tục chuỗi chiến tích huy hoàng dưới cái tên vương triều mới - T1.
Chờ đợi Sanghyeok và đồng đội của anh, lại là một thất bại như một loại dejavu được định sẵn.
Bọn họ về nhì với danh hiệu Á quân thường bị lãng quên bên cạnh kẻ chiến thắng thực sự.
Đôi mắt của Minseok đượm buồn, nhưng bên cạnh sự buồn tủi của em lại là quan tâm lo lắng an ủi đồng đội và cả chính anh.
"Sanghyeok hyung, tụi mình có thể kết thúc mùa giải đầu năm bằng một bữa haidilao đó anh."
Vừa mới lên xe trung chuyển để trở về khách sạn, Minseok đã ngồi ghế bên cạnh gần Sanghyeok phá vỡ không gian im lặng quanh anh khi các đồng đội khác chưa quay lại.
"Ai trả tiền cho bữa ăn lần này vậy?"
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, tỏ ra bình thản nhưng bản thân lại chỉ muốn ôm em vào lòng xoa dịu chút khó chịu quen thuộc vì thất bại.
Minseok nhoẻn miệng cười tinh nghịch, mắt cong thành vầng trăng khuyết và khuôn mặt chẳng giấu được vẻ tươi tắn xinh đẹp dẫu cho một cơn giông bão cảm xúc vì trận thua vừa mới qua đi.
"Tất nhiên là đội trưởng phải trả rồi."
Đột nhiên, Minseok ngừng cười, một lần nữa em trịnh trọng cất lời.
"Lần tới mình sẽ giành lấy cúp tại trận chung kết của chung kết thế giới được không anh?"
Sanghyeok không nói gì chỉ vươn tay lẳng lặng xoa đầu vị quái vật thiên tài của anh.
Anh không muốn nói trước điều nào cho đến khi thật sự đạt được điều ấy. Kể cả với Minseok, nếu em không thích anh, ái tình giống như ngọn lửa, thiêu thân có dãy dụa cũng bị cháy tới trở thành tàn tro trong ấy.
Sanghyeok đợi ngày chiến thắng cũng đợi ngày trong đôi mắt ngây thơ của Minseok hướng về anh không chỉ còn là tôn sùng và ngưỡng vọng, chúng phải chứa một loại tình cảm đồng điệu giống như anh.
Chỉ tiếc thay, sự chờ đợi không khiến hoa trở thành trái ngọt.
5.
Được kỳ vọng trở thành nhà vô địch của giải đấu lớn nhất, chính thức phục hưng lại vương triều đỏ đang ngủ yên trong tàn tro năm nào sang trang sử mới, T1 không gì cản được một mạch tiến về đích.
Đội tuyển T1 thực sự đã đi tới trận chiến cuối cùng của kỳ chung kết thế giới năm ấy. Bên cạnh những người đồng đội mới, vị quỷ vương Faker quay lại trận đấu này kể từ sau thất bại đầy cay đắng của anh năm 2017. Sanghyeok năm nào gục mặt xuống, yếu ớt trong sự nức nở mà người ta cho rằng đấy là dấu vết lịch sử của cuộc chiến khốc liệt trong bộ môn liên minh huyền thoại này.
Sanghyeok tin đồng đội của anh, tin rằng sẽ không có một kết quả cũ lặp lại thêm lần nào nữa. Đối với anh về nhì hai lần trong một năm là quá đủ rồi, những đứa trẻ tài năng của anh cần thêm danh hiệu, em ấy cũng phải càng được khẳng định chính mình hơn nữa không đơn thuần chỉ là một hỗ trợ thiên tài.
Kỳ vọng bao nhiêu, thất vọng càng đè nặng lên bấy nhiêu.
Từng chút một lợi thế bị mất đi, từng chút một cố gắng níu lại vãn hồi kết quả.
Sau cùng lại không cản được những gì đã được định đoạt.
Nhà chính tiếp tục nổ tung thành những mảnh vụn, dòng chữ defeat hiện lên quen thuộc lại như chấm hết mọi thứ.
Sanghyeok tháo tai nghe, đã từng đau đớn một lần như vậy nên khi vết thương lần hai đến đã không còn đủ để khiến anh bày tỏ cảm xúc lên gương mặt. Trong lòng có chút khó chịu, vì đã quen nên tự giấu nhẹm thật kỹ lưỡng.
Đứa nhỏ mà anh nâng niu thì không như vậy, ngay trước ngưỡng cửa vinh quang ngã gục thật quá sức nặng nề với em.
Hình ảnh năm đó của anh như thể được tái diễn nhưng khiến anh khổ sở hơn gấp bội lần.
Cả người em gục xuống đôi bàn tay không ngừng run rẩy và những giọt nước mặt em cố gắng che giấu không kiềm được lăn dài. Sự yếu đuối em cất kỹ vì cú sốc của thua cuộc trong trận chiến cuối cùng cũng lộ ra, phòng tuyến sụp đổ chỉ còn lại một đứa trẻ non nớt cần được vỗ về.
Sanghyeok tiến đến dùng những cử chỉ vụng về an ủi.
Muốn dùng vài câu vỗ về em lại vì bọn họ là kẻ thất bại mà phải nhanh chóng thu dọn tàn cuộc và rời đi nhường chỗ vinh danh cho người chiến thắng thực sự.
Minseok im lặng suốt quãng đường trở về, khuôn mặt em chỉ còn lại vệt tan hoang của nỗi buồn vương vấn.
Chúng khiến Sanghyeok càng trở nên đau lòng, chỉ muốn dùng hết mọi thứ trên đời để xoa dịu và xoá sạch mọi u uất từ em. Anh nhắn tin riêng bảo mọi người sau khi an ủi em thì xuống xe trước, anh có chuyện muốn nói với Minseok.
Sanghyeok chờ đợi, khi không gian chỉ còn em và anh.
Minseok muốn xuống xe theo đã bị Sanghyeok giữ lại. Nhưng vừa kéo tay em, vị quỷ vương lại như thể dính hiệu ứng câm lặng không biết nói gì.
Em quay đầu chờ đợi, sau cùng lại phải chủ động lên tiếng:
"Em xin lỗi, em đã không giữ đúng lời hứa của chúng ta."
Sanghyeok đột nhiên phát hiện ra, có thắng hay thua, có không rõ em yêu hay không yêu, anh cũng muốn thử bày tỏ lòng mình.
"Minseok à, chúng ta còn năm sau..."
Minseok nhìn Sanghyeok một lúc mà khẽ mỉm cười.
"Anh là thay mặt thượng tầng T1 gia hạn hợp đồng với em đấy hả."
Sanghyeok không tìm được câu từ phù hợp liền đổi thành đứng dậy trong không gian chật hẹp vươn tới bất chợt ôm lấy em.
"Vì chúng ta còn năm tới, hay tiếp tục cố gắng cùng anh."
Minseok ngẩn người trước hành động ấy. Em đứng yên thầm thì.
"Nếu chúng ta lại thất bại thì sao?"
"Vậy thì cùng tiếp tục đến khi đạt tới chiến thắng cuối cùng."
Em im lặng mất vài giây sau đó đáp lại cái ôm của người em thương.
"Em sẽ cố cho đến khi được cùng anh trở thành nhà vô địch."
Sự chờ đợi nào cũng đáng giá, kiên trì nào cũng được đền đáp. Năm 2022 kết thúc với thất bại giống như một bước lùi để đội tuyển T1 tiến thêm hai bước với hai chức vô địch trong năm 2023 và năm 2024 với khung đội hình được giữ nguyên.
Giữa đống tro bụi của tàn tích đế chế SKT từng bị vùi lấp, vương triều đỏ với cái tên T1 được phục hưng bởi vị quỷ vương cùng những người đồng đội trẻ tuổi mới.
Lời hứa mà Minseok thì thầm với Sanghyeok trong phòng tập rốt cuộc cũng thành hiện thực.
Vị quỷ vương bất tử kéo dài triều đại của mình, quái vật thiên tài được lưu danh trở thành một hỗ trợ huyền thoại tiếp nối thế hệ cũ.
Trong âm thầm lặng lẽ, đôi bàn tay đan vào nhau, quỷ vương cẩn thận nâng khuôn mặt cận thần nhỏ đặt nụ hôn âu yếm.
6.
"Minseok, em nói đi có phải em tính toán từ trước rồi đúng không?"
Vào kỳ nghỉ đông kết thúc mùa giải 2023 với chức vô địch liên tiếp tại chung kết thế giới, Minseok rủ Sanghyeok về nhà cho anh xem cún con nhân dịp ba mẹ và anh trai về nhà. Vị quỷ vương đến và vừa được cho xem cún lớn vừa được cho xem cún bé. Anh nhịn không được vừa ôm nhóc con trên giường vừa ngắm trần nhà em mà hỏi.
Minseok cười khúc khích chọc chọc eo anh.
"Anh nói là hiện tại hay trước đây?"
Sanghyeok vỗ vỗ cái tay hư của em, lại bất giác chủ động đan lấy nó.
"Vậy là em có ý đồ với anh từ trước."
Vị quỷ vương bất tử cứ nghĩ mình trâu già gặm cỏ non, thích thầm quái vật thiên tài trước, sắp xếp kế hoạch tán tỉnh em trong đầu không biết bao nhiêu bản. Sau cùng đến khi yêu nhau rồi mới biết, hạt thóc hoá ra lại là anh.
"Chứ em không có ý với anh thì anh nghĩ với cách quan tâm của anh ai mà yêu cho được."
Rõ ràng thích em muốn tán tỉnh em, vậy mà kế hoạch khúc gỗ nhà em làm là rủ em chơi jump king cùng, lên nhiều lịch luyện tập cho em hơn, soi sét mỗi lần em bày bừa.
Nếu không phải Minseok trộm thương Sanghyeok trước, em nghĩ ông già này chắc ế cả đời.
Không phải tự nhiên mà em lại gần bày vẻ xinh đẹp của mình với anh, cũng chẳng ngẫu nhiên mà quay lại phòng tập để bày ra vẻ yếu đuối cho ai đó thấy đâu.
Minseok vừa sắp xếp vừa để vũ trụ vô tình đưa đẩy để trong lúc em thực sự vụn vỡ nhất có người em thương ôm lấy em và tin tưởng em.
"Vậy năm sau em có đi cùng anh tiếp không?"
Sanghyeok thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi để cho Minseok véo anh một cái.
"Dù thời gian có hạn, chỉ cần anh còn thi đấu em đều sẽ là đồng đội của anh."
Những ngón tay của hai người siết chặt hơn. Cún nhỏ nâng tay mèo lớn hôn lên đường gân của vị thần một cách thành kính trong đôi mắt si mê từ người.
Đêm tối đi qua sẽ luôn có ánh sáng ló rạng.
Thiêu thân lao đầu vào biển lửa để tái sinh thành phượng hoàng.
Khó khăn thử thách cũng chỉ làm chiến thắng thêm rực rỡ.
Sanghyeok biết rất rõ điều đó và thực may là Minseok khiến chúng càng trở nên đẹp đẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co